Chương 36: Không bỏ cuộc
– Em nói đúng, ngay cả việc đứng trước mặt em để xin tha thứ mà anh cũng không làm được thì anh làm gì còn tư cách để ở bên em.
Phụng Anh vẫn nhìn anh mà không nói gì. Hoàng Anh không thể không thừa nhận, anh vừa sợ lại vừa ghét thái độ luôn thản nhiên, lãnh đạm như thế này của Phụng Anh. Thà cô cứ hành động như những người phụ nữ khác, cứ giận, cứ dỗi, cứ hành hạ anh, hoặc trả thù anh, có lẽ anh còn cảm thấy dễ thở hơn. Nhưng cô như thế này, anh lại không biết phải đối mặt thế nào, bởi cô cho anh cảm giác như một kẻ bại trận, không một đường lui.
Nhưng dù cô có tỏ ra xa cách thế nào cũng không ngăn được bước chân anh. Làm sao cô có thể thấy được nỗi nhớ nhung đã dày vò anh như thế nào những ngày qua? Làm sao cô có thể thấy được anh đã hành hạ bản thân để thay cho lời xin lỗi cô? Làm sao cô có thể thấy được, anh sẽ tuyệt vọng đến chết nếu cả đời này cũng không gặp lại? Hoàng Anh vội vàng bước về phía cô, đến trước ghế nơi cô ngồi, anh khụy hẳn xuống đất, nửa ngồi nửa quỳ ngay dưới chân cô, cẩn thận đặt tay phải của cô vào tay mình, ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi gầy và xanh của cô, khẩn khoản:
– Em có thể không cho anh một cơ hội. Em có thể từ bỏ cuộc hôn nhân còn chưa kịp bắt đầu của chúng ta, nhưng xin em đừng bỏ những người đã hết lòng thương yêu em, như bố, như Mạnh,… Trở về đi, có được không?
Phụng Anh cũng không rút tay ra khỏi tay anh như đã phản ứng với Nghĩa. Cô nâng bàn tay trái còn lành lặn lên, áp bàn tay nhỏ bé ấy vào mặt anh, ngón tay cái lướt qua những vết thương trên mặt anh, khẽ hỏi:
– Làm sao lại bị thương thế này?
Hoàng Anh sững sờ trước phản ứng này của cô, không nghĩ lời đầu tiên cô nói với mình lại là câu hỏi đầy quan tâm như thế. Anh lắc đầu:
– Anh không sao. Chỉ là vết thương nhỏ. Rồi sẽ mau lành lại. Còn tay em, tay em thế nào rồi?
Bàn tay phải của cô bất động.
– Mọi đau đớn nhất đều cũng đã qua.
– Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi. Hãy theo anh về nhé?
Phụng Anh lắc đầu, cười nhẹ.
– Anh về thành phố đi. Công việc đang chờ anh, bạn bè đang chờ anh, bố mẹ cũng đang chờ anh, nơi đó mới là nơi anh thuộc về.
– Em thật sự không thể tha thứ cho anh sao? – Hoàng Anh nhoài người ôm lấy cô thật chặt, càng cảm giác cô ở trong vòng tay mình nhỏ bé biết bao nhiêu.
– Em ở đây rất tốt. Hơn nữa, tha thứ không có nghĩa là tất cả sẽ quay lại được như xưa, không phải anh không biết điều đó.
– Không tha thứ cũng được, nhưng em nên theo anh về thành phố. Ở đó sẽ có các phương pháp hiện đại để tri liệu cho tay của em.
– Thành phố, với em chỉ có những kỷ niệm buồn. Anh về đi, không cần phải cố gắng thuyết phục em. Chúng ta đã đi tới nước này rồi, làm sao có thể quay lại được nữa. Anh nghĩ nếu chúng ta cùng chung sống dưới một mái nhà nhưng hai người hai thế giới riêng thì sẽ hạnh phúc sao? Nếu cứ nhìn thấy nhau nhưng lại không có cách nào êm ấm như xưa, vậy thà rằng đừng gặp. Ngoài ra, anh đừng lên đây nữa, nếu muốn quay về, em tự nhiên sẽ về. Anh cũng đừng cho ai biết em ở đây, đừng cố gắng nhờ người khác lên khuyên nhủ em. Anh hiểu không?
Trước ánh mắt của Phụng Anh, Hoàng Anh chỉ biết gật đầu cứng ngắc. Phụng Anh một lần nữa nhìn chăm chú vào gương mặt anh, sau đó cô dứt khoát đứng dậy, dứt khoát đi ra khỏi phòng, dứt khoát không khác gì anh vào cái đêm cuối cùng, khi anh rời khỏi cô để tới nhà Linh Trang. Cô tuyệt tình, không cho anh lấy một cơ hội, chặn mọi đường tiến cũng như lui của anh.
Hoàng Anh ngồi lên ghế, mệt mỏi ngả người ra sau. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vậy mà rút kiệt của anh toàn bộ phần sức lực còn lại.
– Này, cậu đã tới đây ba lần trong tuần này rồi, cậu định không làm việc thật sao? – Nghĩa thở dài một hơi khi thấy Hoàng Anh đứng lặng ở một góc trong vườn ươm, nhìn về một góc khác trong vườn, nơi có kê một bộ bàn ghế để ngồi nghỉ ngơi uống nước, ở đó Phụng Anh và bé Linh Lan đang miệt mài tập tô, tập vẽ với nhau. Vẫn như nhiều lần trước, Hoàng Anh chọn góc ở sau lưng Phụng Anh để cô không phát hiện ra anh, mà anh cũng có thể thoải mái ngắm nhìn cô.
– Sự nghiệp có thể từ bỏ, cũng có thể phấn đấu. Huống chi, giờ tôi đã xin từ chức, chỉ còn là một nhân viên quèn, có gì đáng để tâm đâu. Tôi không an tâm nếu cứ để mặc cô ấy ở đây.
– Nhưng cậu vào đây cũng đâu có giải quyết được gì, cô ấy vẫn không muốn gặp cậu.
Hoàng Anh ngoảnh mặt nhìn người ở phía xa, lắc đầu:
– Tôi chỉ cần có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày.
– Cậu thật cố chấp… – Nghĩa vỗ vỗ vai anh. – Thôi, hôm nay đừng ở đây trồng cây si nữa, đi với tôi tới một nơi.
Cảm giác Nghĩa đang có tâm sự gì đó nên Hoàng Anh cũng gật đầu đồng ý. Suốt hai tuần này, cứ cách một ngày anh lại vào trong núi một lần, hai lần đầu phải đi nhờ Nghĩa, sau đó thì anh chủ động đi xe máy vào. Phần lớn thời gian anh đều đứng từ xa nhìn Phụng Anh, cô chưa từng nói thêm với anh một lời nào từ sau hôm ấy, cũng chưa từng nhìn anh lấy một lần. Hai tuần, đủ để anh và Nghĩa trở nên thân thiết với nhau hơn.
Lần này khác, Nghĩa lấy xe máy rồi chở anh đi đến tận nơi xa nhất của nông trại, nơi có một ngọn núi nửa đá trọc được coi là cao nhất ở khu vực này. Hai người để xe ở dưới chân núi, sau đó đi bộ theo những bậc thang bằng đá để đi lên. Đến lúc Hoàng Anh đã cảm thấy mệt đến mức không thể nào đi nổi nữa, cuối cùng Nghĩa cũng dừng lại. Nơi này chưa phải là đỉnh núi, mới ở khoảng lưng chừng. Nghĩa chỉ cho anh tới ngồi nghỉ ở một phiến đá to và phẳng, rộng chừng một cái chiếu con. Nghĩa bày lên mặt phiến đá một chai rượu và chút đồ nhắm, nói:
– Tảng đá này là do tôi thuê người đặt ra đây đấy. Lúc nào buồn nhất, tôi đều một mình lên đây uống rượu.
– Con đường này cũng là do anh làm ư? – Hoàng Anh nhìn con đường sau lưng còn tiếp tục dẫn đi lên, chắc là lên đến tận đỉnh núi.
– Phải. Mộ vợ tôi ở trên đỉnh núi này. Từ đó, cô ấy có thể nhìn thấy toàn cảnh trang trại, cũng có thể ngày ngày nhìn thấy bố con tôi.
Hoàng Anh ngước mắt nhìn lên trên đỉnh núi, trầm ngâm không nói.
Nghĩa rót rượu ra chén, tự cầm lấy cụng vào chén của Hoàng Anh rồi ngửa cổ uống cạn chén rượu của mình. Chén đầu là chén chào nhau, Hoàng Anh cũng uống cạn.
– Ngày mai là ngày giỗ của vợ tôi. Cậu có muốn biết cô ấy mất thế nào không?
– Chẳng lẽ không phải vì bệnh mà mất ư? – Hoàng Anh kinh ngạc.
– Con gái tôi, vì chứng kiến cái chết của mẹ mà mới rơi vào trầm cảm. – Nghĩa lắc đầu. – Vợ tôi đã tự sát.
– Thật sao? – Hoàng Anh nhìn Nghĩa uống liền ba chén cũng không ngăn cản. Có lẽ vào những ngày này hằng năm, tâm tình của Nghĩa sẽ đều thế này.
– Ừm. Ngày đó, chúng tôi yêu nhau nên mới cưới nhau. Chuyện tình của chúng tôi rất suôn sẻ, hai bên gia đình đều môn đăng hộ đối. Bố mẹ cô ấy ở thành phố Bắc Ninh, kinh doanh một doanh nghiệp rất lớn về may mặc. Gia đình tôi ở Hà Nội, cũng làm kinh doanh, vì thế chúng tôi nhanh chóng được hai gia đình chấp thuận cho đi tới hôn nhân. Chỉ một năm sau, Linh Lan đã ra đời. Tôi điều hành công ty của gia đình, còn Thủy Tiên ở nhà nuôi con. Công việc buộc phải xã giao bên ngoài nhiều, cuối cùng tôi rơi vào vòng xoáy ngoại tình với một cô nhân viên thực tập trẻ trung trong công ty, người thường xuyên chuẩn bị tài liệu cho tôi, sau đó lại thường xuyên theo tôi đi tiếp khách. Thủy Tiên lúc ấy vừa sinh con xong, tôi chỉ cảm thấy phát ngán với thân hình ngày càng phát phì của cô ấy, thế nên tôi lao vào cuộc tình ngoài luồng ấy như một con thiêu thân. Càng chán ngán vợ bao nhiêu, tôi càng say đắm cô nhân tình ấy bấy nhiêu, đến nỗi cuối cùng tôi cũng để lộ ra cái đuôi của mình. Sau khi Thủy Tiên biết chuyện, cô ấy cũng không lập tức căn vặn tôi ngay. Cô ấy âm thầm theo dõi, sau đó tới tận khách sạn chúng tôi nghỉ để bắt quả tang. Tôi chưa từng chứng kiến người vợ luôn dịu hiền của mình hung dữ như thế trước đó bao giờ. Cô ấy lao vào cấu xé, giật tóc, tát liên tục vào tình nhân của tôi. Khi ấy, cậu biết tôi đã phản ứng thế nào không?
Hoàng Anh nghe Nghĩa kể, lại chợt liên tưởng tới những hành động của mình vào buổi sáng Phụng Anh tận mắt nhìn thấy anh và Linh Trang ở trong nhà nghỉ, anh nói:
– Có phải thay vì xin lỗi vợ, anh lại bênh vực cô gái kia?
– Đúng thế. Tôi không chỉ bênh vực người tình mà còn đánh đuổi vợ về, khiến cô ấy như thành kẻ thứ ba chịu tủi nhục, ê chề trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.
– Sau đó thì sao?
– Cô người tình của tôi, khi ấy tỏ ra rất yếu đuối, nhưng lại vị tha, đã khuyên tôi trở về xin lỗi vợ, còn nói với tôi rằng cô ấy không cần danh phận gì cả, chỉ cần được ở bên tôi. Sự khéo léo của cô ta đã làm tôi mê muội, càng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy. Sau hôm đó, tôi về xin lỗi vợ. Thủy Tiên tuyên bố chiến tranh lạnh với tôi nếu tôi không sa thải cô nhân viên kia và chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng với cô ta. Tôi cũng đồng ý, dù sao tôi có cả trăm cách để thoát khỏi sự kiểm soát của cô ấy. Tôi luôn chăm chỉ đi làm đúng giờ, tối về nhà đúng giờ, nếu có đi gặp đối tác cũng sẽ báo địa điểm cụ thể để cô ấy nắm được. Buổi trưa, thỉnh thoảng cô ấy sẽ bất thình lình tới công ty để kiểm tra. Tôi còn nhiệt tình giúp cô ấy việc nhà, cũng rất chăm chỉ gần gũi với cô ấy. Trước đây, chỉ khi nào cô ấy đòi hỏi tôi mới đáp ứng, nhưng từ sau lần ấy, tôi rất chủ động. Cô ấy không hề nghi ngờ gì trước những biểu hiện ngoan ngoãn đó của tôi.
Cậu biết không. Người ta nói ăn vụng luôn ngon nhất. Chuyện càng lén lút thì càng làm tôi thấy hứng thú. Hơn nữa, người đàn ông sẽ chẳng bao giờ nghĩ ngoại tình là sai khi anh ta vẫn đối xử tốt với vợ và con ở nhà, vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Thủy Tiên không biết rằng tôi đã lén đặt định vị trên điện thoại của cô ấy, chỉ cần cô ấy ra khỏi nhà là tôi sẽ biết. Còn về cô nhân tình kia, sau khi khuyên cô ấy nghỉ việc, tôi lại giới thiệu cô ấy sang công ty của một người bạn, còn giúp cô ấy thuê một phòng trọ kín đáo ở gần công ty của tôi. Mỗi buổi trưa, tôi đều tranh thủ chạy tới với cô ta, có lúc còn ở lại tới tận chiều muộn mới về. Cô ta chăm sóc tôi ân cần, chu đáo, lại nhiệt tình chuyện trên giường, khác hẳn vợ tôi, sau khi cưới đã có bầu ngay, lại sợ ảnh hưởng tới cái thai nên tôi còn chưa kịp hưởng vị ngọt tân hôn thì đã bị cấm vận suốt chín tháng trời.
Chuyện ngoại tình này kéo dài được hơn một năm thì dừng lại, lý do là tôi chán cô nhân tình ấy. Vợ tôi, sau vài tháng trời theo dõi và thấy tôi biết tu tâm dưỡng tính, cũng đã tin tôi toàn tâm toàn ý như cũ. Trong mắt cô ấy, tôi là một người chồng lầm đường lạc lối nhưng biết quay đầu là bờ. Mùa hè năm Linh Lan được hai tuổi rưỡi, trong lần đi du lịch cùng công ty, tôi đã quen với một người phụ nữ trẻ hơn mình hai tuổi, đã ly hôn chồng. Đó là một người đàn bà rất biết nắm tâm lý đàn ông, vì vậy chúng tôi lập tức kết bạn với nhau. Suốt năm ngày trong kỳ nghỉ đó, tôi không đi chung với đoàn của mình mà luôn tách ra đi lẻ với cô ta. Sau khi về tới Hà Nội, tôi bắt đầu trở thành kẻ ngoại tình một lần nữa. Vợ tôi sẽ không biết chuyện ấy, nếu không phải lần này tôi gặp được một con hồ ly tinh thực sự. Sau khi biết được vị trí xã hội của gia đình tôi, cô ta bắt đầu tham vọng chen chân vào giữa tôi và Thủy Tiên. Chỉ hai tháng sau khi cặp bồ với nhau, cô ta tới gặp vợ tôi, nói rằng chúng tôi đang yêu nhau, rằng tôi đã chán vợ, rồi khuyên Thủy Tiên nên buông tha cho tôi, để tôi và cô ta được đến với nhau vì tình yêu đích thực. Lần này, sau khi tôi thừa nhận, Thủy Tiên không làm ầm lên, không đánh ghen, không dằn vặt tôi, không chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng gì với tôi cả. Cô ấy chỉ lẳng lặng dọn sang phòng Linh Lan ngủ. Sau hôm đó, tôi như trở thành người thừa trong gia đình. Mỗi tối khi tôi về nhà, nếu cô ấy không đưa con ra ngoài chơi thì cũng đóng chặt cửa rồi chơi với con ở trong phòng. Bị trở thành kẻ vô hình trong mắt vợ con, tôi càng chán nản, càng cay cú, tôi bắt đầu ngoại tình công khai, có những lần tôi sang nhà tình nhân ở cả tuần mới về nhà. Tôi chưa từng có ý định sẽ ly hôn với cô ấy, vậy nên nếu cô ấy không đề nghị, tôi cũng chẳng làm chuyện đó. Sau này, khi thu thập di vật của vợ, tôi mới phát hiện ra trong ngăn tủ có hồ sơ bệnh án của cô ấy. Thì ra, sau khi xảy ra chuyện kia, cô ấy đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý và uống thuốc an thần trong suốt bốn tháng trời, cho đến khi cô ấy tự giải thoát cho mình bằng việc cắt tay tự tử ngay trên chiếc giường cưới của hai chúng tôi.
Vào buổi tối cô ấy tự tử, tôi không về nhà. Con gái tôi thức dậy lúc nửa đêm, không thấy mẹ nên đi tìm, và nó đã chứng kiến cái chết kinh khủng của Thủy Tiên. Nó sợ hãi trốn vào trong tủ cả đêm, sau đó ngủ quên trong sợ hãi. Khi chúng tôi tìm thấy Linh Lan thì con bé đã rơi vào trạng thái shock tâm lý, từ đó nó cứ như bây giờ.
Nghĩa như chìm hẳn vào những vùng ký ức cũ kỹ, mặt anh đã ướt đầm từ bao giờ, anh cũng không buồn lau đi. Hoàng Anh chỉ cảm thấy xót xa thay cho bi kịch của người phụ nữ ấy, cũng hiểu được những nỗi đau khổ, dằn vặt trong lòng Nghĩa bao nhiêu năm qua.
– Cô ấy đi rồi, tôi mới hiểu, có những thứ đã mất đi rồi mình mới nhận ra được tầm quan trọng của nó, chỉ là sẽ không bao giờ có cơ hội để sửa sai, chỉ có thể dằn vặt cả đời, đau đớn cả đời mà thôi.
Nghĩa lại rót rượu cho cả hai. Uống xong chén này, anh lại hỏi Hoàng Anh:
– Cậu có biết vì sao tôi kể chuyện này cho cậu nghe không?
Hoàng Anh đoán được, nhưng anh vẫn lắc đầu.
– Tôi rất hy vọng, cậu đừng như tôi, đừng để đến lúc sai lầm không thể cứu vãn mới hối hận. Vì tôi cũng từng rơi vào tâm trạng tuyệt vọng giống cậu, nên tôi mới gọi cho cậu, báo cho cậu biết tin tức của Phụng Anh. Chứ thực ra, tôi đã định giữ Phụng Anh cả đời ở đây.
– Tôi biết. – Hoàng Anh mím môi khẽ gật. Cổ họng anh đắng chát, không biết do rượu hay do nghĩ tới Phụng Anh.
– Lúc nhìn thấy Phụng Anh, tôi đã nghĩ có lẽ ông trời thương tôi nên mới cho bố con tôi được gặp cô ấy. Mỗi lần nhìn Linh Lan quấn quýt bên cô ấy, tôi đã nghĩ, thật tốt biết bao nếu mọi chuyện cứ mãi như thế. Nếu không phải cô ấy cứ mãi lạnh lùng xa cách với tôi, có lẽ tôi đã thổ lộ với cô ấy rồi.
Hoàng Anh không giận. Anh biết, người đàn ông nào ở gần Phụng Anh lâu cũng sẽ nảy sinh tình cảm với cô mà không tài nào kiểm soát được. Nếu không phải trong tim Nghĩa còn vướng mắc một nỗi đau liên quan tới người vợ đã khuất, có lẽ anh cũng sẽ chẳng dễ dàng tìm được cô thế này.
Hai người ngồi uống rượu đến tận chiều, lúc cảm thấy gió núi mỗi lúc một mạnh hơn, Hoàng Anh mới dìu Nghĩa đã say khướt đi xuống. Nhìn sắc trời không còn sớm, anh vội vàng chào bố mẹ Nghĩa rồi lại tự chạy xe máy về thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top