Chương 24: Bức tranh dang dở

Những tiếng bước chân lên cầu thang nhè nhẹ, có tiếng người vang lên giống như đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó, Mạnh đang nghiêng người dựa vào lan can lập tức đứng thẳng lưng, đưa mắt về phía lối lên với ánh mắt mong đợi.

– Tuần sau con thi rồi nên chắc không về đâu ạ… Vâng, chỉ là mấy môn đã học thôi, không có vấn đề gì đâu… Với lại… – Người đang nói chuyện điện thoại vừa bước qua bậc thang cuối cùng, vừa định nói gì đó thì nhận ra người đang đứng ở trước cửa nhà mình, thế nên tiếng nói cũng im bặt.

Uyên hơi sựng lại, sau đó mẹ cô ở đầu máy bên kia vẫn đang nói không ngừng thì cô bèn ngắt lời:

– Thôi, con lên xe bus đây. Mẹ nấu cơm đi nhé! Con chào mẹ!

Uyên chỉ nhìn Mạnh hai giây, sau đó đi thẳng về phía cửa và mở khóa, bước vào nhà, cũng không nói một lời. Mạnh mặc kệ, anh vẫn bước vào theo sau cô.

Mạnh vào phòng, theo thói quen đi thẳng tới giường và ngồi xuống, dù sao thì ngoài chỗ đó ra anh cũng chẳng biết ngồi ở đâu. Trên giường quần áo và chăn gối ngổn ngang, hiếm khi anh thấy phòng Uyên lại bừa bộn như thế. Bàn tay anh quơ phải đám quần áo, Uyên nhìn theo ánh mắt anh, thấy anh cầm trúng cái quần đùi nam thì vội vàng đặt túi thức ăn xuống nền nhà, đi nhanh tới bên giường, vùi đám quần áo vào dưới chăn, sau đó chỉ dùng tay đẩy tất cả chăn gối vào sát tường.

Mạnh cũng di chuyển ánh mắt, giống như việc có một chiếc quần đùi nam không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của anh lúc này, nhìn qua căn phòng trọ quen thuộc mà trước đây anh và Phụng Anh thường anh tới chơi, cùng tụ tập học nhóm, nấu nướng rất vui vẻ, nhưng tất cả trước mắt anh đều rất nhạt nhòa.

Trái tim Mạnh lung lay như muốn rơi vỡ trong lồng ngực, anh chợt nghĩ lại những lời mình nghe được vào buổi tối khi mang thức ăn đêm tới đây cho Uyên, lại vô tình nghe được những lời cợt nhả từ miệng đám bạn lạ của cô. Thì ra, Uyên thật sự có bạn trai. Thì ra, cảm giác mất khi biết mình mất đi một người cũng khó chịu y như yêu đơn phương một người nhưng không dám thổ lộ. Cái đầu làm người ta đau tới mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức, còn cái sau thì đau âm ỉ mãi không dứt.

Dù là cái nào, chung quy đều là thứ tình yêu tuyệt vọng mà thôi.

Trước mắt anh vẫn là một mảnh mờ mịt, xám tro, y như tương lai sau này của anh vậy. Mạnh ngẩng đầu nhìn Uyên, lại không thể thấy rõ ánh mắt của cô lúc này như thế nào. Họ đã cách nhau quá xa rồi, xa tới mức, ngay cả khi cô đứng ngay trước mặt, anh cũng chẳng còn thấy rõ cô nữa.  Trong lòng anh hoang mang, nhưng rốt cuộc vẫn cần phải nói ra điều mình muốn nói:

– Tớ đến để chào tạm biệt cậu.

Uyên hơi sững lại, nhưng đôi mắt cô vẫn ráo hoảnh, nhẹ gật đầu:

– Ừ.

– Ngày mai tớ sẽ về quê để tập trung làm đồ án. Bảo vệ tốt nghiệp xong tớ sẽ vào miền Nam.

Không còn hành động bài xích anh dữ dội như trước, nhưng Uyên vẫn tỏ ra lãnh nhạt, thờ ơ với sự xuất hiện của anh. Sau khi đặt cốc nước lên mặt bàn gần giường, Uyên quay ra lúi húi dọn nhà, để mặc anh ngồi đó. Mạnh trầm ngâm trong giây lát, sau đó như lấy hết dũng cảm, anh nói tiếp:

– Tớ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tớ muốn chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm, nhưng tớ cũng có tự tôn của mình, tớ không muốn trở thành cái gai trong mắt cậu, càng không muốn trở thành mục tiêu công kích cho đám bạn của cậu…

Uyên dừng dọn đồ, quay người nhìn anh đang ngồi ở đằng xa, dường như những lời anh nói đã chạm tới tự ái của cô. Vì thế, Uyên nhếch miệng mỉa mai:

– Tôi thèm vào cái trách nhiệm của cậu.

Mạnh vẫn không chú ý gì lắm tới thái độ giễu cợt đó của Uyên. Vì cô, anh vẫn phải nói ra những lời ấy, nếu không sau này trong lòng Uyên mãi mãi có một bóng ma là anh. Dù anh yêu cô đến thế nào, anh vẫn muốn cô quên cái đêm đó đi và sống thật vui vẻ, cũng sẽ không bao giờ phải nhớ tới anh nữa.

Anh đứng dậy, bước về phía cửa. Trước khi bước ra cửa, như không cam lòng, anh còn quay lại nói thêm một câu:

– Tớ hy vọng, không phải vì tớ mà làm cậu đưa ra quyết định sai lầm nào.

Rồi để mặc Uyên vẫn đang đứng tần ngần trong căn phòng tranh tối tranh sáng, anh vội vàng bỏ đi như chạy trốn. Tháng tư, trời đã qua mùa mưa dầm gió rét, thời tiết đẹp biết bao nhiêu, vậy mà sao lòng anh lại ảm đạm thế này?

Mạnh sống với mẹ ở một căn nhà thuê lại trong một xóm lao động nghèo, nơi giáp ranh giữa nội thành và ngoại ô thành phố. Ngôi nhà hai tầng cũ, chỉ có bốn mét mặt tiền, bên trên có một sân thượng nhỏ trồng đầy cây xanh. Ngôi nhà vốn thuộc về gia đình một người họ hàng, sau khi họ vào sống trong nội thành thì cho mẹ con anh thuê lại. Nói là thuê lại, nhưng gần như là cho mượn không, mỗi tháng họ chỉ nhận một ít tiền để làm vừa lòng mẹ anh – người có lòng tự trọng rất cao, không ngửa tay xin ai cái gì bao giờ. Sau khi bố anh mất, nhà cửa đất đai cũng không còn vì đã bán đi lấy tiền chữa bệnh ông, mẹ anh dọn lên thành phố, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ anh làm công nhân vệ sinh, công việc lúc nào cũng vất vả, lương lại không cao. Anh cũng đi làm thêm bên ngoài để việc học hành của mình không bị trì hoãn.

Trên sân thượng của ngôi nhà có một giàn hoa giấy rất to, bao trùm cả một khoảng sân. Giàn hoa này do chú dì của anh trồng, còn dựng hẳn bốn cây cột bê tông lớn, sau đó chăng đầy dây thép gai ở giữa để nó leo. Bốn mùa giàn hoa đều rực rỡ sắc hồng. Phụng Anh rất thích nơi này, thỉnh thoảng cô sẽ đem theo giá vẽ xuống nhà Mạnh, sau đó cả hai cùng đặt giá vẽ dưới dàn hoa giấy, ai nấy tự chìm đắm vào thế giới màu sắc của riêng mình. Phụng Anh thích vẽ tranh bằng màu nước, những bức tranh của cô đều nghiêng về thiên nhiên rộng lớn, nhìn rất có hồn. Còn Mạnh hay vẽ bằng chì, tranh chỉ có hai màu đen và trắng. Anh nói rằng, cuộc đời mình tẻ nhạt nên anh cũng chỉ thích nhìn đời bằng hai màu cơ bản này mà thôi.

Mạnh không về quê như đã nói với Uyên. Những ngày này, anh chỉ ngủ vùi ở nhà, ngủ chán lại mò lên sân thượng, nằm trên chiếc giường gấp nhỏ đặt dưới giàn hoa giấy đang nở hồng rực trên đỉnh đầu. Thỉnh thoảng, anh sẽ mang giá vẽ có một bức tranh đang vẽ dở ra phơi nắng, sẽ đứng tần ngần trước bức tranh ấy rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không động tới bút chì. Anh dành thời gian nghĩ nhiều về những ngày tháng trước đây, từ khi bố anh còn chưa mất, cả gia đình sống rất hạnh phúc ở dưới quê. Sau đó anh vào đại học, kết bạn với Uyên và Phụng Anh, cùng nhau đi tình nguyện vui vẻ như thế nào. Đó là những ngày tháng thực sự đáng nhớ của đời anh!

Phụng Anh đột ngột tới thăm anh vào một buổi sáng cuối tháng tư, trời mát mẻ, có chút nắng vàng, chút gió nhẹ, thêm hoa giấy nở bung trên đầu, rực rỡ vô cùng. Lúc Phụng Anh tới, anh nghe tiếng cô từ dưới nhà. Cô hỏi mẹ anh, bà nói anh đang học bài trên này. Mỗi lần bà mang đồ ăn nhẹ lên cho anh, anh đều đang cầm sách đọc rất chăm chú, vì vậy bà lại để mặc anh một mình mà không làm phiền nhiều.

Mạnh nghe tiếng bước chân đi lên. Anh mở quyển sách, chèn bàn tay to bè lên mặt trang giáo trình, sau đó vắt tay còn lại lên trán, giả vờ ngủ.

Phụng Anh lên tới nơi, thấy cảnh này thì nhíu nhíu mày, sau đó không hề thương tình mà đấm bụp lên ngực anh một cái, sẵng giọng:

– Sắp thành con cá ươn rồi đấy.

Mạnh giả vờ như bị đánh thức, nhìn về phía cô, sau đó lấy tay vỗ vỗ miệng ngáp một cái:

– Sao nay rồng lại tới nhà tôm thế này?

– Nay đẹp trời, muốn xuống đây vẽ. – Phụng Anh nói xong, bèn bắt đầu lấy dụng cụ ra, nhanh nhẹn dựng giá vẽ, kẹp một tờ giấy A1 lên khung vẽ, lại lấy một đống màu nước ra, bày đầy dưới chân.

Nhưng cô không bắt tay vào vẽ ngay mà nhìn sang giá vẽ bên cạnh, sau đó quay lại hỏi:

– Cậu vẫn chưa vẽ xong à? Tớ thấy cậu ngâm nó lâu lắm rồi đấy.

– Gần đây tớ không có cảm hứng. – Mạnh nhoẻn miệng cười, sau đó lại bắt đầu cúi xuống đọc sách.

Phụng Anh liếc nhìn cuốn giáo trình trên tay anh, mày càng nhíu chặt, nhưng cũng không nói gì.

Cứ thế, một người đứng vẽ tranh, một người nửa ngồi nửa nằm trên giường gấp đọc sách, không ai nói với ai câu gì. Gió mơn man qua gương mặt Phụng Anh làm mấy sợi tóc rủ xuống, bay phất phơ, cô lấy một tay gạt nó sang, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu bạn đằng xa, tay vẫn không ngừng đắp lên bức tranh của mình những mảng màu lộn xộn. Nó lộn xộn y như lòng cô lúc này vậy.

Phụng Anh mải mê trong thế giới của mình, đến khi cô dừng tay, ngắm lại bức tranh vừa hoàn thành xong, sau đó quay sang định nói câu gì thì thấy Mạnh đã nghiêng đầu sang một bên mà ngủ. Những tia nắng của mùa mới le lói qua tán hoa lá chằng chịt trên đầu, chiếu xuống người anh thành những mảng sáng tối loang lổ. Gương mặt anh hơi tái, gò má nhô cao, hình như chưa bao giờ Phụng Anh cảm thấy Mạnh hốc hác như lúc này. Cô nén một tiếng thở dài, tiến lại gần, khẽ rút cuốn giáo trình nằm ngược chỏng chơ trên ngực anh ra, đặt nó sang một bên, sau đó cứ thế ngồi yên một chỗ.

Đến khi Mạnh giật mình tỉnh dậy, trời đã chuyển sang buổi trưa. Không thấy Phụng Anh ở đây, nhưng bức tranh vẫn còn nguyên trên giá chờ khô màu, anh đoán là cô vẫn chưa về, có lẽ đang ở dưới nhà trò chuyện với mẹ anh. Mạnh lò dò đi xuống nhà, vừa xuống đến cầu thang đã thấy cô ngồi ôm hai đầu gối trên chiếc đi-văng cũ kỹ được đóng bằng gỗ bạch đàn từ cách đây hơn hai mươi năm, đầu tựa vào thành ghế, mắt nhìn chăm chăm lên màn hình ti vi. Sau chiếc máy tính cá nhân mà anh dành dụm chắt chiu mãi mới mua được, có lẽ chiếc ti vi màn hình lồi 32 inch này là tài sản quý giá nhất trong nhà. Mỗi tối, sau khi đi làm về, mẹ anh đều ngồi trước nó để xem những bộ phim mà bà yêu thích.

– Mấy giờ rồi? Mẹ tớ đi làm rồi à?

Phụng Anh ngước mắt nhìn anh, sau đó quay đầu nhìn chiếc đồng hồ ở đối diện cầu thang, cười:

– Hơn 11h rồi. Mẹ cậu vừa đi làm, bảo tớ đợi cậu dậy thì cùng ăn cơm.

– Sao không gọi tớ dậy? Chờ lâu thế chắc cậu đói lắm rồi. – Mạnh bước hẳn xuống nhà, đi về phía bếp, có sẵn một mâm cơm úp lồng bàn để ở trên kệ.

– Tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên cũng không muốn gọi. Mẹ cậu bảo dạo này cậu học hành vất vả lắm nên ban ngày để cậu ngủ nhiều hơn một chút cũng được. – Phụng Anh cũng tiến vào bếp, nhanh nhẹn trải cái chiếu cũ lên nền nhà, sau đó hạ mâm cơm xuống.

Hai người không nói chuyện nhiều trong bữa cơm, khác hẳn với những lần trước đây, khi bữa cơm ở nhà Mạnh luôn rất vui vẻ và náo nhiệt. Phụng Anh và cơm rất chậm, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Mạnh, muốn nói gì nhưng vẫn cố kiềm chế. Mạnh cắm cúi ăn cơm, và từng miếng thật to, nhai thật lâu, chẳng hề có ý định ngẩng đầu lên. Phụng Anh ăn hết một bát cơm thì đặt bát xuống, cô không còn nuốt trôi nổi cơm nữa.

Lúc này, Mạnh mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô:

– Sao thế? Sao hôm nay cậu ăn ít vậy? Chê mẹ tớ nấu không ngon à?

Nói xong, anh cũng chỉ cười cười, lại gắp một miếng cá kho vào bát.

Phụng Anh không nhịn được, thở dài một hơi, sau đó cầm đũa lên, nhanh tay cướp lấy miếng ăn trên đũa của Mạnh khi anh chuẩn bị đưa vào miệng.

– Này… – Mạnh ngẩn ra, kinh ngạc.

– Đây là quả ớt, không phải cá. – Phụng Anh nhìn anh thật lâu, sau đó chậm rãi lắc đầu. – Cậu có bao giờ ăn ớt đâu.

Gương mặt của Mạnh trở nên tái nhợt.

Bên tai anh lại nghe thấy một tiếng thở dài nữa của cô:

– Cậu thế này đã bao lâu rồi?

Mạnh im lặng, không nói, anh không dám nói, hoặc không biết phải nói thế nào cho đúng. Anh cũng không thể nhìn rõ sắc mặt Phụng Anh lúc này, nhưng anh biết, khi hỏi câu hỏi kia, có lẽ cô phải cố cầm lòng để không khóc.

Anh chẳng còn nhớ rõ, mình đã thế này từ bao lâu rồi? Có lẽ từ khi anh bắt đầu không thể nhìn rõ những nét vẽ trên bức tranh còn dang dở kia của mình nữa. Sau đó tới gương mặt của mẹ, của Uyên, của Phụng Anh, tất cả đều trở nên nhạt nhòa, anh chỉ có thể dựa vào những hình ảnh mờ mờ hiện ra trước mắt để phán đoán, để hành động, để che giấu tất cả mọi người.

– Cậu biết từ khi nào? – Mạnh đặt bát cơm xuống mâm, bát cơm để lệch, trượt khỏi mép mâm đổ ụp xuống chiếu, anh vội vàng lấy tay bốc vào, nhưng bốc mãi cũng không hết được.

– Đừng bốc nữa. – Phụng Anh buồn bực quát lên, chồm tới, gạt tay anh ra. – Cậu nói đi, như thế này đã bao lâu rồi? Tại sao cậu không nói với bác gái, nói với tớ? Nếu không phải sáng nay nhìn thấy cậu cầm ngược sách mà đọc, có lẽ tớ cũng không biết nó đã nghiêm trọng tới mức này. Sao cậu lại phải làm khổ mình như thế?

Mạnh không nhìn rõ người trước mắt, chỉ thấy loáng thoáng cô đưa tay lên mặt, thêm vào cái giọng lạc đi thấy rõ của cô, anh biết là cô đang khóc. Mạnh ngạc nhiên, thật chưa từng nghĩ lần đầu nhìn thấy cô cô bạn mạnh mẽ của mình khóc lại là trong trường hợp này.

– Cậu đừng khóc nữa. – Mạnh bối rối lắc đầu, sau đó đứng dậy. – Đi, lên đây với tớ.

Một tháng trở lại đây, thị lực của Mạnh kém đi rất nhanh. Trước đây, chỉ có một mắt bị mất thị lực, mà cũng chỉ là không nhìn rõ những vật ở xa, còn gần đây thì cả hai mắt đều bị mờ hẳn, ngay cả những vật ở gần cũng sẽ chỉ thấy hình dạng chứ không còn rõ ràng từng nét nữa. Anh phải đi chậm lại, chủ yếu dựa vào bản năng và sự phán đoán của mình để di chuyển. Mấy hôm trước, anh tới nhà Uyên chào tạm biệt cô, cũng là vì lo lắng sau này sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy cô nữa, cố tình nói ra những lời khắc nghiệt cũng để chừa cho cô một con đừng lui sau này. Người như Uyên, anh biết, nếu anh mất đi rồi, cô sẽ bị nỗi day dứt trong lòng làm cho cuộc sống trở nên hỗn loạn. Dù có chết anh không muốn thấy cô sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế.

Ban đầu, khi nhận ra mình bắt đầu không ổn, anh có cảm giác như mình đang sa vào địa ngục, mà lưỡi hái tử thần đã kề lên cổ anh tự lúc nào. Anh biết, những triệu chứng của anh hiện tại giống hệt với những gì bố anh đã trải qua trước khi mất. Sự tuyệt vọng lan tràn khắp cơ thể, tới mức anh không còn muốn tiếp tục kéo dài sự sống của mình thêm một khắc nào nữa. Anh có thể nhìn thấy trước được dáng vẻ suy sụp của mẹ như lúc bố anh ra đi, anh có thể thấy được những giọt nước mắt của người thân, của bạn bè dành cho mình. Anh cũng có thể thấy được sự đau đớn của chính anh trong những ngày chống chọi với tử thần, đợi cái chết ăn mòn lên từng phần thân thể.

Đã không dưới hai lần Mạnh nghĩ tới việc tự kết liễu đời mình nhưng rồi anh không dám. Không phải anh sợ chết, mà anh nuối tiếc. Anh còn nhiều việc muốn làm, còn nhiều lời dặn dò muốn nhắn nhủ, còn tham lam muốn được ở gần người thân của mình hơn một chút. Anh cố giấu bệnh của mình, không để ai phát hiện được ra vấn đề của anh. Thật may là công việc của mẹ anh tương đối vất vả, còn anh lại hay cần yên tĩnh để vẽ, thế nên hai mẹ con, ngoại trừ lúc ăn cơm, cũng rất ít khi gặp và nói chuyện với nhau. Điều làm anh ngạc nhiên nhất, đó là Phụng Anh lại là người đầu tiên phát hiện ra việc anh có vấn đề. Chợt anh nhớ lại, có lần cô đã từng hỏi anh: “Bao lâu rồi cậu không vẽ?” Chẳng lẽ Phụng Anh đã nghi ngờ từ lần ấy?

Mạnh ngồi trên phòng, hoang mang một hồi, sắp xếp hết những cảm xúc trong lòng xong rồi, cũng đã nghĩ tới những lời sẽ nói với Phụng Anh để cô che giấu giúp mình rồi, phải tới gần hai mươi phút sau mới thấy Phụng Anh đi lên. Không phải cô ở dưới đó rửa bát giúp anh đấy chứ? Mạnh nghĩ vậy vì mỗi lần Phụng Anh và Uyên tới đây, nếu không phải anh thì cũng là Uyên rửa bát. Anh đã từng được chứng kiến sự vụng về chạm đâu hỏng đó của cô rồi nên không dám cho cô làm mấy việc dễ dẫn tới việc hao hụt đồ đạc trong nhà như thế. Mạnh cảm thấy thực sự rất tò mò, không hiểu tại sao đôi bàn tay của cô chỉ được coi là tài hoa trên lĩnh vực mỹ thuật, còn lại thì đều vô duyên với tất cả những công việc cần tới sự khéo léo khác.

Phụng Anh, sau khi ngồi khóc chán chê, lại dọn hết được đống mâm bát ở dưới nhà mới đi lên tìm Mạnh. Cô biết, đã là sự thật thì trước sau gì cũng phải đối mặt, nhưng nó một lần nữa xảy ra với người bên cạnh làm cô cảm thấy thực sự suy sụp vô cùng. Cái đêm cô tới nhà Hoàng Anh uống rượu cũng chính là vì vô tình phát hiện ra việc Mạnh đi khám bệnh ở bệnh viện, hỏi thì được biết về bệnh tình của Mạnh. Điều ấy làm cho tâm trạng cô càng thêm nặng nề.

– Này, đừng thế nữa, tớ đã chết đâu. – Mạnh an ủi cô, giọng khô khốc.

– Sớm muộn rồi cậu cũng chết. – Phụng Anh không nể mặt một chút nào, nói thẳng toẹt ra.

– Ai rồi cũng phải chết cả. – Mạnh thở dài. – Ở đời có ai là thoát được sinh lão bệnh tử đâu.

– Cậu không chết vì sinh lão bệnh tử, cậu chết vì cậu hèn, cậu bỏ cuộc quá sớm! – Phụng Anh bắt đầu giận dữ.

Mạnh nhìn cô hồi lâu, cảm thấy có chút may mắn khi anh không nhìn rõ gương mặt cô lúc này, nếu không chắc anh cũng khóc mất.

Im lặng mất một lúc, Mạnh mới lại lên tiếng, hỏi:

– Cậu có biết bố tớ mất như thế nào không?

Phụng Anh thần người ra, không đáp.

Mạnh nói tiếp:

– Ông ấy bị u tuyến yên. Mất chỉ sau sáu tháng phát bệnh. Nhà tớ vay mượn khắp nơi, bán cả đất để lấy tiền cứu ông ấy. Nhưng rốt cuộc, bố vẫn bỏ mẹ con tớ mà đi. Bệnh của tớ là bị di truyền từ ông ấy.

Mạnh nói một câu này, Phụng Anh thấy lạnh cả người.

– Tớ có thể sống thêm một thời gian, nhưng đổi lại là cả một gánh nặng tiền bạc sẽ đè lên vai mẹ tớ. Mẹ tớ già rồi, ngay cả một mảnh đất còn không có để sinh sống khi về già, tớ không nhẫn tâm nhìn mẹ phải khổ thêm nữa. Huống chi, có tiền cũng chưa chắc đã cứu nổi tớ, như bố tớ ấy.

– Chẳng lẽ cậu định giấu mẹ cậu tới tận lúc chết hay sao?

– Không, chắc chẳng lâu được như thế. – Mạnh lắc đầu cười. – Dạo này tớ càng lúc càng mệt, ngủ nhiều, mắt cũng mờ hẳn, giống hệt với bố tớ trước đây. Sớm muộn gì mẹ tớ cũng phát hiện ra.

Phụng Anh thở dài một hơi, không biết đang nghĩ tới chuyện gì.

– Này, sau này cậu phải thường xuyên tới thăm mẹ tớ đấy nhé! – Mạnh cười dặn dò.

Phụng Anh không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt u ám. Lúc này, cô làm gì còn tâm trạng cười cợt được cơ chứ?

– Nhưng mà này, làm sao cậu biết tớ bị bệnh?

– Mẹ tớ mất vì u não. Trước đây tớ hay tới bệnh viện K làm từ thiện, có lần đã thấy cậu đi ra từ phòng làm việc của vị bác sĩ chữa trị cho mẹ tớ. Tớ hỏi, thì chú ấy nói rằng nghi cậu bị u não, phải làm thêm nhiều xét nghiệm mới có thể có kết quả chính xác. – Phụng Anh kể.

– Ừ… Nhưng mà cậu hứa nhé, không được kể cho mẹ tớ đâu nhé! Tớ sẽ tự kể khi sẵn sàng.

– Tớ không biết. Cậu không chịu nghe lời tớ, nhất định tớ sẽ mách mẹ cậu.

Mạnh nhếch miệng cười, cũng không nói gì.

Phụng Anh lườm anh một cái, trong lòng vô cùng buồn bực lại không thể phát ra. Cô đứng phắt dậy, nói:

– Tớ về đây. Mai tớ lại xuống.

– Xuống làm gì? Tớ không rảnh tiếp cậu đâu. – Mạnh đuổi khách một cách thẳng thừng.

– Tớ xuống chơi với mẹ cậu, được chưa? Nếu cậu không cho tớ xuống, lúc ấy tớ không vui, lại nói hớ ra cái gì thì sao? – Phụng Anh bĩu môi, sau đó quay người đi lên sân thượng, thu bức tranh của mình vào.

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, cô cũng cuộn luôn bức tranh của Mạnh vào, tráo bằng một tờ giấy trắng khác. Dù sao, mắt Mạnh cũng đã không còn trông thấy, chắc anh cũng chẳng để ý tới bức tranh này lâu lắm rồi.

Bức tranh ấy, vẽ chân dung một người con gái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nd#quynh