Chương 33: Phụng Anh mất tích

Phải đến ba ngày sau, mọi người mới chấp nhận một sự thật là Phụng Anh đã mất tích, đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của họ, giống như cô chưa từng tồn tại trên cõi đời này.

Ba ngày liền, Hoàng Anh không ăn không ngủ, điên cuồng tìm Phụng Anh, tới mức hốc mắt trũng sâu, mắt hằn lên những tia máu đỏ, râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù, thậm chí anh cũng chẳng tắm giặt khiến cho cả người bốc mùi hôi hám. Anh ra khỏi nhà vào lúc sáu giờ sáng, lang thang khắp nơi trong thành phố để tìm cô, chỉ đến nửa đêm mới mò về nhà. Về nhà rồi, anh cũng không ngủ, lại lần mò lên mạng, lục tìm trong lịch sử truy cập các trang web trong laptop của cô, để xem cô có tham gia vào diễn đàn hay cộng đồng mạng nào không, xem cô đã từng tra cứu những địa điểm nào,…

Sang ngày thứ tư, khi Hạnh và An Sa tới nhà tìm anh thì phát hiện anh đã ngã gục trong bếp, trên bàn còn có một chai rượu đã vơi quá nửa.

Ba ngày qua, Hạnh và An Sa cũng đã huy động hết mọi mối quan hệ để hỏi thăm tin tức của Phụng Anh, thậm chí những địa điểm ở xa mà trước đây cô từng tới cũng bị điểm danh qua, sau đó hai người lại phân công nhau tìm cách liên lạc đến từng nơi để hỏi thăm. Nhưng câu trả lời nhận về chỉ khiến lòng người thêm tuyệt vọng.

Phụng Anh dường như đã biến mất ngay sau khi rời khỏi biệt thự của vợ chồng Linh Trang, bởi lẽ mọi đồ đạc của cô, dù là vật dụng nhỏ nhất cũng vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí cả ví tiền có đựng giấy tờ tùy thân cô cũng không mang theo. Điều này làm Hạnh và An Sa nghĩ tới một khả năng, đó là Phụng Anh đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn trên đường trở về nhà vào tối hôm đó. Tai nạn? Hay bắt cóc? Sau khi nghĩ tới cả hai khả năng này, Hạnh lập tức đi tới các bệnh viện để hỏi thăm, còn An Sa thì đi báo công an.

Khi Hoàng Anh tỉnh lại, hai cô gái cũng đã lo liệu xong mọi chuyện. Cả hai nói với anh về kết quả tạm thời, đó là các bệnh viện hiện không tiếp nhận trường hợp nào giống như của Phụng Anh. Còn phía công an thì phải đợi một thời gian mới có kết quả. Hoàng Anh nghe hai người nói xong thì im lặng. Cơ thể anh đã quá mệt mỏi, tinh thần thì đã rệu rã, mặc kệ hai cô gái khuyên nhủ thế nào, anh vẫn không cảm thấy khá hơn được. Chỉ nghĩ tới Phụng Anh thôi là anh tan nát cả cõi lòng. Cô giận anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng tại sao cô lại trừng phạt anh bằng cách biến mất như thế? Những tháng ngày không có cô, anh có thể sống thế nào đây?

Những ngày sau đó, công an vẫn không tìm ra Phụng Anh. Hoàng Anh buộc mình phải quen với một cuộc sống mới, một cuộc sống thiếu vắng đi người con gái luôn chờ anh mỗi bữa cơm chiều ở nhà. Ban ngày anh đi làm, tối về quanh quẩn trong căn bếp, nơi đã ngập tràn hình ảnh cô vụng về nhưng tận tâm với từng bữa ăn. Anh bắt đầu uống rượu, uống xong thì ngẩn người ngồi nhìn bức tranh mới nhất mà cô vẽ, một bức tranh chỉ có bàn tay của hai người, chẳng rõ là đang chuẩn bị đan vào nhau, hay vừa buông lơi? Phụng Anh từng nói với anh, tranh vẽ luôn đại diện cho tâm trạng của một người, cũng biểu thị thế giới quan của người đó. Vậy cô đã vẽ bức tranh này trong tâm trạng như thế nào đây? Là tuyệt vọng hay hy vọng?

Anh tự trách mình, dường như chưa bao giờ thật sự hiểu cô, chưa bao giờ thực sự hiểu tranh cô. Nếu như anh biết cái ôm và nụ hôn lên trán tối hôm ấy là lần cuối cùng thì dù có đánh chết anh, anh cũng sẽ không bao giờ rời khỏi cô. Cô vì anh hy sinh nhiều, âm thầm chịu đựng cũng nhiều, vậy mà anh chưa một lần ngoái nhìn cô, cứ luôn khăng khăng làm theo ý của mình.

Một tuần sau khi Phụng Anh mất tích, gia đình hai bên đều biết chuyện. Bố mẹ anh thì ngày nào cũng gọi điện hỏi han, lo lắng, nếu không phải vì bố anh vẫn còn đang trong thời gian dưỡng bệnh, cần người chăm sóc, có lẽ mẹ anh đã lên thành phố rồi. Còn bố Phụng Anh, ông tới tận nhà tìm anh để hỏi rõ mọi chuyện. Anh và ông cùng uống rượu, giống như lần đầu hai người gặp gỡ, ông kể cho anh nghe về quá khứ của Phụng Anh, về những tháng ngày tăm tối trong đời học sinh của cô. Ông kể xong, anh ôm mặt khóc rưng rức. Anh khóc như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, lại không biết cách nào để cứu vãn tình hình. Ông không trách anh một câu, chỉ thở dài. Mái tóc của ông, sau khi nghe tin con gái mất tích, qua một đêm đã trở nên bạc trắng.

Hai tháng sau ngày Phụng Anh biến mất, mọi người đã gần như rơi vào bế tắc trong việc tìm kiếm cô. Không còn ai chờ mong, không còn ai hy vọng, chỉ còn nỗi tuyệt vọng len lỏi trong tâm trí từng người. Hoàng Anh cũng phải quen với cuộc sống mới, một cuộc sống với công việc tẻ nhạt và trái tim trống rỗng, không cảm xúc. Mỗi tối, sau giờ tan tầm, anh đều về nhà, ăn uống qua loa, sau đó sẽ xách xe đi lang thang ngoài phố với hy vọng mong manh sẽ bất chợt nhìn thấy cô. Trước đây, anh luôn cười đùa với cô rằng, Hà Nội bé tí teo, loanh quanh mãi rồi cũng sẽ gặp nhau. Nhưng bây giờ anh mới biết, thì ra Hà Nội chẳng nhỏ như anh đã tưởng, vẫn có rất nhiều con phố anh chưa một lần đặt chân tới, cũng chưa từng một lần nghe tên. Anh loanh quanh bao ngày vẫn mãi chẳng tìm được hình bóng thân yêu trong trái tim mình.

Hạnh biết Hoàng Anh không ổn. Hoàng Anh không uống rượu, không tỏ ra chán nản giống như trước đây khi trải qua sự đổ vỡ với Linh Trang. Nhưng anh càng bình tĩnh, càng tĩnh lặng, Hạnh càng biết anh không ổn. Hoàng Anh nói anh không thể suy sụp, bởi anh còn phải đi tìm Phụng Anh, ngày nào chưa tìm ra cô, nhất định anh sẽ không bỏ cuộc. Hoàng Anh không còn giống như trước đây nữa, anh trầm như nước, không quan tâm tới bất kỳ chuyện gì, hễ đi làm về là sẽ trốn vào góc của riêng mình, nếu không phải lang thang lên facebook nhờ mọi người chia sẻ thông tin tìm kiếm Phụng Anh thì sẽ một mình ra ngoài, đi lang thang không mục đích, có khi đi cả đêm không về. An Sa nói, nếu cứ mãi như thế này, anh sẽ gặp vấn đề về tâm lý, nhưng dù Hạnh có khuyên bảo thế nào cũng không làm lay chuyển được thói quen này của Hoàng Anh.

Hai tháng đã qua với mọi người đều dài không khác gì hai năm, hai mươi năm. Hoàng Anh còn chưa bước qua tuổi ba mươi, vậy mà trên đầu đã đầy tóc bạc. Mẹ anh lên thăm, nhìn con sống khổ sở như một cái xác không hồn, bà chỉ biết khóc vì xót xa. Chuyện đang vui lại hóa chuyện buồn, trong sự tình này có thể trách ai được đây?

Ba tháng, thời gian đủ làm một số chuyện chìm vào quên lãng, cũng đủ để một vài người thấm thía nỗi đau.

Linh Trang, sau tất cả những ầm ĩ do chính cô gây ra, lại tiếp tục quay về với cuộc sống tự do của một phụ nữ độc thân. Sau hôm ấy, cô không còn một cơ hội nào để nói lời xin lỗi Hoàng Anh nữa. Mỗi lần vô tình gặp nhau, cô chỉ thấy trong mắt anh tràn đầy sự khinh miệt với dành cho mình. Điều ấy làm cô choáng váng, những tưởng rằng anh vốn chưa quên được mình, những tưởng rằng những gì anh làm, anh nói tối hôm đó đều vì tình xưa nghĩa cũ với cô, thì ra chỉ có cô ảo tưởng.

Tối nay, lúc cô lang thang trên bar, lại nhận được tin nhắn hẹn gặp của Quân. Sau hôm ấy, Quân cũng tỏ ra không muốn dây dưa gì với cô, muốn quay về vạch xuất phát của mối quan hệ anh rể, em vợ đúng nghĩa. Còn cô, bận bịu với việc ly hôn, lại suốt ngày bị bố mẹ làm phiền, ca thán về nỗi xấu hổ với bà con họ hàng mà cô đem lại cho ông bà, ngoại trừ nhiều lúc nhớ tới Hoàng Anh, nhớ tới sự ghẻ lạnh của anh dành cho mình thì cô cũng chẳng có tâm trạng nhớ tới những người tình khác của mình nữa.

Quân và cô cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, đến với nhau vì nhu cầu, cũng vì thích thú một chút cảm giác lén lút sau lưng Thục mà thôi. Thục là người đàn bà ghê gớm, giữ chồng hơn giữ của, Quân lại là người ưa tự do, vì vậy luôn lén vợ đi tìm hoa thơm cỏ lạ bên ngoài. Trước giờ Quân đều chỉ có tình một đêm, đến khi cặp bồ với Linh Trang, mối quan hệ tình ái của hai người mới kéo dài tới mấy tháng. Linh Trang đem đến cho anh những khoái cảm nhục dục không thể nào dứt ra được, vì thế mới gây ra những sai lầm của ngày hôm nay, mà người gánh chịu nỗi đau lại là cô gái mà anh yêu thương nhất.

Nhiều ngày qua, anh cũng âm thầm thuê thám tử tìm kiếm tung tích Phụng Anh, nhưng kết quả đạt được cũng chỉ là bóng chim tăm cá. Dù vì lý do gì đi chăng nữa, Quân cũng tin rằng chuyện của ngày hôm nay cũng đều xuất phát từ hậu quả do anh và Linh Trang gây ra. Nếu không, Hoàng Anh cũng không bị gọi tới đó, Phụng Anh cũng sẽ bình an ở nhà trong đêm mưa bão ấy. Trong khi anh sống trong lo lắng, dằn vặt suốt ba tháng trời thì Linh Trang lại chẳng tỏ ra hối hận một chút nào, sau khi ly hôn lại càng sống tự do, buông thả, tới mức bố mẹ của cô suốt ngày chỉ biết than thở với vợ anh, nhờ vợ anh khuyên nhủ con giúp họ. Mỗi lần vợ anh đi gặp hoặc gọi điện cho Linh Trang là anh lại giật mình thon thót, lo lắng rằng Linh Trang trong một phút bốc đồng nào đó sẽ để lộ ra mối quan hệ mờ ám giữa anh và cô.

Anh gặp Linh Trang ở một quán café vườn yên tĩnh, nằm trong một khu phố nhỏ mà anh chắc rằng vợ anh chẳng bao giờ đặt chân tới. Anh đợi đến 30 phút mới thấy Linh Trang đi vào. Cô mặc một bộ váy ôm sát người, khá thời trang, mái tóc bị chồng cô cắt trụi ngày trước cũng đã dài ra không ít, nhưng hiện tại cô vẫn mang tóc giả, một mái tóc dài thướt tha, nhìn qua cũng chẳng thể phân biệt được thật giả.

– Hôm nay chị Thục lại cho anh ra ngoài đi chơi sao? Hay anh nhớ em rồi? – Linh Trang đặt túi xách xuống bàn, nhìn anh cười duyên.

– Em có vẻ thích cuộc sống tự do này? – Quân nhíu mày, anh châm một điếu thuốc sau đó lặng lẽ hút.

– Tất nhiên là em rất trân trọng nó, sau tất cả những gì đã xảy ra. Vợ anh suốt ngày gọi cho em để lải nhải những chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. Rồi còn lôi cuộc sống gia đình hạnh phúc và viên mãn của chị ấy ra làm gương cho em nữa.

Nói xong câu này, Linh Trang liếc nhìn anh, nhếch miệng cười một cái. Cô hả hê vô cùng mỗi lần nghĩ tới việc mình có thể kéo người đàn ông mà chị họ mình luôn tự hào và rất mực tin tưởng này lên giường.

– Em hãy nói thật đi, đứa con đó có phải của Hoàng Anh không?

– Không. – Linh Trang lắc đầu một cách thản nhiên.

– Vậy sao em còn bắt cậu ta nhận? – Quân nhíu mày.

– Chẳng lẽ em bắt anh nhận? – Linh Trang cười nhạt.

– Không thể nào. Anh luôn cẩn thận, lần nào với em cũng dùng dụng cụ an toàn… – Quân tỏ ra rất không tin.

– Anh quên là áo mưa anh dùng đều do em mua sao? Em đã giở trò với một vài cái trong số đó.

– Em nói cái gì?

Quân nghe vậy thì sa sầm mặt lại, trong lòng chợt cảm thấy ghê sợ người phụ nữ xinh đẹp nhưng nhiều trò ở đối diện mình. Trước đây, mỗi lần cô ta ngả vào vòng tay anh, anh chỉ luôn cảm thấy đó là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng bạc phận mới lấy phải một thằng chồng vũ phu. Xem ra, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Một người nhìn tưởng chừng là phong trần như Phụng Anh thì thực chất chỉ là một cô gái bề ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối, trong trắng vô cùng. Còn Linh Trang, đằng sau hình ảnh một người phụ nữ đoan trang, nền nếp, bên trong lại là con người nổi loạn, lắm mưu mô.

– Cái thai đã mất ấy là con anh đấy. Ban đầu, em muốn dùng nó để lấy cớ ly hôn gã đàn ông kia, cũng muốn dùng nó để cho chị Thục thấy, người đàn ông mà chị ta tin yêu cũng có ngày phản bội lại mình. Em ghét cái vẻ vênh váo của chị ta, luôn cho mình là nhất, cũng luôn tự tin cho rằng chồng mình không bao giờ dám ra ngoài lăng nhăng, bồ bịch. Em muốn chị ta biết thế nào là cảnh tan cửa nát nhà. Chỉ là không ngờ, khi gã chồng cũ của em thấy que thử thai trong nhà tắm, hắn lại lôi em ra đánh, đánh tới mức làm em mất đi cả đứa con ấy. Sau đó, gã còn thuê người theo dõi em. Sau khi thấy em và Hoàng Anh từ nhà nghỉ đi ra, gã đã lập tức quy chụp rằng đứa con đó là của Hoàng Anh. Chẳng phải anh nên cám ơn anh ấy vì đã thay anh gánh cái trách nhiệm kia sao?

Quân mím môi nhìn Linh Trang, trong đôi mắt anh đầy lửa giận. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng:

– Cô biết tôi đang nghĩ gì không?

Linh Trang nhún vai thay cho câu trả lời.

– Cô bị đánh là đáng lắm. Tôi chưa từng nghĩ người như cô lại có thể độc ác đến như vậy. Tôi tin tưởng mới đem chuyện giữa tôi và Phụng Anh kể cho cô nghe, không ngờ cô lại lấy nó ra để làm nhục cô ấy. – Quân gằn giọng.

– Anh đừng có nhắc đến nó. – Linh Trang sầm mặt, quát lên. – Nó là cái thá gì mà dám lên tiếng coi thường em? Nó là cái gì mà không những cướp đi Hoàng Anh của em, lại còn khiến cho một người như anh nhớ mãi không quên?

– Có phải cô bị đánh đến ngu ngốc rồi không? Người bỏ Hoàng Anh là cô chứ không phải cậu ấy, từ lúc nào lại biến thành Phụng Anh cướp mất cậu ấy từ tay cô vậy? Tôi yêu cô ấy không quên được thì liên quan gì tới cô? Chẳng lẽ cô tự đa tình tới mức cho rằng cô lên được giường của tôi nghĩa là tôi phải có nghĩa vụ yêu thương cô sao?

– Anh… – Linh Trang cứng họng, sau đó lập tức trở mặt, nói – Chẳng lẽ anh cảm thấy tôi nên cho chị Thục nên biết chuyện anh đi ngoại tình sao?

– Cô là kẻ điên. Tôi không điên mà đi nhiều lời với cô. Có giỏi cô cứ tìm cô ấy mà nói chuyện, xem cô có sống sót yên ổn được với vợ tôi không? Tôi có thể không phải ra đường, nhưng cô thì thế nào, mất việc, sẽ bị bêu xấu vì cái tội dám đi dụ dỗ cả anh rể. Rồi cô nghĩ đi, bố mẹ cô còn chưa chịu đủ nhục vì sự lăng loàn của cô sao?

Linh Trang tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng rốt cuộc vẫn phải ngồi im, không dám phát tác. Quân là ai? Một người đàn ông chưa đầy ba lăm tuổi đã leo lên được cái ghế giám đốc, một người đã lăn lộn trong cuộc sống bao nhiêu năm, ăn muối mặn gừng cay còn nhiều hơn ăn cơm. So về miệng lưỡi, Linh Trang không phải là đối thủ của Quân. So về sự từng trải, sự cay độc, Linh Trang cũng không thể bằng Quân được. Quân dám đi tới mối quan hệ này với cô vì trong lòng cũng đã có sẵn đường lùi rồi. Cùng lắm, anh chỉ bị chỉ trích là người đàn ông ngoại tình. Còn Linh Trang, cái vết nhơ cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, ăn cháo đá bát với những người họ hàng đã nâng đỡ mình, dụ dỗ anh rể loạn luân… Bao nhiêu cái tội như thế, cô và gia đình cô có thể gánh nổi hay không?

Thấy Linh Trang ngồi thẫn thờ tại ghế, như đang lo lắng, lại như đang suy tính, không còn dáng vẻ tự tin như lúc mới vào nữa, Quân lại tiếp tục dùng lý lẽ tấn công để đánh tan cái ý định muốn phá hoại gia đình anh của cô.

– Cô cũng thôi lởn vởn quanh cuộc sống của Hoàng Anh đi. Giờ trong mắt cậu ta, cô còn đáng ghét hơn trong mắt tôi đấy. Nhờ sự phá hoại của cô, giờ cậu ấy tan cửa nát nhà, cô còn hy vọng sẽ vớt vát được chút tình cảm nào từ cậu ta sao? Một chút thương hại cũng không có đâu. Cô xinh đẹp như thế, vươn tay ra cũng nắm được một đống đàn ông cơ mà, sao cứ cố chấp phải chạy theo một người mình đã bỏ qua trong quá khứ như thế? Tôi đã từng nghĩ dù tôi không yêu cô thì cũng có thể coi cô như một người tri kỷ ở cạnh mình, nhưng xem ra tôi cũng chỉ là bị cô dắt mũi thôi. Nhớ lấy những gì tôi nói. Khi cần tuyệt tình, tôi sẽ cạn tàu ráo máng đến mức cô không thể nào tưởng tượng được đâu, cô em vợ xinh đẹp ạ!

Quân nói xong thì dụi điếu thuốc còn đang cháy dở vào gạt tàn, sau đó đứng dậy, cũng không nhìn người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt trắng bệch ở đối diện thêm một lần nào nữa, anh thanh toán đồ uống rồi bước nhanh ra khỏi quán. Anh vừa đi một nước cờ hiểm, nhưng xem ra, ván cờ này anh đã thắng chung cuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nd#quynh