Có câu chuyện chưa kịp đặt tên

Cậu, một người con trai rực sáng ánh quang.

Tôi, một tia sáng le lói trong đêm đen.

Một lời cần nói chưa kịp thốt lên thì đã bị lá mây cản mất.

Một ánh mắt chưa từng giao cách thì đã chẳng còn cơ hội lần nữa.

Con đường đó vẫn thế, có hoa có nắng có hương cỏ có mưa, có tiếng người cười nói có tiếng lòng của tôi.

Bức thư chưa thể đến tay người nhận, vì sao nhỉ? Vì điều gì?

Năm tháng cứ thế trôi, không đọng lại trên mi mắt, không vương trên đầu môi, không nao nề lòng biển.

Cậu, vẫn thế.

Tôi, vẫn vương,

Câu chuyện này nên được đặt tên là gì nhỉ, chẳng điều gì nói cho tớ biết.

Không mong cầu cao xa, chỉ mong cậu hạnh phúc, an nhiên khi mà cậu sẽ mãi mãi không biết ở khiếp này đã có một người vì thương cậu mà mất cả một đời, một kiếp.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top