.

Tôi thích cậu ấy cũng đã được 3 năm

Cậu ấy xinh xắn, mang một vẻ đẹp dịu hiền, trong trẻo. Khác hẳn với những nữ sinh khác

Một hôm tôi thấy cậu ngồi trên hàng ghế của sân bóng sau trường tỉ mỉ gấp từng ngôi sao. Thấy lạ vậy, tôi mới tiến tới hỏi cậu:

- Cậu gấp nhiều sao vậy làm gì? Nhiều như vậy lúc bóp lên không thấy đau đầu ngón tay à

- Gấp để chừng nào tốt nghiệp mình còn tặng người mình thích nữa chứ, cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi mà

- À..ừ nhỉ! Vậy chúc cậu thành công 

Chưa để cậu nói câu cảm ơn tôi đã quay người rời đi. Cậu đã có người mình thích rồi à? Người đó là ai nhỉ, liệu có phải là tôi? Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu tôi từ khi cậu nhẹ nhàng nói ra câu đó, nhưng đối với tôi đó là một tảng đá đè nặng trong tim. Tôi còn đang định tốt nghiệp bày tỏ với cậu mà cậu đã có người mình thích mất rồi.

Ngày tốt nghiệp, cậu tặng cho tôi một con gấu bông nhỏ nhỏ dễ thương

Tôi đã đi hỏi tất cả đám con trai trong lớp nhưng không có một ai được cậu ấy tặng sao cả. Quái lạ, chả nhẽ cậu ấy thích bên lớp khác. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng ngoài con trai trong lớp ra, cậu không quen một ai khác lớp cả. 

Cậu ấy tặng ai tôi không thể biết và cũng không quan tâm nữa rồi. Dù có là ai đi nữa thì chắc chắn người đó không phải là tôi. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng có gặp và đi caffe với cậu đôi ba lần gì đó. Thái độ của cậu dường như đang mong chờ tôi phát hiện và nói một điều gì đó với cậu. Khổ nỗi là tôi không thể biết cậu đang mong muốn điều gì. Mấy lần tôi cố đánh trống lảng về vấn đề đấy thì cậu giận dỗi hết sức. Sau đấy cậu luôn lảng tránh tôi, dùng cách nào cũng không liên lạc được với cậu. Một thời gian sau thì cậu hoàn toàn biến mất.

7 năm sau tôi tiến tới hôn nhân và hiện giờ đang có một gia đình khá là hạnh phúc. Nhưng vẫn không thể phủ nhận được rằng tôi không thể quên được mối tình đầu của đời mình. Thi thoảng vào những buổi chiều cầm quyển sách trên tay bên cạnh li caffe nóng hổi, đầu tôi lại lơ đãng nghĩ về em, hình ảnh cô nữ sinh trong trẻo ngày nào. Hàng tá câu hỏi lại hiện lên trong đầu như thời gian qua em đã ở đâu? Em sống vẫn ổn chứ? Chắc giờ này em đã có một bến đỗ cho em đến cuối đời rồi nhỉ! Cứ như vậy tôi lại cười bất lực một mình. Nhưng tôi chắc chắn tôi và em bây giờ đều có những cuộc sống của riêng mình, dù sao thì tôi cũng phải cố gắng hạn chế nhất có thể những suy nghĩ về cô nữ sinh ngày ấy, không thì vợ tôi mà bất giác hay được thì cũng không tốt. Đặc biệt là đối với đứa con của chúng tôi. Có lẽ đến lúc phải quên em thật rồi.. 

Lên phòng thì thấy con tôi đang chơi con gấu bông năm nào em tặng, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Con chơi cẩn thận đừng để rách nhé!

- Vâng

Một lúc sau tôi không để ý, quay ra nhìn thấy con gấu bông đã rách một vết to ở hông bị vứt vào một góc. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi mới quát to:

- Ba đã dặn con chơi cẩn thận rồi mà, sao giờ đã làm rách con gấu vậy. Con có biết giữ gìn đồ chơi không vậy? Từ giờ nếu con vẫn còn phá như vậy thì ba sẽ không mua bất kì món đồ chơi mới nào cho con nữa. 

Khi tôi nhặt con gấu lên thì từng ngôi sao trong ấn giấu trong đó bắt đầu rơi xuống.

Tôi ngạc nhiên, đứng hình một lúc

Thì ra cậu nam sinh năm đó may mắn được em tặng sao chính là tôi. Bây giờ tôi cũng hiểu được vì sao những buổi caffe hay đi dạo em lại có thái độ như vậy và khi tôi đánh trống lảng thì em giận dỗi tôi đến mức nào. 

Hai hàng nước mắt của tôi bắt đầu lã chã tuôn rơi..

Tôi liên kết các sự việc lại với nhau thành một câu chuyện thật đau buồn. Là do tôi ngốc nghếch, ngu muội khi không nhận ra điều gì bất thường khi ngày tốt nghiệp em tặng mỗi mình tôi quà mà lại cứ đi dò xét vu vơ có ai nhận được món quà đặc biệt từ em không

Cũng là do tôi hèn nhát không dám thổ lộ tình cảm với em dù chỉ nửa lời

Cho đến lúc này, thông tin về em với tôi vẫn là một ẩn số.. thì làm sao tôi có mặt mũi để hãnh diện nói rằng tôi đơn phương em 3 năm. Không, phải là 10 năm rồi chứ...

Chắc em đau khổ lắm khi thích một thằng ngốc như tôi.. 

Xin lỗi em

Xin lỗi, vì tôi..mà chúng ta bỏ lỡ nhau cả cuộc đời này..

End!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #namjoon#rm