'Time' đợi tôi với!
Từ nhỏ tôi đã được nghe bà dặn sau nhưng lần lề mề của bản thân: "nhanh nhẹn lên cháu, thời gian không đợi cháu đâu.." nhưng lời này có thể để ngoài tai của một cô bé 9 tuổi thì cũng không gì lấy làm lạ.
17 tuổi: Muốn lớn lên nhanh để không bị ba mẹ càu nhàu trước mỗi bữa cơm, muốn bước ra vùng an toàn để thoải mái dang cánh bay, mơ mộng về tương lai với đám bạn với những chuyến du lịch xa gần, những rung rinh đã bắt đầu xuất hiện chỉ với 1 cử chỉ nhỏ hay chỉ với 1 nụ cười tỏa nắng, không cần phải lo âu về ngày mai ăn gì,...
25 tuổi: Đã bắt đầu vấp ngã, những mơ mộng ngày nào đã bị hiện thực đập vỡ, những lời hứa chả bao giờ có thể thực hiện, con đường về nhà giờ trở nên nhớ hơn bao giờ hết, chuyến xe ngủ quên đưa ta đến trạm cuối, chàng trai năm 17t đó cuối cùng cũng chẳng nắm chặt, bắt đầu lo cho mai phải ăn gì đây,...
30 tuổi: Trưởng thành, những mơ mộng này nào giờ có thể thực hiện nhưng chỉ còn lại một mình, vấn đề hẹn hò hôn nhân được đề cập sôi nổi mỗi khi về nhà hoặc chạm mặt các bác bá họ hàng gần xa, chỉ muốn mua một chút bình yên sau 11 giờ đêm, du lịch một mình không còn gì lạ nữa, các mối quan hệ vững chắc,...
***********************************************************************************************
Thời gian là thế không chờ bất kỳ ai cả, quỹ thời gian của bạn trong một ngày không hơn không kém chỉ có 24 giờ mỗi chúng ta đều có cách dử dụng quỹ thời gian này một cách khác nhau: Có người nỗ lực để trở nên xuất chúng nhưng lại có người than thở về sự nỗ lực của bản thân, có người thi chạy với thời gian có người hưởng thụ nó, có người tiết kiệm cũng có người lãng phí,...
Xin hãy nhớ: thời gian không chờ ai cả, mong cậu có thể sử dụng quỹ thời gian của bản thân thật tốt và có ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top