Chương 31: Vỡ rồi lại vỡ
– Quyết định cưới như thế có nhanh quá không? – Mạnh tỏ thái độ khá ngạc nhiên khi vài ngày sau đó đã nghe Phụng Anh thông báo cô và Hoàng Anh đang chuẩn bị cho một đám cưới.
Mặc dù chuyện Phụng Anh chịu tha thứ cho Hoàng Anh vẫn nằm trong dự liệu của anh, nhưng chuyện cưới xin này đúng là quá đường đột rồi. Nếu nói cô vì quá yêu Hoàng Anh nên mới dùng đám cưới để trói chân người mình yêu thì anh tuyệt đối không tin. Anh không biết Phụng Anh nghĩ chuyện đó thế nào, nhưng rõ ràng cô không phải người dùng tình cảm để quyết định mọi chuyện, nhất lại là chuyện lớn nhất của đời mình.
Phụng Anh tiếp nhận câu hỏi chất vấn của Mạnh bằng một cái cười rất thản nhiên, sau đó đáp:
– Cậu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cứ để cho anh ấy có thời gian suy nghĩ và lựa chọn sao? Đôi khi, nếu cậu để đối phương chần chừ tức là cậu đã tự cho anh ta một cơ hội để thay lòng đổi dạ. Khi mọi chuyện còn chưa đi quá xa, tớ phải triệt để dập tắt cái ý nghĩ đó đi.
– Cậu thật sự tin là chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là sự cố không mong muốn chứ?
– Có lẽ nên hiểu theo cách đó sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Tớ quen Hoàng Anh chưa lâu, nhưng những gì anh ấy trải qua sau chuyện chia tay kia tớ đều biết. Hoàng Anh có thể còn chút nuối tiếc với người cũ, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, anh ấy là người đàn ông thông minh và thực tế, sẽ chẳng bao giờ có chuyện họ nối lại tình xưa đâu. Cậu biết vì sao tớ thích Hoàng Anh không?
Mạnh lắc đầu.Trước giờ anh vẫn chỉ biết, sau chuyến đi từ thiện, Hoàng Anh và Phụng Anh đã là một đôi. Họ quen nhau trước đó như thế nào anh cũng không rõ, cũng chưa bao giờ hỏi, bởi sau ngày đó có quá nhiều chuyện xảy ra, anh làm gì có thời gian mà đi quản chuyện của người khác được nữa.
Mấy ngày vừa rồi, dường như để chứng tỏ lòng mình, Hoàng Anh đã gấp rút xúc tiến mọi việc để hai người được chính thức về một nhà. Sau khi gia đình hai bên nói chuyện người lớn, anh liền đưa Phụng Anh đi đăng ký kết hôn. Anh nói việc này sẽ hợp pháp hóa quan hệ của cả hai, như thế cô cũng có thể sống ở nhà anh một cách thoải mái mà không sợ dị nghị gì. Từ bây giờ cho đến khi tổ chức lễ cưới – vào mùa thu năm nay, cả hai vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho một hôn lễ thật hoàn hảo.
Sáng nay, sau khi một mình đi chọn mẫu để đặt may váy cưới xong, Phụng Anh cảm thấy tâm trạng rất tốt nên đã xuống chơi với Mạnh. Sau thời gian xạ trị, sức khỏe của Mạnh cũng khá dần lên, nhưng gần đây lại có vẻ đi xuống. Mẹ của Mạnh nói anh lại ngủ nhiều hơn, ít vận động hơn và thường xuyên có những cơn sốt nhẹ vào buổi chiều. Phụng Anh đã từng trải qua thời gian chăm sóc mẹ vào những ngày cuối đời bà, vì thế cô biết, thời gian của Mạnh cũng không còn nhiều nữa. Những gì cô có thể làm thì cũng đều đã làm rồi, còn lại phải nhìn vào ý trời mà thôi.
– Không ngờ là cậu lại là một trong những người lấy chồng sớm nhất lớp mình nhỉ? Trước đây, tớ luôn nghĩ rằng những cô gái năng động, xinh đẹp như cậu sẽ là những người tiến rất xa trên con đường sự nghiệp, và thường sẽ không để mình bị vướng quá sớm vào chuyện gia đình.
– Ừ, Thanh Mai lớp mình cuối tháng này cưới rồi đấy, cậu ấy là người đầu tiên, chắc tớ là thứ hai. Cậu cho là lấy chồng sớm như thế rất đáng tiếc sao?– Phụng Anh gật đầu, mắt vẫn đang chuyên chú vào bản vẽ trước mặt.
– Người lấy chồng sớm có cái phúc phận của người lấy chồng sớm, có gì mà đáng tiếc hay không đáng tiếc.
Im lặng một chút, đột nhiên Mạnh lại hỏi:
– Này, gần đây cậu có gặp Uyên không?
– Không. Lần cuối tớ gặp cậu ấy là hôm bảo vệ tốt nghiệp. Lúc ấy tớ đã định nói cho cậu ấy biết về bệnh tình của cậu. – Giọng nói của Phụng Anh có chút oán trách. – Nhưng rồi tớ lại không nói, tớ nghĩ nếu cậu ấy thật sự quan tâm tới cậu thì sẽ tự mình hỏi. Hôm cả lớp đến thăm cậu, cậu ấy cũng không tới, nghe nói là dạo này cậu ấy toàn đi phượt, không ở Hà Nội.
– Từ sau khi chuyện đó xảy ra, bọn tớ vẫn không có cách nào để đối mặt với nhau. Tớ biết Uyên đang có nhiều mâu thuẫn trong lòng, nếu không cậu ấy cũng sẽ không tránh mặt tớ như thế.
– Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là vì tớ, nếu không thì tất cả những chuyện này cũng không thể xảy ra, phải không?
Mạnh lắc đầu, cười:
– Tớ lại nghĩ, nếu chỉ vì tình cảm đơn phương của Uyên mà cậu và Hoàng Anh phải từ bỏ nhau, đó mới là sai lầm. Chẳng có mối tình đơn phương nào hạnh phúc cả đâu, không sớm thì muộn Uyên cũng vẫn sẽ phải nhận ra điều đó. Tớ cũng bắt đầu cảm thấy ghen tị với Hoàng Anh, không biết anh ấy có gì tốt mà cả hai cô bạn thân của tớ đều bị anh ấy thu hút nhỉ?
– Như cậu nói đấy, đến sớm, đến muộn đều không bằng đến đúng lúc. Đến sớm là ngộ nhận, đến muộn là miễn cưỡng, chỉ có đến đúng lúc mới là tình yêu thực sự. Thực ra Hoàng Anh cũng chẳng có gì đặc biệt, anh ấy có một gia đình bình thường, có một cuộc sống bình lặng, chẳng đặc biệt yêu một cái gì, chẳng đặc biệt giỏi một cái gì. Nếu trong một trăm người đàn ông mới có một người thật sự xuất chúng, thì anh ấy cũng nằm trong đám đông chín mươi chín người còn lại. Nhưng chẳng phải người đàn ông càng ít xuất sắc thì càng an toàn sao? Chí ít cậu cũng không phải cả ngày ngồi lo ngay ngáy sợ anh ấy bị cướp đi, đúng không?
– Nhưng mà nói thật nhé, chuyện ngoại tình chẳng tha cho người đàn ông nào đâu… Có những ông cả đời tưởng chẳng biết mèo mả gà đồng là gì, đến lúc mất đi rồi mới biết còn có con rơi con vãi ở ngoài. Cậu mà cứ giữ cái tư tưởng chủ quan này thì sớm muộn gì cũng ăn quả đắng đấy.
– Được rồi, đừng có ở đó mà ông cụ non nữa.Tớ đang nghĩ xem nên thiết kế thiệp mời như thế nào cho thật độc đáo. Cậu có ý tưởng gì hay ho không?
– Định lấy tông màu gì?
– Bố mẹ anh ấy và bố tớ đều là người ưa kiểu truyền thống nên bọn tớ định chọn mày đỏ. Với lại cũng không định đầu tư quá mức vào cái này, tiền để dành làm việc khác. Bố tớ cho hai vợ chồng cái xe ô tô, nhưng mà Hoàng Anh không nhận, định tự dành tiền mua.
– Hai người trời sinh một đôi Phượng Hoàng, thế thì in hình đôi chim này lên thiệp đi, đơn giản mà ý nghĩa. – Mạnh gợi ý.
– Ừ, tớ cũng nghĩ thế, định dùng dấu vân tay của hai vợ chồng để làm đuôi của cặp chim, cậu nghĩ được không?
– Ý tưởng hay đấy.– Mạnh gật gù tán thưởng.
Chiều hôm ấy, Phụng Anh về nhà sớm, cơm nước xong xuôi thì bắt đầu phác họa chiếc thiệp mời theo ý tưởng mà chiều nay cô nói với Mạnh. Hoàng Anh về đến nhà thì thấy cô đang loay hoay với phần mềm đồ họa một cách chăm chú. Thấy anh về, cô vừa dọn cơm, vừa vui vẻ kể cho anh nghe về chuyện chiếc thiệp. Anh gật gù tán thưởng, tặng cho cô một nụ hôn thật sâu. Sau đó, anh còn cẩn thận dặn dò:
– Em đừng làm nhiều việc quá! Hôm nay mẹ gọi cho anh, bảo ở nhà đang sửa lại cái ngõ, mở rộng ra thêm một chút…
– Mẹ có dặn gì không? Anh có bảo mẹ là cuối tuần sau mình về không? – Phụng Anh ngồi trong lòng anh, hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính cá nhân của mình.
– Mẹ dặn là chúng mình đừng có kế hoạch gì cả. Mẹ biết em còn trẻ và nên phấn đấu cho sự nghiệp, nhưng nếu có con trước là tốt nhất. Có con trước rồi sau này phấn đấu gì cũng được, ông bà thèm cháu bế lắm rồi. – Hoàng Anh vừa nghịch tóc cô vừa nói.
Phụng Anh rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu nhìn anh.
– Thế anh trả lời mẹ thế nào?
– Tất nhiên anh bảo mẹ là chúng con vẫn đang cố gắng hết mình để mẹ sớm có cháu bế đây. – Hoàng Anh cười một cách gian xảo.
Phụng Anh đặt máy tính sang bên cạnh, nhìn anh một cách nghiêm túc, nói:
– Em cũng không định đặt kế hoạch sinh con gì cả. Nhưng có con không phải là chuyện như đi chợ mua con cá, mớ rau, nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cả tâm lý lẫn tư tưởng nếu muốn có con ngay.
Hoàng Anh kéo cô vào lòng, cười dỗ dành:
– Anh chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Hay tối nay mình cố gắng thêm một tí, cày cuốc hăng say thì mới có thu hoạch chứ?
Phụng Anh lườm anh một cái, cũng không cho ý kiến. Từ sau hôm đăng ký kết hôn xong, hai người đã chính thức ở chung một phòng. Nhưng cũng từ hôm ấy, đêm nào cũng bị Hoàng Anh dày vò đến mức chẳng còn một chút sức lực nào, cô thật sự không biết nếu anh “cày cuốc hăng say” hơn thì hôm sau mình có thể rời giường không nữa?
Cô còn đang định nói thêm với anh về kế hoạch làm đám cưới thì điện thoại của Hoàng Anh đổ chuông inh ỏi. Hoàng Anh rời khỏi sofa, đi tới chỗ đặt điện thoại, sau khi nhìn rõ tên người gọi trên màn hình thì trên mặt hiện lên vẻ ngần ngừ, sau đó anh bấm chuyển điện thoại về chế độ yên lặng rồi lại đặt về chỗ cũ.
– Ai gọi thế? – Thấy anh không nghe máy, lại có vẻ mặt như thế, Phụng Anh không khỏi nghĩ tới một người, nhưng vẫn hỏi.
– Tối nay hội bạn đại học hẹn đi nhậu nhưng anh từ chối không đi, giờ bọn nó lại gọi rồi. – Hoàng Anh quay trở lại sofa, tiếp tục quấy nhiễu cô làm việc.
– Em cũng không cấm anh đi mà. Bạn bè sau khi tốt nghiệp đại học, cơ hội gặp nhau cũng rất ít, nếu có thể đi được thì nên đi.
– Bọn anh thì gặp nhau suốt. Với lại anh muốn dành thời gian ở bên em hơn… – Hoàng Anh ghé sát vào người cô, một nụ hôn nhẹ đặt lên hõm cổ khiến cô không khỏi rùng mình.
Đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Hoàng Anh định không thèm để ý đến nó, Phụng Anh nghe tiếng chuông réo rắt, không khỏi sốt ruột, nhắc:
– Anh cứ bắt máy rồi từ chối thẳng thừng là xong, để người ta gọi nhiều như thế thì phiền lắm.
Hoàng Anh miễn cưỡng đứng dậy lần nữa, cầm lấy điện thoại rồi đi ra phía ban công. Phụng Anh ngẩng đầu nhìn theo, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Bình thường, Hoàng Anh chẳng bao giờ tránh nghe điện thoại trước mặt cô như thế này, hơn nữa, nếu là bạn bè gọi thì cũng cần gì phải tránh đi. Chẳng lẽ…? Nhớ đến vẻ mặt khi nãy của anh, cô không khỏi nghĩ tới một người.
Sau những gì đã xảy ra, Hoàng Anh luôn có một cảm giác lớn lao về nguy cơ mất đi Phụng Anh nếu anh cứ tiếp tục sống trong tâm trạng giằng co giữa người cũ với người mới, vì thế anh tuân thủ cực kỳ tốt lời hứa của mình. Anh không còn liên hệ gì với Linh Trang nữa, dù có gặp ở trên công ty anh cũng coi như không thấy, càng không nghe điện thoại của cô, email cô gửi cũng không trả lời. Nhưng anh lại không thể ngăn mình thỉnh thoảng nghĩ về cô, thỉnh thoảng tự hỏi rằng cuộc sống của cô đã tốt hơn chưa?
Vì thế, lúc này khi ở nhà, nhận được điện thoại của cô khiến anh tương đối hoảng hốt. Nhưng đã lỡ nói dối Phụng Anh rồi, anh chỉ có thể đâm lao phải theo lao mà thôi. Lên tiếng trả lời điện thoại tới mấy giây nhưng lại không nghe tiếng đáp lại ở đầu bên kia, anh hơi nhíu mày, đang định cúp máy thì một giọng đàn ông vang lên:
– Mày là thằng đã ngủ với vợ tao đúng không?
Tim Hoàng Anh vào khoảnh khắc này như muốn rơi ra ngoài. Hôm trước, Linh Trang đã nói rằng hiện tại cô không dám về nhà, vẫn tránh mặt chồng mình bằng cách đến sống ở nhà một cô bạn còn độc thân. Cô đã viết đơn ly hôn nhưng gã chồng của cô chưa đồng ý, thậm chí còn đe dọa rằng nếu để hắn bắt được cô, nhất định sẽ hành hạ cô muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện tại anh lại nghe thấy giọng hắn qua điện thoại của Linh Trang, chẳng lẽ hắn đã tóm được cô rồi?
– Anh làm gì cô ấy rồi? – Hoàng Anh cố đè giọng nói thật thấp, hỏi.
– Vợ tao đẹp như hoa như ngọc thế này, tao có thể nỡ làm gì cô ấy chứ?
– Vậy anh muốn gì?
– Tao muốn mời mày chén nước chè, ngồi đàm đạo với mày như hai thằng đàn ông.
Hoàng Anh cau mày, vẫn cảm thấy có gì không ổn nhưng lại không biết là chuyện gì. Anh ngần ngừ giây lát, sau đó từ chối:
– Xin lỗi, tôi không có thời gian.
– Mày sẽ có thời gian thôi.
Chợt anh nghe tiếng hắn như nói với ai đó: “Nói đi, mời hắn tới cho tao.” Ngay sau câu nói đầy vẻ ra lệnh đó, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít, kèm theo giọng nói yếu ớt của Linh Trang:
– Anh Hoàng, cứu em với. Nó đánh em sắp chết rồi, anh cứu em với.
– Vả vào miệng nó hai cái nữa cho tao. – Tiếng gã đàn ông lại vang lên, sau đó anh nghe thấy một tiếng hét chói tai của Linh Trang vang lên rồi tắt ngúm.
Tiếng của chồng Linh Trang lại vang lên ở đầu máy bên kia:
– Mày yên tâm, cứ đến đây, tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi. Còn nếu mày thật sự không tới, tao sẽ cho bọn đàn em của tao thay phiên nhau hiếp nó cả đêm nay. Tùy mày chọn.
Hoàng Anh thở từng tiếng nặng nề. Anh gằn giọng:
– Tốt nhất anh đừng có làm tổn thương đến cô ấy, nếu không tôi sẽ báo công an.
– Nếu tao gặp chuyện, ngày mai toàn bộ giang hồ đất này sẽ kiếm mày, và cả con vợ của mày nữa. Sao mày có thể ăn nằm với vợ tao trong khi con vợ mày còn xinh đẹp hơn thế? Nếu mày không cần, vậy để tao chăm sóc vợ mày giúp mày, nhé?
– Anh dám? – Hoàng Anh rít lên. Cơn giận dữ xông lên đầu khiến anh không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.
– Cái đó phụ thuộc vào mày. Mày có tới hay không?
– Được, tôi tới. Nhà anh ở đâu?
Hoàng Anh nghe được một địa chỉ, anh lẩm nhẩm lại để ghi nhớ, sau đó nói tiếp:
– Được. Tôi sẽ tới ngay.
Hoàng Anh tắt máy, quay vào, lại sững ra khi thấy Phụng Anh đang đứng ở ngay phía sau mình. Cô nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm khắc. Hoàng Anh muốn giải thích, nhưng nhớ lại những lời đe dọa liên quan tới cô, anh lại cố ghìm lòng, cắn răng nói:
– Anh phải đi.
– Đó là tất cả những gì anh muốn nói sao? – Phụng Anh nhìn anh, cái nhìn xoáy sâu vào lòng khiến anh đau nhói.
– Không còn thời gian nữa. Anh sẽ giải thích sau. – Anh bước qua cô một cách vội vã.
– Rốt cuộc anh cũng không thể từ bỏ, đúng không? – Giọng của Phụng Anh nghẹn đi khiến anh hơi dừng lại.
Hoàng Anh xoay người, quay trở lại chỗ Phụng Anh đứng, ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh của cô, nhẹ nói:
– Em hãy tin anh. Giờ Trang đang gặp nguy hiểm, nếu anh thấy chết mà không cứu thì cả đời này anh cũng không được sống yên ổn. Em cũng không muốn người đàn ông của em là người hèn nhát, đúng không?
– Anh đừng đi, có được không? Anh biết anh tới đó cũng không thể làm mọi chuyện khá hơn mà, đúng không? – Phụng Anh vừa khóc thút thít vừa giữ chặt lấy áo anh, không hiểu sao lúc này cô lại trở nên yếu đuối như vậy? Có lẽ, trong lòng cô đã sớm có đáp án cho tương lai, vì vậy cô không đành lòng muốn điều đó xảy ra.
Nhưng Hoàng Anh kiên quyết gạt tay cô ra, sau đó đi tìm chìa khóa xe và rời khỏi nhà, để mặc cô vẫn đứng khóc run rẩy trong căn bếp nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top