Chương 26: Tình cũ- Tình mới
Sang đầu tháng 7, Hà Nội bước vào những ngày oi bức như trên chảo rang. Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, trời lúc nào cũng hầm hập nóng. Sau khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp, Phụng Anh đã nhận được một vị trí chính thức trong công ty về thiết kế nội thất mà cô đã làm cộng tác viên một năm nay. Dù New Star chỉ là một công ty nhỏ không có nhiều tiếng tăm nhưng Phụng Anh thích môi trường làm việc sáng tạo, tự do ở đây, nên dù Hoàng Anh có gợi ý đưa cô vào NASSCO làm việc thì cô vẫn từ chối.
Hàng ngày đi làm, tối về sẽ cùng Hoàng Anh nấu ăn, giống như một gia đình nhỏ ấm cúng, sau đó hai người sẽ cùng vào bệnh viện thăm Mạnh. Sau gần một tháng nằm viện và vượt qua được lần xạ trị thứ nhất, Mạnh đã khá hơn một chút, không còn sốt, không còn hôn mê, nhưng thị lực thì không thể lấy lại được. Sau khi sức khỏe tạm ổn, Mạnh được mẹ đưa về nhà để tiện chăm sóc, lại đỡ tốn kém tiền viện phí.
Vào cái ngày đầu tiên từ bệnh viện trở về, tối hôm ấy, lúc bước ra từ nhà tắm, anh đã nghe thấy tiếng Phụng Anh nói chuyện điện thoại:
– Bố, con cần bố giúp.
Hôm sau Phụng Anh lập tức bắt xe về quê. Để có thể mượn tiền cứu Mạnh, Phụng Anh đã quyết định thỏa hiệp với bố mình, ít nhất là chịu quay về nhà, chịu nói chuyện với ông. Có thể rào cản giữa cha con họ chưa mất đi ngay, nhưng ít nhất họ đã quyết định nhích lại gần nhau. Sau lần giận nhau cả tháng trời kia, thỉnh thoảng Hoàng Anh sẽ thủ thỉ với cô về những chuyện cũ, về sự già nua của bố cô, về cách ông sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn ấy, và anh thấy Phụng Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đang lưỡng lự, chuyện của Mạnh lần này chính là một cú hích để đẩy cô quay về làm lành với ông.
Khi quay lại thành phố, Phụng Anh sà vào lòng anh khóc um lên một trận, dỗ mãi cô mới chịu nín. Đêm ấy, cô kể cho anh nghe nốt phần câu chuyện còn lại về quá khứ của mình.
– Hồi trước nhà em nghèo lắm. – Cô bắt đầu câu chuyện của mình bằng giọng buồn buồn, có lẽ việc hồi tưởng lại quá khứ vẫn là một khó khăn lớn với cô. – Em sinh ra đã không biết mặt mẹ. Bố em kể, mẹ sinh em ra rồi thì lập tức đi theo người tình của mình. Mẹ em đẹp lắm, nổi tiếng đẹp nhất thị xã hồi ấy. Bố em làm mộc, một mình nuôi em trong căn nhà cấp bốn tồi tàn, trên mảnh đất của ông bà để lại. Khi lấy mẹ về, bố em cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, một nghề đủ để nuôi vợ con qua cái thời kỳ khó khăn ấy. Chỉ không ngờ mẹ em lại tệ bạc tới mức bỏ rơi cả đứa con mình mới đẻ ra được hai tháng, chạy theo người tình giàu có. Bố em phẫn uất, quyết tâm làm giàu để mẹ em được sáng mắt ra. Tất nhiên, tất cả những chuyện này hôm qua em mới biết. Trước đó, bố không nói gì về mẹ, tất cả những gì em biết đều do mẹ kể. Mẹ nói hồi ấy bố hay đánh mẹ nên mẹ sợ, mẹ mới bỏ đi. Bà ấy đã lừa em, lừa để chiếm lấy sự thông cảm từ em. Vậy mà em đã tin, còn oán hận bố nhiều năm như thế.
Ngừng một chút để điều chỉnh tâm tình, rồi cô lại kể tiếp:
– Vì bị vợ chê nghèo hèn, bố em phẫn uất, sau đó lao vào làm việc, liều mình vay nặng lãi để kinh doanh. Mười năm sau, bố con em đã có một cuộc sống khá giả, trong một cơ ngơi sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Em không có mẹ nên luôn mặc cảm với bạn bè, sống khép kín, lại thấy tủi thân. Có vài lần bố đưa người phụ nữ khác về chơi em đều ghét ra mặt. Bố không nói gì, nhưng sau đó cũng sẽ không đưa họ về nhà nữa. Năm em 16 tuổi…
Kể đến đây, giọng Phụng Anh hơi run, Hoàng Anh phải nắm chặt lấy tay cô động viên. Anh biết, tuổi 16 của cô là thời gian khủng khiếp mà cô không muốn nhớ nhất.
– Đừng kể. Nếu nó làm em mệt mỏi thì không cần phải kể nữa. – Giọng anh trầm ấm vang lên.
– Em không sao. Nếu chúng ta đã quyết định tin tưởng nhau, em nghĩ những chuyện này cũng không cần phải giấu anh. Em muốn anh hiểu rằng, những gì đã xảy ra với em cũng không phải vì em muốn thế…
– Ừ… – Anh hôn nhẹ lên tóc cô, lại yên lặng chờ nghe tiếp câu chuyện.
Nhưng Phụng Anh còn chưa kịp mở lời thì điện thoại của Hoàng Anh đổ chuông. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không rõ sắp nửa đêm rồi còn có ai gọi tới nữa. Hoàng Anh đứng dậy đi tới chỗ để điện thoại ngoài bàn, khi nhìn vào cái tên hiển thị cuộc gọi thì hơi chau mày. Anh ngoảnh đầu nhìn Phụng Anh một cái, thấy cô đang ôm chân, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo ngoài cửa sổ thì khẽ khàng bước ra khỏi phòng.
Chỉ sau đó không đầy ba phút, Hoàng Anh đã quay lại, nhưng trên mặt hiện rõ vẻ lúng túng, thêm một chút lo lắng mơ hồ. Anh đứng ở cửa, nhìn Phụng Anh đang ngồi trên giường, ánh trăng nghiêng nghiêng chếch vào, phủ lên người cô một lớp ánh sáng bàng bạc, từng đường nét trên gương mặt nhìn nghiêng của cô trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Anh chưa biết phải nói gì với cô thì đã thấy cô quay lại cười với mình. Anh cười nói, cố gắng giấu đi vẻ bối rối của mình:
– Anh phải đi vào bệnh viện một lúc. Em ngủ sớm đi nhé!
– Có chuyện gì sao? – Phụng Anh lo lắng hỏi.
– À… một thằng bạn anh bị tai nạn đang cấp cứu. Nó không có người thân trên này nên anh với mấy đứa khác vào xem sao. Chắc xong việc anh sẽ về thôi. – Anh giải thích.
– Vậy anh đi đi. Em sẽ đợi anh về.
– Đừng đợi anh. Giờ chưa biết tình hình thế nào nên có thể anh sẽ phải ở đó cả đêm thì sao?
Phụng Anh gật gật, không có ý kiến gì thêm.
Hoàng Anh thấy cô lại quay ra nhìn ngoài cửa sổ thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ áy náy. Anh về phòng thay đồ, sau đó lặng lẽ ra khỏi nhà.
Phụng Anh nghe thấy tiếng khóa cửa bên ngoài, lúc này cô mới quay đầu lại, trong mắt hiện ra một chút buồn bã. Cô đã định đêm nay, sau khi kể cho anh nghe về quá khứ của mình, cô sẽ ở bên anh, trao cho anh trọn vẹn cả thân xác lẫn trái tim mình, quyết định yêu thương hết lòng một lần nữa. Phải cố gắng lắm cô mới đưa ra được quyết định này. Vậy mà cuối cùng, câu chuyện chưa kết thúc, anh đã phải đi…
Dù tám năm đã qua nhưng kỷ niệm về những tháng ngày khủng khiếp của tuổi 16 vẫn hiển hiện trong tâm trí cô, dù cô có trốn tránh thế nào cũng không thoát khỏi nó.
Năm cô 16 tuổi, bố cô gặp khó khăn trong làm ăn, vì vậy đã phải chạy vạy, vay mượn không ít. Đó là những tháng ngày khó khăn mà mỗi lần hồi tưởng lại, Phụng Anh không khỏi mường tượng ra khuôn mặt lúc khắc khổ, lúc trầm tư, lúc lại ủ dột và thường hay cáu gắt của ông.
Một lần ông vắng nhà, cô đã bị chính bạn hàng của bố mình cướp đi đời con gái. Hắn dọa rằng, nếu cô nói ra dù chỉ một lời thì bố cô sẽ bị xã hội đen xử lý, hắn cũng sẽ không cho bố cô vay tiền để cứu vãn việc làm ăn đang xuống dốc, như thế gia đình cô sẽ phá sản, lâm vào nợ nần và bố cô sẽ phải ngồi tù. Vì thế, cô đã cắn răng chịu đựng nỗi đau tinh thần này, cả ngày khép mình trong căn phòng chật chội, tối tăm như tù ngục của tâm hồn mỏng manh, yếu ớt của bản thân. Cô căm hận ông, nhưng chỉ có thể cất giữ nỗi ô nhục khủng khiếp đó ở trong lòng.
Họa vô đơn chí, sau khi bị cướp mất đời con gái, cô thậm chí còn mang thai giọt máu của gã đàn ông kia. Cô gần như rơi vào tuyệt vọng khi biết điều đó, hoang mang cách giấu diếm, đau khổ khi nghĩ tới những ngày tháng về sau.
Đến khi bố cô biết chuyện, cái thai đã được hơn bốn tháng.
Phụng Anh không bao giờ quên nổi cơn giận dữ lần ấy của bố mình. Ông như lên cơn điên, dùng thắt lưng bằng da đánh cô tới tím tái khắp người. Không ai cứu cô. Cô gào thét gọi mẹ, vẫn không ai cứu cô. Sau khi đánh cô một trận thừa sống thiếu chết, ông lập tức ép cô tới bệnh viện để bỏ đi cái thai, mặc kệ cô đã van xin cỡ nào.
Phụng Anh không còn nhớ được nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khi ấy như thế nào nữa, chỉ biết nó như một khoảng màu đen u ám mà cô mãi không tìm được cho mình đường ra.
Sau đấy, cô và bố cô như đứng trên hai bờ vực thẳm, trong khe vực là dung nham cuồn cuộn không một đường qua. Cô khép mình, khép lòng với ông. Cô không biết, sau khi bắt cô phá bỏ cái thai, ông cũng âm thầm tra ra được kẻ đã hạ nhục con gái mình. Nhưng lúc ấy còn có thể làm gì? Ông không thể trực tiếp ra tay với gã bạn hàng khốn nạn đó, bởi nếu ông gục ngã, cô sẽ chẳng còn biết bấu víu vào đâu. Ông dùng luật ngầm trong làm ăn để từng bước chèn ép gã kia, cuối cùng bức gã lâm vào phá sản, tù tội.
Cô không biết tất cả những điều ấy nếu không phải lần này trở về, vì muốn tháo gỡ khúc mắc giữa hai bố con nên ông phải kể ra.
Đến chuyện mẹ cô, ông không giải thích nhiều, bởi ông cũng ray rứt trong lòng vì ngày ấy thấy bà lâm vào bệnh tình mà không cứu. Ông chỉ nói rằng, ngày đó mẹ cô bỏ ông, bỏ cô chạy theo một người đàn ông giàu có, đến lúc bệnh tình bị người ta bỏ rơi mới lại quay lại tìm ông. Ông không tha thứ được, cũng không muốn tha thứ. Lại nghĩ tới cô vì không có tình thương của mẹ mà suốt ngày u uất, trầm lặng, xa cách với ông, ông càng giận.
Không thuyết phục được ông, bà lén tới tìm cô ở trường. Bà kể rằng ngày ấy bỏ đi vì quá khổ, vì suốt ngày bị chồng đánh đập, mà người đàn ông kia thì rất mực yêu thương bà. Trong lòng cô vốn đã có một chút vướng mắc với cha mình, lúc này Nhưng khi biết cô theo bà bỏ đi, ông muốn cứu vãn thì đã muộn mất rồi.
Những ngày cuối trên giường bệnh, mẹ trở thành một người đàn bà gầy ốm, xấu xí, không một người thân thăm nom, chỉ có đứa con gái là cô ở bên. Vậy mà, đến lúc ấy bà ấy vẫn che giấu tất cả sự thật. Bà chỉ gieo thêm vào lòng cô sự oán hận sâu sắc với bố mình, rằng vì ông không cho tiền nên bà mới không được cứu. Bà chưa từng thừa nhận một lần rằng, trước đây, vì lỡ làng với một người đàn ông trăng hoa nào đó rồi mang thai cô nên bà mới phải cưới một người đàn ông nghèo. Bà chưa từng thừa nhận rằng cô không phải con ruột của người mà mười bảy năm trời cô vẫn gọi là bố. Bà cũng không dám thừa nhận ngày đó vì không chịu được cuộc sống nghèo khổ nên đã bỏ đi, để mặc ông với đứa trẻ còn đang quấn tã vật lộn với nhau.
Bố cô biết tất những điều đó, kể cả việc cô không phải con gái ông, vậy mà ông vẫn coi cô như con gái ruột của mình. Lúc ấy, cô khóc, ông khóc, hai bố con nhìn nhau, hai người chung một tâm trạng, đó là sự hối hận.
Hoàng Anh vội vã tới bệnh viện, lúc này mới nắm được tình hình cụ thể. Lúc nãy phía y tá trực gọi điện, trong lòng anh rối bời, lại hoảng hốt nên chẳng tiện hỏi nhiều. Cô y tá nhìn anh đánh giá một lượt, sau đó nói:
– Đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng đứa con không giữ được.
– Vậy tôi vào thăm cô ấy được không?
– Anh làm thủ tục đi rồi vào, mà anh là gì của cô gái này? Cô ta chỉ đưa mỗi số điện thoại của anh thôi, không đưa thêm số của ai cả.
Hoàng Anh nhíu mày, chỉ giới thiệu mình là anh trai, sau đó vội theo chân cô y tá đi làm thủ tục nhập viện, xong xuôi hết thảy mới xin phép được tới phòng bệnh.
Lúc anh vào phòng, cả phòng hồi sức cấp cứu chỉ có một giường có người nằm, mà người đang nằm ấy vẫn đang ngủ. Y tá giải thích do ngấm thuốc mê nên đến khoảng 2, 3 giờ sáng mới tỉnh được, còn dặn anh phải trông chừng, nếu có phát sinh vấn đề gì thì thông báo ngay cho ca trực.
Anh đi tới bên ghế ngồi xuống, nhìn vẻ mặt hốc hác và trắng nhợt của Linh Trang, trong lòng không khỏi đau nhói từng cơn. Trước đây, có nằm mơ anh cũng không nghĩ có ngày hai người lại cách xa nhau đến vậy. Cô bỏ anh, lấy một người chồng giàu có, thế mà chưa được mấy tháng đã bị chồng hành hung tới bầm tím mặt mày, ngày hôm nay còn mất đi đứa con, phải cô đơn một mình trong bệnh viện. Anh từng hận cô, từng nguyền rủa cô, nhưng rốt cuộc thấy cô rơi vào tình cảnh này, anh lại không nhẫn tâm. Rốt cuộc cô đã rơi vào tình cảnh gì mà phải cầu cứu tới anh mà không phải chồng, không phải gia đình, người thân của cô?
Đến 2h sáng thì Linh Trang tỉnh lại thật. Sau khi y tá vào xem xét và nói đã không còn gì đáng lo nữa, Hoàng Anh mới thở phào trong lòng. Thấy cô nhìn chăm chăm, ánh mắt vừa đau khổ, vừa đáng thương, mọi oán giận trong lòng Hoàng Anh từ trước tới nay đều bay biến cả.
– Con em… – Cô nói được hai tiếng này xong lại rơi vào trầm ngâm.
– Rồi em sẽ có những đứa con khác. – Anh chỉ biết an ủi cô như thế.
– Sẽ không đâu, sẽ không có nữa đâu. – Linh Trang òa khóc, cô vươn tay ra, nắm lấy bàn tay anh, siết lại.
Hoàng Anh để yên cho cô nắm lấy tay mình, dù cô có siết đau tới đâu anh cũng không nhíu mày lấy một cái, chỉ lẳng lặng nhìn cô khóc. Anh đã không còn tư cách ôm cô vào lòng, nhưng nếu cầm tay có thể giúp cô bình tâm hơn, anh cũng không quá keo kiệt.
– Em sẽ ly hôn. – Khóc được một lúc, đến khi nước mắt trên má cũng đã khô tự lúc nào, cô lại nói một câu khiến anh giật mình sửng sốt.
Cô mới kết hôn được sáu tháng, vậy mà sao nói tới hai chữ ‘ly hôn’ lại nhẹ tênh như thế?
Nhưng anh không cản cô, nếu cô phải sống với một người chồng vừa già lại vừa bạo lực, không hề có chút hạnh phúc nào, thì thà rằng cứ làm lại từ đầu vẫn hơn.
Thấy anh trầm ngâm không nói, Linh Trang nghiêng đầu nhìn, sau đó mới tiếp tục:
– Khi em nói em mang thai, hắn đã đánh em. Em không biết tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm giết chết cả con đẻ của mình như thế? Cứ mỗi lần hắn say, hoặc bực bội là có thể ra tay đánh em dù em chẳng có lỗi gì. Em cần gì một người chồng như thế. Anh, có phải em rất ngu ngốc không? Em hối hận rồi. Hối hận lắm rồi.
Nói xong, nước mắt Linh Trang lại một lần nữa trào ra. Hoàng Anh nghe đến hai câu cuối cùng của cô thì trong lòng đã hốt hoảng không thôi. Anh cũng không hiểu sao mình lại có tâm trạng này. Cho đến giờ, anh chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại với Linh Trang, vậy mà chỉ một câu hối hận của cô, cùng với nước mắt đầm đìa trên gương mặt tiều tụy kia, anh lại thấy trái tim đau đớn.
– Giá như tối hôm ấy em biết kìm nén cơn giận của mình, không bỏ về giữa đường, chắc giữa chúng ta đã có khoảng cách như ngày hôm nay. Giá như tối hôm ấy em không vào quán bar chết tiệt đó, có lẽ em cũng không gặp chồng em bây giờ, không bị hắn chuốc say, không bị hắn cho dùng thuốc kích dục, em đã không…
Hoàng Anh trợn tròn mắt khi nghe thấy những lời này. Mắt anh nhìn đăm đăm vào gương mặt đẫm nước mắt của Trang, lòng nổi sóng cuồn cuộn.
– Em đang bị bệnh, không được khóc. Bình tĩnh và kể cho anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra với em?
– Thôi, chuyện đã là quá khứ. Tất cả cũng qua rồi. Em bị như ngày hôm nay cũng là do phận em hẩm hiu, đâu có thể trách ai được.
– Không, anh nhất định muốn nghe. – Hoàng Anh gằn giọng một cách kích động. – Nếu do anh khiến em tới nông nỗi này, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.
Linh Trang nhìn anh, đôi mắt vẫn ngập nước, cô lắc đầu:
– Anh định chịu trách nhiệm thế nào? Anh có trách nhiệm gì với em đâu mà phải chịu. Là do em không tốt, do em giận quá mất khôn nên mới đánh mất mình thôi. Hôm nay em không còn chỗ nào để đi, có nhà cũng không dám về vì xấu hổ với gia đình, thật may còn có anh thương tình tới đây thăm em.
Hoàng Anh ngẫm nghĩ một chút, sau đó thở dài, khẽ gật:
– Em nghỉ ngơi đi. Chuyện này chúng ta nói sau cũng được. Nhưng anh không muốn em coi anh như người ngoài mà giấu diếm. Nếu em không muốn làm rùm beng chuyện chồng em đánh đập em, anh cũng hoàn toàn có khả năng bảo vệ em khỏi hắn cho đến khi em ly hôn xong… Thôi, ngủ tiếp đi. Anh sẽ ở đây đến sáng, sáng mai gọi cho bố mẹ em để hai bác biết. Chuyện này em có thể giấu tất cả mọi người, nhưng không nên giấu bố mẹ.
Linh Trang ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười nhẹ một cái, lại nói:
– Anh, cho em nắm tay anh được không? Đến khi em ngủ được thôi, được không?
Hoàng Anh sững người, nhưng sau đó vẫn yên lặng nắm lấy tay cô. Linh Trang không nói gì nữa, chỉ hơi siết lấy bàn tay anh, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Trái tim Hoàng Anh đau thắt lại. Chẳng lẽ anh đã lầm rồi? Chẳng lẽ thời gian qua là anh tự lừa dối bản thân mình? Chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với Linh Trang thật sao?
Chẳng lẽ…?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top