Chương 32: Đêm mưa
Lúc Phụng Anh ra khỏi nhà thì trời bắt đầu mưa. Cơn mưa cuối mùa hạ dữ dội như chính cõi lòng của cô lúc này. Những con phố vắng tanh, chỉ có tiếng mưa rào rào khiến cõi lòng cô càng thêm tan nát. Lúc ra khỏi taxi, chiếc ô vừa giương lên đã bị một cơn gió mạnh cuốn bay tung lên trời, sau đó đáp xuống cách chỗ cô đứng một quãng xa, cứ thế quay tròn trong gió, cuối cùng nó mắc vào một đống gạch đá lổn nhổn của một ngôi nhà đang xây dở dang.
Cả người Phụng Anh đã ướt sũng nước. Cô mặc kệ, ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự sang trọng với tường bao cao vút và cánh cổng sắt khóa trái từ bên trong. Đèn điện bên trong ngôi nhà sáng trưng, không khí lạnh lẽo của đêm mưa càng làm cho nó trở nên thâm trầm, đáng sợ. Cô cứ đứng ngây ra trước cánh cổng sắt, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái bóng điện ở trước cửa ngôi nhà.
Cô cứ đứng thế mười phút, đến khi một chiếc ô tô khác trờ tới và dừng lại ngay sau lưng, một người đàn ông vội vàng bước ra cùng với chiếc ô trên tay, tiến tới che mưa cho cô. Lúc bàn tay ấm áp của người đàn ông chạm vào tay cô, chỉ thấy bàn tay cô lạnh toát, cả người đang run lên từng hồi.
– Phụng Anh… Sao lại để cả người ướt hết thế này?
Người tới là Quân. Tối nay, lúc anh vừa ăn tối xong thì nhận được cuộc gọi của Phụng Anh. Cô hỏi địa chỉ của nhà chồng Linh Trang. Anh chưa từng tới nhà của Linh Trang bao giờ, nhưng vì có mối quan hệ mờ ám với cô nên anh cũng biết được địa chỉ này. Nhưng Quân cứ cảm thấy cuộc gọi đó có gì đó không ổn nên anh vội vàng lái xe tới đây, không ngờ đã thấy Phụng Anh đứng dầm mưa ngay trước cổng ngôi nhà rồi.
Phụng Anh ngước mắt nhìn anh, vẫn là đôi mắt to tròn ngày đó nhưng thêm vào một phần thất thần. Dáng vẻ cô trong đêm tối mưa gió càng thêm tiều tụy, đáng thương hơn bao giờ hết. Quân cố đè nén xúc động muốn ôm cô vào lòng, chỉ nhẹ giục:
– Anh đưa em về nhà thay đồ đã. Mặc đồ ướt thế này sẽ bị ốm đấy.
Phụng Anh mấp máy môi, định nói gì thì lại có thêm hai chiếc xe bảy chỗ cũng đỗ xịch lại. Vừa dừng trước cổng, những người trên xe đã xuống. Quân kinh ngạc, toàn là dân giang hồ xăm trổ đầy mình, phải tới chín mười người gì đấy. Lẫn trong đám người này là một cô gái nhỏ nhắn cắt tóc tém. Cô gái chạy tới cạnh Phụng Anh, lo lắng hỏi han:
– Phụng Anh, người ở đâu?
– Trong ngôi nhà này. Sa, chị phải cứu anh ấy. – Phụng Anh túm lấy cánh tay An Sa, mở giọng cầu khẩn.
– Đừng lo. Chị gọi anh Bảo tới, đàn em của anh ấy rất được việc, sẽ cứu được người. – Sa động viên cô, sau đó quay đầu nói với người đàn ông cạo trọc đầu, mặc áo phông sát nách màu ghi ở ngay phía sau mình. – Anh Bảo, người ở bên trong, mau cứu họ ra đi.
Người tên Bảo này khoảng chừng ngoài ba mươi một chút, gương mặt ưa nhìn nhưng lại có một chút vẻ lạnh lùng khiến cho người ta không muốn tới gần. Anh ta nghe Sa nói vậy thì gật đầu, sau đó nói với mấy người phía sau:
– Một thằng trèo tường vào trong thám thính trước đi.
Ngay sau câu nói, mấy người thanh niên trẻ nhanh nhẹn đi về phía những bức tường cao đến 2m, không bao lâu sau thì tìm được một chỗ để leo lên. Một anh chàng nhỏ con, nhanh nhẹn vượt tường vào trong. Chỉ sau đó khoảng 2 phút, anh ta xuất hiện bên kia cánh cổng, nói với ra:
– Đại ca, trong đó chỉ có bảy người thôi.
– Vậy là bọn chúng năm người. – An Sa thở phào.
– Các cô có vào không hay để bọn tôi vào dẫn người ra là được? – Bảo hỏi.
An Sa nhìn Phụng Anh. Phụng Anh mím môi gật đầu. Nhận được tín hiệu đồng ý, Bảo lại nói với người ở bên trong:
– Cắt khóa cổng ra để mọi người vào trước đã.
Có lẽ những bức tường của ngôi biệt thự này đều được xây cách âm, cộng thêm tiếng mưa lớn bên ngoài khiến cho việc cắt khóa cổng diễn ra êm xuôi mà không đánh động tới bất kỳ ai ở bên trong. Lúc cánh cổng mở ra, mấy gã đàn em của Bảo nhanh chân vọt vào trước, An Sa kéo tay Phụng Anh đi sau. Quân, sau một thoáng chần chừ, dường như đã đoán ra tình hình hiện tại, cũng vội vàng bước vào theo.
Cửa nhà cách cổng không xa. Sau khi đặt chân lên hành lang trước cửa, một người đã báo cho Bảo biết cửa nhà đã bị khóa trái. Bảo gọi mọi người tụ tập lại và nói ra kế hoạch của mình. Mọi người sẽ bấm chuông cửa, sau khi cửa mở sẽ lập tức ập vào giải cứu người bên trong. An Sa, Phụng Anh và Quân sẽ vào sau cùng để đảm bảo an toàn. An Sa gật đầu ra vẻ đồng tình với kế hoạch này, sau đó vội kéo Phụng Anh hơi lùi lại phía sau một chút, đề phòng có chuyện phát sinh. Dù sao bên trong cũng có không ít người, hai cô gái chân yếu tay mềm nếu không cẩn thận, ngược lại còn làm hỏng kế hoạch lần này.
Phụng Anh từ đầu tới cuối không nói gì nhiều, trong lòng cô tràn ngập sự lắng cho sự an toàn của Hoàng Anh. Trước khi gọi cho An Sa cầu cứu, cô đã nghĩ rất nhiều về chuyện của cô và Hoàng Anh sau tối ngày hôm nay. Nói là chuyện to cũng không phải, nhưng nói là chuyện nhỏ để coi như không có gì thì lại không đúng. Hoàng Anh không buông bỏ được Linh Trang, còn cô cũng không buông bỏ được ý nghĩ ghen ghét người phụ nữ đó trong đầu. Chuyện tối nay, cô biết dù có thế nào thì Hoàng Anh cũng sẽ không lặng im đứng nhìn, nhưng anh lại dùng một cách bày tỏ tàn nhẫn nhất để làm câu trả lời cho cô. Nếu anh đồng ý vì cô mà ở lại nhà, nếu anh san sẻ với cô, có lẽ cô vẫn tìm cách để tháo gỡ giúp anh. Vậy mà, dù biết mình sẽ gặp nguy hiểm, dù biết cô sẽ lo lắng, anh vẫn cứ lao đầu vào chuyện này.
Ở bên kia, nhóm đàn em của Bảo đã bấm chuông cửa, tất cả đều ở trong tư thế sẵn sàng xông vào ngay khi cửa mở ra. Phụng Anh không biết sau cánh cửa kia đã xảy ra những chuyện gì, cô chỉ cầu mong Hoàng Anh bình an quay về.
Sau hai hồi chuông, cánh cửa chợt mở ra, tiếng quát từ bên trong vọng ra, còn chưa tròn chữ đã bị chẹn ngang bởi cái đạp cửa đầy thô bạo của Bảo. Đám đàn em thuận thế xộc thẳng vào, khống chế người vừa ra mở cửa, hình như cũng là một gã đàn ông cao lớn. Rồi cả bọn lục đục kéo nhau vào trong. Có tiếng quát tháo từ trong phòng khách vọng ra, tiếng hét thất thanh, tiếng đánh đấm huỳnh huỵch, tất cả hòa thành một mảng âm thanh ầm ĩ. Sau vài phút, dường như cục diện bên trong đã được một bên khống chế, những âm thanh chói tai kia rốt cuộc cũng ngưng lại. Một gã đàn em của Bảo thò đầu ra, nói với Sa:
– Chị Sa, anh Bảo gọi mọi người vào trong.
– Ừ.
Sa đáp lại, sau đó quay sang nhìn Phụng Anh, nói:
– Vào đi. Dù thế nào cũng phải ba mặt một lời nói cho rõ ràng.
Phụng Anh nhìn cô, lắc đầu:
– Thôi. Nếu em vào, anh ấy sẽ cảm thấy xấu hổ. Chẳng có người đàn ông nào muốn mình xuất hiện trước mặt người yêu trong bộ dạng thảm hại cả đâu. Em về trước, có gì chị em mình nói chuyện sau nhé!
– Mưa to thế này, ở đây lại vắng vẻ, lấy đâu ra taxi mà về. – An Sa cầm tay Phụng Anh, bàn tay lạnh ngắt và run rẩy, trên mặt hiện rõ vẻ thương xót lẫn ái ngại.
– Em lạnh run hết cả người rồi, nếu không về thay quần áo sớm sẽ ốm mất. – Phụng Anh nhăn nhó.
– Ừ, thôi được rồi, cầm lấy ô mà ra bắt taxi này. Về tắm nước ấm xong thì pha một cốc mật ong mà uống, nhớ chưa?
– Em nhớ rồi. Chị vào đi.
Phụng Anh cầm lấy cái ô mà An Sa đưa cho, lại quay sang Quân vẫn đang đứng đó, nói:
– Anh có vào không?
Quân ngần ngừ. Anh cũng rất quan tâm tình hình bên trong, nhưng lại không nỡ nhìn Phụng Anh ra về, vì thế vẫn đang đấu tranh trong lòng.
– Hay anh đưa em về trước rồi quay lại.
– Em tự về được. – Phụng Anh trực tiếp cự tuyệt, hơn bao giờ hết, lúc này cô chỉ muốn ở một mình. – Hôm nay nếu không nhờ anh, em cũng không biết phải làm sao cả. Cảm ơn anh rất nhiều.
– Giữa chúng ta còn cần nói tới từ cảm ơn sao? Trước giờ vẫn là anh nợ em. Hôm nay giúp em được một chút, anh cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng.
– Anh không nợ gì em cả. Phật dạy, kiếp trước nếu em nợ anh cái gì thì kiếp này gặp lại chính là để trả cái nợ đó.
– Thôi, em về sớm đi không cảm lạnh. Chắc anh ở lại một chút xem thế nào. Dù sao Linh Trang cũng là em vợ anh…
– Thế anh vào đi. Em chờ một chút cho mưa ngớt rồi em về.
Quân nhìn cô một lần nữa, sau đó mới quay người bước vào trong nhà. Cánh cửa chính khép hờ, Phụng Anh nghe được loáng thoáng tiếng tranh cãi từ trong vọng ra. Dù lòng cô như lửa đốt, muốn lập tức chạy vào để xem tình hình của Hoàng Anh ra sao, nhưng cuối cùng cô vẫn mạnh mẽ ngăn cái ý nghĩ đó lại. Hoàng Anh là đàn ông, anh cũng có sĩ diện của mình. Tối nay, việc cô nhờ người can thiệp vào chuyện này chắc sẽ làm Hoàng Anh không vui, thậm chí là còn cảm thấy bị tổn thương. Nhưng vì anh, dù có phải đưa ra quyết định tàn nhẫn thế nào cô cũng không hối hận.
– Bọn mày làm vậy là có ý gì? – Tiếng quát của một người đàn ông từ bên trong vọng ra. – Tao đã nói rồi, tao chỉ muốn nói chuyện với cái thằng đã đội nón xanh lên đầu tao, như thế có gì sai hả?
– Nói chuyện kiểu này thì cũng quá đáng rồi đấy. – An Sa quát lên. – Ông nhìn xem, hai người họ bị người của ông đánh đến mức không đứng dậy nổi rồi kia kìa. Thế mà gọi là nói chuyện à? Hơn nữa, có vợ mà không biết dạy, không biết giữ là tại ông, sao lại đi đổ lỗi cho người khác? Sao ông không nghĩ là người ta vì bị vợ ông quyến rũ nên mới ra nông nỗi này?
– Chúng nó đã khai hết với tao rồi, trước và sau khi lấy tao, con vợ tao cũng chỉ ngủ với mỗi mình nó mà thôi. Bọn nó tự nguyện tới với nhau, làm gì có chuyện ai dụ dỗ ai. Lại còn có con với nhau nữa. Nếu không phải tao về nhà bất thình lình và thấy que thử thai của nó ở trong nhà tắm, chắc tao đã không phát hiện ra mình bị cắm sừng rồi. Chúng mày nói xem, đôi gian phu dâm phụ này có đáng bị đánh không?
– Đáng đánh lắm. – Vẫn là giọng vô thưởng vô phạt của An Sa vang lên. – Nhưng người đáng đánh thì cũng đã đánh rồi, tôi nghĩ chuyện ngày hôm nay cũng nên kết thúc đi thôi…
Phụng Anh lao vào bóng đêm và cơn mưa tầm tã, tiếng của những người trong nhà cứ xa dần, xa mãi, đến khi xung quanh cô chỉ là bóng tối đặc quánh và những vạt mưa quất lên người rát rạt. Không biết do mất điện hay do đoạn đường này vốn luôn tối như thế, Phụng Anh chỉ biết chạy theo bản năng, mặc kệ cho nước mắt hòa vào nước mưa, mặc kệ cho cơ thể đang run lên từng cơn vì lạnh,… Tai cô đã sớm ù đi, chẳng còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa,… Cô cứ thế mải miết chạy trên con đường hun hút gió và mưa…
Cơn mưa đêm nay rồi sẽ tạnh. Giông tố trong lòng biết bao giờ mới nguôi?
Trở lại với căn biệt thự, nơi Phụng Anh vừa rời đi.
Lúc này, bên trong phòng khách sang trọng, tại nơi bày bộ ghế sofa đắt tiền có năm người đang ngồi. An Sa ngồi cùng với Bảo trên một chiếc ghế dài. Bảo khoanh tay trước ngực, ngả người tựa vào ghế một cách nhàn nhã, giống như không khí căng thẳng ở đây chẳng liên quan gì tới mình. An Sa hai tay đan vào nhau, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông đang bị đàn em của Bảo khống chế đứng ở đối diện. Mấy tên đàn em của lão cũng đều bị khống chế, bắt quỳ một đống ở góc nhà.
Hoàng Anh cũng đã được dìu lên ghế ngồi, mặt mũi sưng húp như đầu heo, máu từ khóe miệng chảy ra dính đầy trên áo, trên cổ và chân tay cũng có vài vết bầm, xem ra đã bị ăn đòn không ít. Linh Trang ngồi co rúm trên một chiếc ghế khác. Lúc mọi người xộc vào, chỉ thấy quần áo trên người cô đã bị lột sạch, chỉ mặc độc có một bộ đồ lót, tóc bị cắt ngắn cụt thành một mớ lởm chởm trên đầu. Bảo giật rèm cửa rồi quẳng lên người Linh Trang để cô quấn tạm vào, nhưng dù sao cũng không che đậy được vẻ thảm hại cùng cực của cô lúc này.
Gã chồng của Linh Trang mặt mày méo mó, hai tay bị bẻ quặt ra sau, sau khi nghe An Sa nói vậy thì biểu lộ ra vẻ rất không đành lòng. Gã còn chưa hả cơn tức giận, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hai con người kia như vậy được.
– Tôi nghĩ ông nên đồng ý với đề nghị này đi, như thế tất cả chúng ta đều dễ sống, có đúng không? – Bảo thình lình lên tiếng, cắt đứt sự chần chừ của gã.
Lăn lộn ở đất Hà thành nhiều năm, công việc cũng ít nhiều liên quan tới những tay anh chị, nhưng gã cũng biết, tay mình còn chưa đủ dài để động vào những thành phần vừa có tiền, vừa có thế, lại vừa có sự ngạo ngược như Bảo. Bảo còn trẻ, danh tiếng của anh ta cũng chẳng là gì. Nhưng sau Bảo, anh ta còn hai người anh kết nghĩa nữa, là những thế lực mà dù có cho gã thêm mười lá gan, gã cũng chẳng muốn chọc vào.
– Thôi được, nếu cậu đã nói thế, tôi cũng không thể không nể mặt cậu mà tha cho hai đứa nó. Sau này cũng sẽ không liên quan gì nữa…
– Ông còn phải hứa không được động tới vợ tôi. – Hoàng Anh lạnh lùng cắt ngang, tối nay anh thật sự đã phải nhẫn nhục quá nhiều rồi. – Tối nay, nếu không phải vì ông đem cô ấy ra để uy hiếp tôi thì tôi sẽ không tới đây đâu. Bây giờ, ông phải đảm bảo không bao giờ được động tới cô ấy.
– Cái gì, ông dám ra tay với Phụng Anh sao? Ông thử động tới một sợi tóc của nó xem… – An Sa trợn mắt quát lên.
– Không… tôi không dám. Tôi chỉ buột mồm nói ra vậy thôi.
– Ngoài ra… nếu ông và Linh Trang đã không thể sống được với nhau thì tốt nhất giải thoát cho nhau đi, làm khổ nhau mãi làm gì… – Hoàng Anh nhìn về phía Linh Trang, trong mắt anh lúc này ngoài sự chán nản thì chỉ có lòng thương hại dành cho cô mà thôi.
– Này anh kia… – An Sa ngắt lời Hoàng Anh. – Việc nhà người ta để người ta tự giải quyết với nhau đi. Anh nên quan tâm tới việc nhà anh đấy.
Hoàng Anh cũng biết, sự xuất hiện của An Sa và đám người này tối nay là có liên quan tới Phụng Anh. Lúc tới đây, nghe những lời buộc tội của người đàn ông kia dành cho mình, anh đã biết lần này muốn rút chân ra khỏi vũng nước đục này không dễ. Chúng ra sức đánh đập Linh Trang ngay trước mặt anh khi anh phủ nhận mọi chuyện. Lúc nhìn chúng đè Linh Trang ra nền nhà và xé đồ của cô ra, anh không nhịn được mà gầm lên, nhận tất cả mọi lỗi lầm về mình để giải thoát cho cô. Nếu An Sa và những người này không tới, không biết hôm nay anh còn có thể lành lặn mà trở về nhà không nữa.
– Đúng vậy. Đó là chuyện nhà tao, mày tốt nhất im lặng và cút về đi. Tao bỏ qua cho mày cái tội cắm sừng lên đầu tao là nhân nhượng lớn nhất của tao rồi…
– Anh đối xử với vợ anh như thế, dù có đơn phương ly hôn thì tòa án cũng chấp nhận thôi. Anh đã không thể đối xử tốt với vợ mình, vậy thì sao không giải thoát cho nhau đi. Anh cũng có thể danh chính ngôn thuận đón người đàn bà và đứa con rơi ở bên ngoài của mình về đây.
– Mày là thằng nào? – Gã quắc mắt nhìn Quân, người vừa lên tiếng, cũng là người thứ năm được phép ngồi trên ghế ở trong phòng.
– Tôi là anh vợ của Linh Trang. Chúng ta đã gặp nhau ở lễ cưới, nhưng vì anh ngạo mạn, coi thường gia đình nhà vợ nên có lẽ cũng chẳng nhớ tôi đâu. – Quân lạnh lùng đáp. – Những gì chứng kiến tối nay tôi sẽ kể lại cho chú dì tôi nghe, tôi tin là hai cụ cũng sẽ ủng hộ chuyện ly hôn này. Mặc dù bọn họ coi trọng lễ giáo, chuyện con cái ly hôn là chuyện mất mặt với họ, nhưng họ cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn con gái suốt ngày bị anh hành hạ, đánh đập như thế này.
– Được thôi. Tôi cũng ngán con đàn bà lẳng lơ này lắm rồi. – Gã cười khẩy. – Nhưng trước khi ly hôn, tốt nhất cô ta nên nhả ra tất cả những thứ mà tôi đã mua tặng, nếu không chuyện này còn phải tốn thời gian dài dài đấy.
– Được rồi. Như thế là xong chuyện, chúng ta về thôi. – An Sa khoát khoát tay ra hiệu cho mọi người rút lui.
Hoàng Anh nhìn Linh Trang, thấy cô cũng đang nhìn mình, anh quay đi, vẻ mặt chán nản không còn gì để nói. Sau tối hôm nay, dù thế nào, anh cũng có đủ lý do để đoạn tuyệt mọi quan hệ với người đàn bà này, sau khi đã bị cô đẩy vào những tình huống vô cùng đáng giận, vô cùng uất ức và nhục nhã trước mặt bao nhiêu người. Cũng không để ý tới những người khác, anh bước nhanh ra ngoài, lấy xe trong nhà để xe, sau đó cũng chẳng cần mặc áo mưa, anh phóng vụt vào màn đêm hun hút tối.
– Đi, để anh đưa em về, về nghỉ tạm ở nhà anh một đêm rồi mai hãy nói. – Quân nắm lấy cánh tay Linh Trang, trong lòng cũng hơi thất vọng khi thấy ánh mắt cô vẫn dõi theo bóng lưng của Hoàng Anh vừa đi ra cửa.
Tất nhiên, nhà mà anh nói ở đây chính là căn hộ chung cư mini của riêng anh, nơi mà anh đã từng sống cùng Phụng Anh trước khi lấy vợ, cũng chính là nơi hẹn hò bí mật của anh và Linh Trang hiện tại. Anh chẳng còn ý niệm muốn ái ân gì với cô sau chuyện tối nay, anh làm vậy vì không nhẫn tâm nhìn thấy cô trong tình trạng thê thảm như thế này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top