Chương 3: Buổi học nội quy sóng gió
Mới 5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức inh ỏi đã reo khắp kí túc xá, từ dãy nhà A đến tận dãy nhà D. Đám học sinh còn chưa kịp tỉnh ngủ thì tiếng loa phát thanh đã truyền đến bên tai:
Thông báo: Bây giờ là 5 giờ. Các em có 15 phút để chuẩn bị. Đúng 5h15, tất cả phải có mặt tại nhà ăn.
Hoàng Đức Thuận nháo nhào cả lên trước thông báo vừa rồi. Cậu vùng ra khỏi chăn, lao vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi lại vội vào lục tủ quần áo tìm đồng phục. Cũng may ở kí túc xá trường này, mỗi người đều ở một phòng riêng biệt với tiện nghi đầy đủ nên không phải chờ đợi nhau. Xong xuôi mọi thứ, cậu vừa ló mặt ra cửa thì thấy các bạn cũng tầng đã đến nhà ăn hết rồi.
Khi Hoàng Đức Thuận đặt chân đến nhà ăn thì tất cả các bạn khác hầu như đã đến đủ. Cậu liếc nhìn lên đồng hồ rồi thở phào. May quá! Mới chỉ 5h14. Cậu vội tìm bàn của tổ mình. Đây rồi, bàn B3. Ngay sau một chiếc ghế trống là chữ Hoàng Đức Thuận được dán ngay ngắn. Xem ra ở ngôi trường này, đến vị trí ngồi ăn cũng cố định từng người. Ngồi còn chưa kịp nóng chỗ thì tiếng loa phát thanh lại truyền đến bên tai.
Thông báo: Bây giờ là 5h15. Các em có 30 phút để ăn sáng. Đúng 5h45, tất cả xếp hàng để đến trường
"Moá, trường học hay là quân đội vậy?" - Hoàng Đức Thuận thầm nghĩ. Không dám chần chừ, cậu liền lấy đũa gắp thức ăn. Công nhận trường giàu có khác, học sinh ăn sáng mà như đi ăn tiệc, thức ăn món nào món nấy toả ra toàn mùi tiền.
Đúng 5h45, tất cả học sinh xếp ngay ngắn thành 4 hàng, mỗi lớp 1 hàng. Hoàng Đức Thuận đứng ngay vị trí đầu tiên của lớp B. Dù sao cậu cũng quyết tâm phải dành được vị trí lớp trưởng, vì vậy nhân lúc chưa thi khảo sát, cứ đi đầu trước cho quen mùi.
Sân trường dần hiện ra trước mắt. Mặt sân như được tô màu tối hơn do sương đêm thấm ướt. Những chiếc lá rụng đầy sân như là biểu tượng của một đêm gió lớn, hoặc là điềm báo cho một buổi sáng đầy sóng gió bão bùng.
Các lớp học yên tĩnh như đang chờ đợi những con báo... à nhầm... chờ đợi những học sinh đến để sôi nổi trở lại. Mái ngói đỏ rực, lung linh dưới ánh nắng sớm đầu tiên của một ngày mới. Cờ đỏ tung bay trong làn gió mát, tạo nên cảm giác thật tươi mới. Cây bàng, cây phượng xanh mơn mởn, lá thảnh thơi tận hưởng không khí trong lành. Những bông hoa mười giờ trong bồn hoa, đang lúc rụng mềm mại và chưa héo. Các bông hồng trong khuôn viên đã nở rộ, mọi bông đều to như lòng bàn tay, tỏa hương thơm ngát. Những chú chim nhỏ hót lên vui tưng bừng, đổi nhịp nhàng từ cành này sang cành khác, không biết mệt mỏi là gì.
Không khí đang yên ả thì tiếng chuông vào học vang lên.
"WTF?"
"Vào học lúc 6 giờ?"
"Học sớm vờ cờ lờ"
"Giờ này gà còn chưa dậy"
"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu"
Đám học sinh mỗi đứa một câu, tạo ra tiếng bàn tán đinh tai nhức óc. Nhưng chưa kịp đợi lâu thì một người với khuôn mặt như mang hàng nghìn mũi tên uất hận tiến đến trước mặt học sinh. Khỏi nói cũng biết, đó là thầy giám thị Chu Đình Nghiêm.
- Các em theo tôi. Sáng hôm nay chúng ta sẽ tập trung tại hội trường để nghe thầy hiệu trưởng dặn dò cũng như hướng dẫn các em học nội quy. Sau đó các em mới về lớp làm quen với giáo viên chủ nhiệm.
Như có một thế lực vô hình nào đó khiến đám học trò không dám thở mạnh. Chúng lũ lượt kéo nhau đi sau lưng thầy Chu Đình Nghiêm như gà con theo mẹ, líu ra líu ríu tiến vào hội trường. Hội trường được thiết kế như một rạp chiếu phim với những dãy ghế lên cao dần và phía tường sân khấu được gắn một màn hình lớn. Nhưng hội trường này toả mùi tiền hơn rạp chiếu phim nhiều, vì mỗi chiếc ghế đều được gắn một chiếc máy tính bảng.
Thầy hiệu trưởng Phùng Trí Công nghiêm nghị đứng trên bục nhìn những đứa học trò đang từ từ tiến vào. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt không hiểu vì sao trên sân khấu hội trường lại đặt 7 chiếc bàn dài song song nhau. Khi ai nấy đã yên vị vào chỗ ngồi của mình, thầy hiệu trưởng mới cất giọng.
- Chào tất cả những học sinh tài năng của Trường đào tạo tài năng Hexa. Các em đều là những học sinh xuất sắc, vì vậy tôi nghĩ rằng, sẽ quá thừa thãi và mất thời gian nếu dặn dò các em những điều mà các em thường nghe từ những hiệu trưởng trước đây. Bây giờ, mời các em mở máy tính bảng ra, vào thư mục Nội quy trường học. Các em hãy đọc kĩ, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện.
Từng ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình, chẳng mấy chốc, nội quy trường học đã được mở ra. Phía sau từng dòng nội quy chính là những ánh mắt thất thần của đám học sinh. Chẳng mấy chốc, mồ hôi đứa nào đứa nấy đã vã ra như tắm.
NỘI QUY TRƯỜNG HỌC
1. Nghỉ học không phép: 30 roi/lần
2. Thực hiện các hoạt động muộn hơn thời gian quy định: 5 roi/phút
3. Không chuẩn bị đầy đủ sách vở: 10 roi/quyển
4. Không mặc đúng đồng phục: 15 roi/lần
5. Xả rác bừa bãi: 20 roi/lần, lao động công ích 1 tháng
6. Phá hoại tài sản nhà trường: Tuỳ theo giá trị tài sản để định mức phạt
7. Không đeo bảng tên khi đến trường: 10 roi/lần
8. Vô lễ với giáo viên: 40 roi/lần
9. Gian lận trong thi cử: 50 roi/lần
10. Nói tục, chửi thề: 20 roi/lần
11. Gây gổ, cãi vã: 15 roi/lần
12. Đánh nhau: 35 roi/lần
13. Không chú ý nghe giảng: 10 roi/lần
14. Không làm bài tập về nhà: 20 roi/lần
...
Thầy hiệu trưởng nhìn từng giọt mồ hôi lăn trên trán học trò, hắng giọng nói:
- Thế nào, các em đã đọc xong rồi chứ?
Cả hội trường không ai dám thở mạnh, chỉ có những tiếng "dạ" lí nhí được thốt ra. Thầy hiệu trưởng Phùng Trí Công thấy không khí hơi nặng nề, vì vậy, thầy quyết định làm gì đó để không khí trở nên nặng nề hơn.
- Các em có thắc mắc vì sao trên sân khấu lại được đặt 7 chiếc bàn dài không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top