Chương 27: Em dạy chị thế nào gọi là yêu
Hoàng Anh về nhà vào sáng sớm hôm sau. Khi hé mở cửa phòng ngủ của Phụng Anh, thấy cô vẫn đang ngủ, trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi. Anh yêu người con gái này, nhưng lại chưa thể dứt lòng quan tâm với người cũ, điều ấy khiến anh tự trách mình như một gã bội bạc. Anh đã suy nghĩ cả đêm về chữ “trách nhiệm” mà Linh Trang nói với anh, cuối cùng ngẫm ra, đúng là anh cũng không thể nhận “trách nhiệm” gì với cô ở thời điểm hiện tại cả. Trách nhiệm của anh chỉ có gia đình, bản thân chính anh và người con gái đang ngủ yên tĩnh trong căn phòng kia. Anh đã hứa với lòng sẽ không bao giờ làm cô tổn thương, đã hứa với lòng nhất định sẽ đem đến cho cô sự vui vẻ, hạnh phúc, những điều mà cô đã thiếu thốn suốt nhiều năm nay. Anh phải có trách nhiệm với lời hứa của mình.
Hoàng Anh quay về phòng, lấy đồ đi tắm, sau đó mới lặng lẽ vào phòng, nằm lên giường và ôm lấy Phụng Anh từ phía sau. Cái đụng chạm của anh làm cô tỉnh giấc và quay lại.
– Anh về bao giờ thế? Bạn anh sao rồi?
– Bạn anh không sao. Đã có người nhà đến rồi nên bọn anh về. – Anh nhắm mắt, cố gắng để cô không thấy anh đang nói dối.
– Giờ đi lại nhiều nguy hiểm, anh cũng phải cẩn thận. Đừng có đi nhậu về khuya nữa. – Cô áp sát lại gần anh, thì thầm dặn dò.
– Anh biết rồi. Em ngủ tiếp đi.– Hoàng Anh mỉm cười, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn chạm nước lên mí mắt cô, sau đó cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sau sự việc đêm hôm ấy, Hoàng Anh thỉnh thoảng cũng gọi điện cho Linh Trang và hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Cô nói cô đã về nhà tĩnh dưỡng vài ngày, sau đó sẽ quay lại thành phố để tiếp tục đi làm. Hoàng Anh thấy yên tâm, cũng không vội nhắc đến chuyện xảy ra hôm trước với cô, chỉ dặn dò cô tĩnh dưỡng cho khỏe lại.
Một buổi chiều sau đó một tuần, khi Phụng Anh đang loay hoay chuẩn bị nấu bữa tối thì có tiếng chuông cửa. Trưa nay Hoàng Anh đã gọi điện báo sẽ về muộn một chút vì đi tiếp đối tác với sếp, giờ vẫn chưa đến giờ tan tầm, chắc không phải là anh về rồi. Một suy nghĩ bộp qua đầu Phụng Anh, chẳng lẽ là bố mẹ anh thình lình lên thăm? Nếu vậy, cô sẽ phải ứng xử như thế nào? Nếu thấy cô sống cùng anh trong một nhà, chắc cô sẽ mất điểm toàn diện trong mắt người thân của anh. Thế nên, khi thấy Linh Trang đứng sau cánh cửa, ánh mắt cô từ hoang mang chuyển sang kinh ngạc.
– Chị vào nhà được chứ? – Linh Trang nhìn thấy cô thì không tỏ vẻ gì là bất ngờ, lại còn cười rất tươi.
– Anh Hoàng Anh chưa về… – Cô trả lời, vẫn đứng chặn ở cửa.
– Chị đợi được mà.– Linh Trang nhún vai.
Phụng Anh nhìn hồi lâu, cuối cùng dường như không thể đọc được gì trên gương mặt tươi cười ấy, cô đành lách người sang, mở rộng cửa để Linh Trang vào.
Linh Trang đi thẳng tới ghế sofa và ngồi xuống, đưa mắt quan sát căn nhà vốn cũng chẳng có gì thay đổi. Đến khi nhìn tới đống rau rợ lổn nhổn trong bếp, cô khẽ bật cười thành tiếng.
– Em đang nấu cơm sao? Cứ nấu đi. Chị ngồi chơi một mình được.
Phụng Anh gật đầu. Sau khi lấy nước cho Linh Trang thì quay lại bếp, nhưng hiển nhiên là tinh thần cô lúc này không được yên ổn nữa. Hàng chục câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu cô khiến cho cô chẳng tập trung mà nấu bếp được. Dù cho cô trời sinh đã có gương mặt lãnh đạm, lạnh lùng nhưng trong lòng lại chẳng được như thế, lúc nào cũng nghĩ đủ thứ chuyện. Lúc này dù cô và người ngoài kia chỉ cách nhau có vài bước chân, nhưng không khí ở hai chỗ lại chẳng có chút nào hòa hợp cả.
Lúc cô đang thái hành tây, do không biết làm nên mắt cứ cay xè, giàn dụa nước mắt, đúng lúc ấy lại nghe thấy tiếng của Linh Trang ở ngay sau lưng, không biết đã tới từ lúc nào:
– Anh Hoàng bắt đầu biết ăn hành tây rồi à? Trước đây anh ấy ghét hành lắm ấy, ép thế nào cũng không bao giờ ăn.
Phụng Anh không ngẩng đầu lên, chỉ thầm nghĩ: “Bà chị à, chị đang diễn trò cho ai xem vậy?”
– Tối nào anh ấy cũng về muộn thế này sao? – Linh Trang không đợi nhận câu trả lời, lại hỏi tiếp.
– Hôm nay anh ấy bận đi tiếp khách, nếu chị có việc quan trọng thì thử gọi cho anh ấy xem sao đi ạ!
– À… chị lại không biết. Cũng không có việc gì quan trọng cả, định tới để cảm ơn Hoàng về chuyện mấy hôm trước anh ấy vào bệnh viện thăm chị. Hôm đấy thật không phải biết làm sao cả, bố mẹ chị lại ở xa nên chị chỉ có thể gọi cho Hoàng.
Đáp lại câu nói trên của Linh Trang là một tiếng “Á” thất thanh, sau đó chỉ thấy Phụng Anh vội buông con dao trên tay ra, bưng lấy ngón tay trỏ của mình vừa bị dao cắt vào. Phụng Anh thầm bực, đã không thể nhìn rõ vì bị hành làm cho cay mắt lại còn bị người phụ nữ này làm cho mất tập trung nữa, giờ thì ngón tay cô lại thêm một vết cắt nữa rồi.
– Em có sao không? Mau rửa qua nước đi rồi băng lại. – Linh Trang cũng kêu lên thất thanh, có vẻ như khá lo lắng cho tình trạng của cô.
– Em không sao. – Phụng Anh rửa tay vào nước, sau đó đưa ngón tay lên miệng, một trận xót từ đầu ngón tay truyền tới làm cô cũng phải cứng người. Vết đứt lần này sâu hơn hẳn những lần khác.
Linh Trang vội vàng mở tủ thuốc ở ngay cạnh chạn bát, lấy ra một cái urgo và kiên quyết đòi giúp Phụng Anh bịt vết thương lại. Phụng Anh cũng không từ chối.
– Em đừng hiểu lầm, chị và anh Hoàng hoàn toàn không có gì, chỉ là hôm ấy do chị không biết gọi cho ai nữa nên đành phải gọi anh ấy vào lúc nửa đêm thôi.
Nghe những lời như đang cố giải thích để mình không hiểu lầm, Phụng Anh càng thấy buồn cười trong lòng. Chẳng lẽ việc cô đứt tay vì hành tây ở trong mắt Linh Trang lại thành cô đang ghen rồi sao? Cô không ghen, nhưng đúng là cô có một chút không vui khi nghe tới chuyện này, mà lại từ miệng của một người mà cô không thích gặp chút nào.
Phụng Anh hiểu, Hoàng Anh nói dối việc đi thăm bạn chỉ vì anh không muốn cô phải suy nghĩ nhiều. Có thể Hoàng Anh cho rằng, cô sẽ không được vui vẻ, thoải mái nếu như anh thú nhận rằng đêm hôm đó người mà mình tới thăm ở bệnh viện, còn ở lại đó cả đêm, là người yêu cũ của mình. Thực ra thì có ai mà vui nổi nếu thấy bạn trai của mình vẫn còn lo lắng, săn sóc cho người yêu cũ chứ? Quen anh trong một trường hợp đặc thù nên cô rất hiểu tình cảm của Hoàng Anh. Anh sẽ không phản bội cô, nhưng cô cũng cần phải cho anh thời gian để lãng quên hết mọi chuyện cũ. Anh vị tha với cô, với quá khứ của cô, vậy thì cô cần gì phải bận tâm nhiều về một quá khứ đã chết của anh?
Chỉ là, trong lòng cô vẫn lợn cợn sự khó chịu khi nghĩ tới chuyện này.
Nhưng dường như Linh Trang vẫn chưa có ý định thôi. Thấy cô tiếp tục xỏ găng tay vào để tiếp tục công việc thì chị ta vẫn tiếp tục luẩn quẩn trong bếp, sờ cái nọ, xếp cái kia, miệng vẫn tiếp tục:
– Anh Hoàng chăm nấu ăn nhưng mà lười nhất dọn bếp, lần nào chị sang cũng phải sắp xếp, lau chùi hết cả tiếng đồng hồ.
Đến lúc mở chạn bát ra, Linh Trang ngạc nhiên hỏi:
– Ồ, sao nhà lại chuyển sang ăn bát nhựa rồi? Mấy cái bát sứ Minh Long không dùng nữa à? Hồi ấy đi mua, chị chê đắt mà anh Hoàng thích nên cứ mua bằng được ấy.
Phụng Anh không quay lại nhìn, đáp lạnh tanh:
– Em làm vỡ hết rồi chị ạ!
Thế là câu chuyện kết thúc ở đấy.
Phụng Anh lúi húi xào xào nấu nấu một thứ món ăn mà cô cũng chẳng biết có thể gọi là bò xào thập cẩm không nữa. Lúc cô ngoảnh lại, Linh Trang đang ngồi ở bàn ăn nghịch nghịch điện thoại của mình. Hai người duy trì trạng thái im lặng đã hơn hai mươi phút đồng hồ. Phụng Anh cũng chẳng bận tâm lắm về điều ấy, chỉ mong Hoàng Anh sớm về để giải quyết cho xong cái chuyện chẳng ra đâu vào đâu này.
– Em với Hoàng Anh quen nhau được bao lâu thì yêu nhau? – Đột nhiên, Trang lại lên tiếng hỏi, một câu hỏi thực sự hơi khiếm nhã với Phụng Anh.
Phụng Anh nghĩ nghĩ một chút, cũng chẳng buồn giấu diếm, đáp:
– Hai tháng.
– Cũng nhanh nhỉ? Trước anh ấy và chị quen nhau tới nửa năm mới bắt đầu hẹn hò ấy. Chị thì vẫn nghĩ, cái gì đến nhanh cũng đi nhanh nên lúc nào cũng muốn suy nghĩ thật kỹ rồi mới dám tiến tới.
– Đó chẳng phải là vấn đề mắt nhìn người sao? – Phụng Anh bày đồ ăn ra đĩa, sau đó tháo tạp dề và treo lên giá. Mọi hành động của cô vẫn tự nhiên y như một bà chủ của căn bếp này vậy.
– Hả? – Linh Trang nhìn cô vẻ không hiểu.
– Là em thông minh hơn chị thôi. Em chỉ mất hai tháng để nhìn nhận một người đàn ông phù hợp cho mình, còn chị thì mất tới nửa năm. Mà cũng chính vì thế, đã tới với anh ấy chậm, lại còn sớm để mất anh ấy. Chị đang nuối tiếc gì sao?
Linh Trang sững người ra, không ngờ cô gái luôn trầm lặng, có vẻ nhút nhát, khó gần này lại có thể thẳng thắn đối đáp với mình một đoạn dài và thâm thúy đến choáng váng như thế. Đúng là cô đang nuối tiếc, không những nuối tiếc, còn là ghen tị với người con gái trẻ trung này. Cô cố bám víu vào một chút tình cũ còn sót lại của Hoàng Anh để làm gì thì chính cô cũng không hiểu, nhưng hình như, bản thân cô không muốn thấy người ta được hạnh phúc hơn mình.
Chỉ là Linh Trang không biết, Phụng Anh không phải là một bình hoa di động. Đằng sau vẻ trầm lắng, ít nói là một bộ óc sắc sảo vô cùng, nếu dùng miệng lưỡi để chiến tranh thì Phụng Anh sẽ không thua bất kỳ ai. Chuyện Linh Trang nói ra hôm nay đã chạm tới giới hạn của Phụng Anh. Cô không phải người có thể ngồi yên để người ta bắt nạt, càng không phải mẫu nữ chính hiền lương, thục đức, luôn biết cam chịu và nhận thiệt thòi về mình trong mấy chuyện tình cảm. Ai đã động vào giới hạn của cô, vậy thì người đó cứ đợi nhận phản kích đau đớn đi.
Linh Trang nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó mặt tái đi, chỉ có thể gượng cười chữa cháy:
– Chị không nuối tiếc, chị chỉ muốn khuyên em đừng giống chị bây giờ, lỡ bước đưa chân quá vội vàng, giờ muốn làm lại cũng thật khó khăn. Phụ nữ chúng ta luôn hành động theo tình cảm nên thường dễ mắc sai lầm.
– Chị vẫn luôn nuối tiếc. Nếu không ngày đó chị sẽ không cố tình bày ra gương mặt bị đánh bầm dập cho Hoàng Anh thấy. Còn hôm nay chị tới đây, chắc không phải để gặp Hoàng Anh, mà là muốn nói cho em biết anh ấy vẫn còn thương tiếc chị nên mới nửa đêm nửa hôm chạy tới bệnh viện với chị phải không? Em chỉ thấy buồn cười chứ không ghen đâu. Nửa đêm phải đi tìm người yêu cũ của mình tới bệnh viện, chị nghĩ đây là một chuyện đáng để khoe ra sao? Chị không cảm thấy mình đáng thương à? Chị đã đánh mất anh ấy, vậy thì chị có tư cách gì ở đây để dạy dỗ em phải yêu anh ấy như thế nào? Hay để em dạy cho chị thế nào mới là yêu nhé?
– Em đừng nổi nóng. Chị không có ý gì cả. Nếu em đã cảm thấy chị chướng mắt như thế thì chị cũng không tiện ở lại nữa. Chị tới chỉ muốn gặp và hỏi Hoàng Anh một câu, chuyện anh ấy nói ở trong bệnh viện hiện giờ có còn giá trị hay không?
– Vậy thì chị hãy gọi điện cho anh ấy, hoặc hẹn anh ấy đi ăn trưa lúc ở công ty, chẳng phải vắng mặt em càng tiện nói chuyện hay sao? – Phụng Anh cười khẩy, không thèm để ý tới Linh Trang nữa mà đi ra phòng khách, bật ti vi, ngồi vắt chân lên xem.
– Ừ, nếu em đã không hoan nghênh chị như thế thì chị về nhé!
Phụng Anh không quay lại, chỉ đến khi nghe tiếng cửa đóng cạch lại sau lưng, cô mới ngoái đầu nhìn, sau đó gương mặt từ lạnh lùng chuyển sang buồn bã. Ai nói cô không giận? Ai nói cô không buồn? Ai nói cô không chạnh lòng?
Hoàng Anh đã hứa hẹn gì với Linh Trang trong bệnh viện? Một lời hứa gì để Linh Trang có thể tự tin tới đây để tạo uy hiếp cho cô? Một người đàn bà đã có chồng, vậy mà vẫn còn tơ vương tình cũ, nếu không phải do quá tự tin thì cũng là do chán chồng, muốn nối lại tình xưa đến phát điên rồi.
Cô thở dài trong lòng, chuyện này phải đợi Hoàng Anh về và nói chuyện với anh mới rõ ràng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top