Hãy cho em một nhành hoa, em sẽ biến nó thành một rừng thơm thảo.
- Tôi không hiểu, sao cô gái đó cũng giống tôi, mà cô ấy lại có thể tươi cười cả ngày, lạc quan mọi lúc, yêu đời mọi khi, là cô ấy sống trong một gia đình đủ đầy, không cần lo gì, là tâm điểm của mọi ánh mắt ngoài kia. Còn tôi thì không! Tôi không được như cô ấy, tôi muốn trở thành cô ấy, mà đời làm gì xảy ra từ' nếu' cơ chứ?...- Em trầm ngầm với cốc cafe trên tay.
Em thấy nụ cười cô gái ấy cả ngày, nhưng ban đêm thì không; sự lạc quan đó đang được đặt đúng chỗ, nơi em nhìn thấy được; cô ấy không lo nghĩ gì, nhưng để được như thế cô ấy phải trải qua những gì cơ chứ, và những điều đó em không thấy được; là tâm điểm có tốt chứ, phải luôn giữ hình tượng, không được làm chính mình là hạnh phúc em muốn hay sao? Sao em phải cố trở thành một người khác trong khi em đã rất tuyệt vời, em thu hút ánh nhìn của tôi mà...
"Hãy cho em một nhành hoa, em sẽ biến nó thành một rừng thơm thảo...", ngân nga bài hát em thích khi đang đợi ai buýt đêm về nhà với cơn mưa rào, phơi nắng cùng cây hoa ngoài ban công với tiếng sóng biển trong chiếc đài mới mua, làm một chiếc bánh ngon chia sẻ cho bạn bè, đồng nghiệp... em có thể làm điều lớn lao thông qua những điều nhỏ bé thường ngày mà. Một nhành hoa khi trở thành rừng thơm thảo, nó cũng phải bắt đầu từ những điều nhỏ bé, có chút tâm tình pha chút vấn vương, có chút hoài cựu pha lẫn với nuối tiếc chứ, em ơi! Có đâu mọi chuyện điều suôn sẻ? Giống như nhân vật Jake the Dog trong bộ phim hoạt hình Adventure Time từng bộc lộ:" Để sống cuộc sống, bạn cần những vấn đề. Nếu bạn có được mọi thứ bạn muốn vào phút bạn muốn, thì ích lợi của cuộc sống là gì? ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top