Chương 23: Chuyện cũ
Sáng hôm sau, khi Phụng Anh tỉnh dậy thì Hoàng Anh đã đi làm. Anh để lại chìa khóa nhà cho cô, còn cẩn thận nhắn tin dặn dò cô phải ăn bữa sáng mà anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Phụng Anh ngồi co ro trên giường, vò vò mái tóc rối bù xù, trong lòng hơi hối hận vì hôm qua đã uống quá nhiều! Phải mấy năm rồi cô mới lại biết đến cảm giác say là gì, nó thật chẳng dễ chịu chút nào.
Mặc vào bộ quần áo của mình được Hoàng Anh gấp gọn để ở trên ghế, Phụng Anh cũng không nhịn được mà chun mũi lại vì mùi rượu hôi nồng nặc. Nhớ lại, hình như hôm qua cô thê thảm lắm, không những tới lè nhè toàn những chuyện không đâu với Hoàng Anh, khóc trước mặt anh, hình như còn buông lời trêu chọc anh nữa. Nghĩ tới chuyện tối qua, Phụng Anh tự nhiên đỏ lựng cả mặt. Nếu lúc này Hoàng Anh ở đây, chắc cô phải tìm một cái lỗ mà chui xuống mất. Cô cũng không hiểu tại sao sau khi uống rượu vào rồi lại chạy tới đây tìm anh, hại anh vất vả cả tối vì mình? Có lẽ, trong thâm tâm, từ lúc nào anh đã trở thành nơi mà cô muốn chạy tới nương náu, là người cô không cần phải che giấu sự yếu đuối của bản thân mình.
Nhìn xuống tay, cái urgo cũ đã được thay bằng một cái mới khác, vết bỏng do dầu bắn trên tay cũng được bôi thêm thuốc, đã đỡ đau hơn hẳn. Phụng Anh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Hình như, chưa có một người đàn ông nào đối xử với cô dịu dàng như Hoàng Anh cả. Và hình như, cũng chưa có một người đàn ông nào cho cô cảm giác muốn được che chở, bao bọc như anh đã cho cô.
Phụng Anh cố gắng ăn hết phần thức ăn sáng mà anh đã làm sẵn và để phần cho mình, sau đó rửa bát và dọn dẹp bếp giúp anh. Sau cả buổi sáng vất vả với việc lau chùi bếp đến sáng loáng, còn làm vỡ thêm một cái bát con và một cái cốc sứ, cuối cùng cô cũng cảm thấy tạm hài lòng với thành quả lao động của mình. Xong hết thảy, cô lấy ô và ra về, trong đầu chỉ muốn sớm thay bộ đồ hôi hám trên người ra mà thôi. Chiều cô sẽ đi dạo mấy nhà sách tìm ít sách dạy nấu ăn, rẽ qua siêu thị mua ít đồ, sau đó sẽ quay lại nhà Hoàng Anh và cùng anh làm bữa tối. Anh không còn giận cô nữa, chẳng lẽ cô còn cố chấp hay sao? Phụng Anh nghĩ vậy trong đầu, cả người tự nhiên vui vẻ hẳn lên.
Lâu lắm rồi cô mới có một ngày nhiều mong đợi như thế này!
Tối, Hoàng Anh về sớm hơn thường lệ. Ngày thường anh cứ ở lì trên công ty chơi game với đồng nghiệp tới tận tối mịt, nhưng hôm nay, anh biết có người đang chờ mình ở nhà nên cũng không nấn ná ở lại. Chưa bước chân vào nhà mà đã ngửi thấy mùi két lẹt, anh vội vàng tháo cà vạt và đi nhanh vào bếp, chỉ thấy Phụng Anh đang chiến đấu dữ dội với món nem rán trong chảo. Một nửa số nem đã cháy đen nguyên một mặt, một nửa còn lại thì vỡ ngang vỡ dọc, thành một đống ngổn ngang bát nháo trong chảo. Phụng Anh đeo tạp dề, một tay cầm cái xẻng inox đang cố mấy cái nem cháy trong chảo, vừa chọc chọc, vừa xoay xoay, thỉnh thoảng lại rụt tay về vì dầu bắn, cuối cùng vẫn không sao lật được cái nem. Giữa mùa đông mà mặt cô đầm đìa mồ hôi như đang đánh trận, anh nhìn thôi cũng thấy thương kinh khủng rồi.
Anh vội vàng xắn tay áo lên và thò tay tắt bếp giúp cô, lại cầm lấy cái xẻng inox từ tay cô, khẽ khàng lật lật mấy cái nem cháy đen thui, đang bốc mùi khét lẹt trong chảo. Cô cúi đầu xấu hổ, nói:
– Lần đầu em cuốn nem nên…
Bên bàn bếp, còn nguyên một nửa bát ô tô nhân nem chưa cuốn xong. Hoàng Anh nhìn nhân nem lõng bõng lòng đỏ trứng, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, không biết phải nói câu gì an ủi cô cho đúng nữa.
– Em cho nhiều trứng vào quá nên nhân mới bị ướt, khi gói dễ bị vỡ ra lắm…
Phụng Anh nhìn anh, hai mắt sáng lên như đã hiểu ra vấn đề của mình nằm ở đâu. Anh cởi tạp dề ra khỏi người cô, đeo lên người mình, lại nói tiếp:
– Để anh nấu nốt cho, em ra ngoài kia ngồi chơi đi.
– Cho em phụ anh… – Cô tỏ ra biết lỗi, vội vàng năn nỉ.
Không thể từ chối âm thanh nũng nịu ngọt như mía lùi ấy, Hoàng Anh đành để cô cùng gói nem với mình. Hai người vừa gói nem vừa nói chuyện rất vui vẻ, chỉ một loáng sau, món nem rán đã hoàn thành xuất sắc. Phụng Anh cười tít mắt, lăng xăng dọn bàn ăn, còn anh thì pha nước chấm và nấu nốt món canh kim chi mà cô rất thích ăn.
Một bữa tối ấm cúng và nhiều hạnh phúc trôi qua, hai người ra sofa ngồi xem ti vi. Phụng Anh cuộn tròn người lại như con mèo lười, rúc vào lòng anh. Sau một tháng xa nhau, dường như cô đã biến thành một người hoàn toàn khác. Cô chủ động gần gũi với anh hơn làm cho Hoàng Anh lắm lúc phải cố gắng kiềm chế lắm mới không có những hành động thân mật quá mức. Cô gái này thật đúng là hồ ly tinh nhưng lại luôn tỏ ra là người vô tội, giống như cô không phải là người khơi gợi lên những ý nghĩ đen tối trong anh vậy.
Thấy anh ngồi im không nói, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi, Phụng Anh hỏi:
– Cuối tuần này anh có bận gì không?
– Có. – Hoàng Anh đáp với vẻ mặt lạnh te.
Phụng Anh nghe vậy thì không nói gì nữa. Hoàng Anh cúi nhìn cô, cười cười:
– Có việc gì à?
– Nếu anh bận thì thôi, để lần sau cũng được.
– Anh bận đưa em đi chơi thôi.
Phụng Anh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, sau đó không nhịn được mà nhéo vào eo anh một cái. Hoàng Anh kêu lên mấy tiếng, chọc cô cười khanh khách, sau đó mới lại hỏi:
– Thế cuối tuần này có việc gì à?
– Em định đưa anh đi thăm mộ mẹ em. – Phụng Anh đáp khẽ, anh cúi xuống nhìn, chỉ thấy hàng mi cô hơi cụp xuống, không biết lúc này trong mắt cô có những gì.
– Được. Anh sẽ đi với em. – Anh ôm lấy vai cô, siết chặt vào mình hơn. Ngày hôm qua, anh đã tự nhủ, dù cô muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng không ngần ngại, cô muốn đi đâu anh cũng sẽ tự mình đưa cô đi tới tận nơi.
Phụng Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, sau vài giây ngập ngừng, cô mới lên tiếng:
– Anh không có câu nào muốn hỏi em sao? Về quá khứ của em? Hay anh tin hết những lời bố em đã nói?
– Nếu anh đã không quan tâm thì anh có tin hay không cũng đâu quan trọng gì, đúng không? – Anh cười.
– Với em rất quan trọng. Bởi những điều ông ấy nói không phải là những gì thực sự đã xảy ra với em.
– Lúc kể với anh chuyện của em xong, chú ấy chỉ nói rằng, nếu như anh vì những chuyện này mà chất vấn, hoài nghi em thì tốt nhất anh nên sớm rời xa em. Chú ấy không muốn anh làm tổn thương em.
– Thật sao? Bố em đã nói như vậy ư? – Phụng Anh nhổm dậy, mở to mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. – Chứ không phải là muốn anh khuyên nhủ em tha thứ cho ông ấy và trở về nhà sao?
– Tất nhiên rồi. – Hoàng Anh đáp rất ngắn gọn nhưng chắc nịch khiến Phụng Anh không thể tiếp tục hoài nghi nữa.
Phụng Anh không hỏi gì thêm, lại yên lặng nhìn lên màn hình ti vi, nhưng rõ ràng là cô không nhập tâm một chút nào với bộ phim trên màn ảnh nhỏ kia. Cô đang suy nghĩ miên man, về đủ những thứ mình đã trải qua, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn mà mình chưa bao giờ nguôi ngoai được. Mỗi lần nghĩ tới nó, trong lòng lại như có một cái gì đó chẹn ngang, làm cô khó chịu, bức bối đến cực điểm.
Hoàng Anh cũng hiểu, người như Phụng Anh, mỗi lần cô im lặng nghĩa là trong lòng đều có trùng trùng tâm sự. Anh không muốn nhìn thấy cô như thế, có cái gì cũng cất giữ trong lòng rồi chịu đựng một mình. Người như cô, không nói ra không phải vì cảm thấy xấu hổ, mà là vì không có cách nào để bày tỏ được lòng mình, không có cách nào để tiếp tục tin tưởng vào người khác tuyệt đối nữa. Hai mươi hai tuổi, cô còn quá trẻ để phải sống đời sống nội tâm như một bà góa phụ cô đơn, cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám nghĩ.
Nghĩ vậy, anh bèn tìm cách tiếp tục nói chuyện với cô, để cô không phải suy nghĩ nhiều thêm nữa.
– Mấy năm qua, em làm thế nào để sống mà không cần có chu cấp của gia đình? – Anh rất tò mò muốn biết, thực ra cô gái anh yêu còn mạnh mẽ tới mức độ nào nữa.
Phụng Anh im lặng vài giây, sau đó tựa đầu vào vai anh, hai chân co lên ghế, dùng lấy tay ôm chặt. Cô kể:
– Trước khi mẹ mất, em xin vào chùa sống cùng sư bác, giúp sư bác trông mấy đứa trẻ con, đổi lại em được ăn, được ở chùa tới tận lúc tốt nghiệp phổ thông. Ở chùa, em cũng làm vài việc lặt vặt giúp sư bác như trồng rau đem bán, số tiền dành dụm được em đều dồn vào để đi học vẽ hết, nó là đam mê của em. Lên đại học, mấy ngày đầu, em vẫn đạp xe mỗi ngày hơn sáu mươi cây số từ chùa tới trường, đi học xong em lại đạp xe lòng vòng trong thành phố tìm việc làm để kiếm tiền đóng học phí. Sau đó em gặp chị Sa. Anh có nhớ em từng kể với anh về một cô gái đồng tính giống chị Hạnh không?
Hoàng Anh khẽ chau mày, sau như nhớ ra chuyện vào khoảng thời gian đi thiện nguyện cùng câu lạc bộ của Phụng Anh, anh khẽ gật đầu.
Phụng Anh thấy anh xác nhận rồi mới lại nói tiếp:
– Lúc vào mạng internet tìm việc làm, em tình cờ đọc được tin ở trung tâm Hoa Linh kia có giới thiệu việc làm cho nữ sinh viên với các công việc an toàn, nhẹ nhàng, thu nhập ổn định, nói chung là rất hấp dẫn. Chị Sa là chủ của cơ sở Hoa Linh đó. Em vốn định xin đi làm gia sư, nhưng chị ấy lại giới thiệu cho việc trở thành bạn gái thuê của những người có nhu cầu.
– Hóa ra đó lại là một động bàn tơ trá hình à? – Hoàng Anh thốt lên, thực sự anh vẫn không có ấn tượng tốt lắm với trung tâm Hoa Linh sặc mùi lừa đảo đó.
– Chị Sa rất tốt. Chị ấy nói rằng, cuộc đời này có quá nhiều người cô đơn, làm cách nào cũng không thể tìm được cho mình một nửa còn lại. Chị ấy làm vậy chỉ là để cho những người cô đơn có được một cơ hội tìm thấy nửa kia của mình. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, không ít người đã lợi dụng để biến công việc này trở thành một công việc không sạch sẽ.
– Sớm đã biết nó không tốt, sao đến giờ vẫn còn duy trì nó chứ? Dù mục đích ban đầu là tốt đẹp, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không hay thôi. May mà em đã nghỉ ở đó rồi…
– Anh biết không? – Đột nhiên cô lại hỏi một câu không đầu không cuối.
– Chuyện gì?
– Đây là lần thứ hai em làm việc này. Anh cũng là khách hàng thứ hai của em. – Phụng Anh dụi đầu vào ngực anh, dường như cô hơi xấu hổ khi nhắc lại chuyện này.
Hoàng Anh lặng im. Trong lòng không hiểu sao lại dấy lên cảm giác ấm áp, không phải vì anh phát hiện ra chuyện Phụng Anh chưa từng sống như anh đã nghĩ, mà vì rốt cuộc cô cũng chịu mở lòng ra với mình.
– Ngay sau khi xin việc ở chỗ chị Sa, em được giới thiệu cho Quân. Chị ấy khuyên em, Quân có vẻ là người tử tế, lại đã đi làm và có điều kiện, nếu em có thể dựa được vào anh ấy thì nên dựa. Em đang cần tiền đóng học phí, lại không có chỗ ở, vậy nên… – Cô kể tiếp.
Không muốn nghe chuyện giữa cô và Quân nên Hoàng Anh lập tức cướp lời:
– Vậy những năm qua em làm gì để sống?
– Sau khi rời khỏi nhà Quân, em cũng không quay lại chỗ chị Sa. Sau đó, khi em đang quẫn bách thì bị bạn bè rủ rê, mời mọc tham gia vào một công ty đa cấp, vay cả lãi ngày để tham gia những khóa đào tạo kỹ năng của họ… – Giọng cô nhỏ dần đi. – Khi em dứt ra được thì cũng là lúc ôm một đống nợ vào người. Em bị khủng hoảng tâm lý đến suýt phải bỏ học.
Hoàng Anh vẫn nhớ rất rõ đã từng nghe Mạnh nói qua về việc Phụng Anh gặp phải vấn đề về tâm lý vào những năm đầu đại học. Nếu hôm nay cô không kể ra, có lẽ anh vẫn còn cho rằng nguyên nhân là vì chuyện tình cảm với Quân. Không hiểu sao khi hiểu ra chuyện này, trong lòng anh lại thấy nhẹ nhõm. Ít ra, tình cảm mà Phụng Anh giành cho Quân ngày đó cũng không quá mức sâu sắc và thống thiết như anh đã tưởng tượng. Nếu quả thật như thế, dù không nói thẳng ra nhưng anh vẫn sẽ thấy khó chịu vô cùng.
Phụng Anh không biết Hoàng Anh đang nhen lên trong lòng những suy nghĩ ghen tuông, thấy anh không nói gì thì lại kể tiếp:
– Đúng lúc ấy thì em quen với Mạnh và Uyên. Em sống khép kín nên ở lớp cũng không chơi với ai, sang năm thứ hai, vì cùng chung một nhóm làm bài tập thảo luận nên lâu dần mới thành thân thiết. Biết em cần tiền, cậu ấy liền dẫn em tới một xưởng chép tranh mà cậu ấy đang học việc, mỗi bức vẽ khi ấy bọn em được trả chỉ khoảng hai mươi nghìn, lâu dần thì tiền công cũng tăng theo độ phức tạp của bức tranh cần sao chép lại. Dù ở đó người ta chẳng cần chú ý lắm tới công sức mình bỏ ra tới đâu, bức vẽ nào hoàn thành cũng chỉ trả như mớ rau mớ cỏ, nhưng em đã miệt mài làm ở đó suốt hai năm. Đến đầu năm vừa rồi em mới xin vào làm cộng tác viên cho một công ty chuyên thiết kế và trang trí nội thất, cuộc sống coi như cũng tạm ổn.
– Nếu đã ổn định, tại sao em còn quay lại làm công việc kia nữa? – Hoàng Anh thật sự rất thắc mắc chuyện này, bởi lẽ nếu cô không quay lại làm việc đó, có lẽ giờ này hai người cũng vẫn chỉ là hai kẻ vô duyên với nhau trên trái đất này.
– Lần trước em làm vì khi ấy em cần tiền. Còn lần này… – Phụng Anh nói tới đây thì ngập ngừng.
Hoàng Anh không hỏi gì, vẫn yên lặng chờ đợi nghe cô kể tiếp, bàn tay anh không tự chủ được mà nghịch nghịch mấy lọn tóc của cô đang rủ xuống trước ngực mình.
– Chị Sa nói, có lẽ em nên thử mở lòng lại một lần nữa…
Cuối cùng, Phụng Anh cũng nói ra nguyên nhân.
Hoàng Anh càng khó hiểu:
– Này. Người như em còn thiếu con trai theo đuổi hay sao? Sao lại chọn cách mạo hiểm này chứ? Bọn đàn ông tới chỗ cô Sa kia không phải tìm hoa bắt bướm thì cũng chỉ là hạng thích khoe mẽ, che giấu bản chất… Nói chung chẳng tốt đẹp gì? Sao em lại có thể nghĩ mình tìm được người tốt giữa đám đàn ông như thế?
– Thế nhưng anh cũng tới đó đấy thôi. – Cô cười.
Hoàng Anh im bặt, triệt để không thể phản bác điều gì.
Cô xoa xoa lên ngực áo anh, cười như dỗ dành:
– Chẳng phải, nếu em không xuất hiện, thì chẳng phải chúng ta sẽ không gặp nhau sao? Hơn nữa, cũng không nhất định là em vừa gặp ai cũng đã yêu ngay được. Chị Sa bảo, em có thể không cần yêu ai ngay, nhưng nhất định phải lấy lại cảm giác muốn yêu thương một ai đó, cảm giác cần một ai đó ở bên.
– Vậy hôm nào anh phải đi cảm ơn cô Sa kia rồi. Nếu không có lời khuyên ấy thì giờ chẳng biết người ngồi cạnh em là ai nữa. – Hoàng Anh véo mũi cô.
Cô rúc vào lòng anh, cười nhẹ.
Không khí ấp áp, hạnh phúc còn lan tỏa mãi trong căn phòng đầy ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top