Đông Đúc 4

Nghe kể đến đây, những người ngồi đối diện tôi dường như đã đờ đẫn hết cả. Có lẽ với bọn họ, câu chuyện này quả thực vô cùng ly kì. Nhưng nghĩ lại thì hồi mới vào nghề, thái độ của tôi cũng tương tự. Tôi lại cầm máy ảnh chụp cho bọn họ một bức hình chung. Mấy người đó vẫn thấy khó hiểu, nhưng không ai dám mở miệng hỏi lý do.

Đêm về khuya, cửa sổ chưa đóng, đúng lúc có cơn gió thổi qua, dù nhiệt độ trong phòng không thấp nhưng tôi thấy lạnh cả sống lưng. Vừa nãy trong thoáng chốc khi ánh đèn lóe lên, hình như tôi đã nhìn thấy gì đó. Bình tĩnh nghĩ kỹ, lại không nhớ được là gì. Căn bệnh đa nghi của tôi lại tái phát rồi. Tôi cắn nhẹ đầu lưỡi để trấn tĩnh, kể chuyện ma vào thời khắc thế này thì khó tránh khỏi rùng mình. Chín người ngồi đối diện với tôi mặc dù không quen biết nhau, nhưng giờ cũng ngồi sát lại theo bản năng. Tôi đứng dậy vươn vai dũi lưng, muốn phân tán sự chú ý của mọi người, sau đó bảo bọn họ tranh thủ đi vệ sinh.

Trong 9 người có 2 cô gái, họ nhìn nhau có lẽ đã muốn đi vệ sinh rồi, nhưng lại bị câu chuyện dọa đến mức không dám cử động. Tôi mỉm cười nhìn họ, bảo một anh chàng cùng đi, bọn họ nhìn tôi cảm kích rồi vội vã rời phòng. Những người còn lại theo tâm lý đám đong cũng lục tục kéo nhau về phía nhà vệ sinh.

Trong phòng khách tạm thời chỉ còn một mình, tôi nhìn đồng hồ, từ giờ đến bình minh hẵng còn sớm, đêm nay chắc chắn sẽ dài. Tôi châm một điếu thuốc, vừa mới đặt lên môi, chưa kịp hút thì thấy nổi da gà, vì lúc tôi châm thuốc, cả phòng khách cũng bừng sáng lên một cách kì quái. Loại ánh sáng này quả thật chói mắt, cũng ngắn gũi, tôi thậm chí còn chưa kịp nhận ra từ hướng nào chiếu đến nhưng đó chính là ánh đèn flash của máy ảnh. Máy ảnh của tôi vẫn còn đang nằm yên trên bàn trà, hơn nữa quay lưng về phía tôi. Dù đột nhiên trục trặc thì đèn flash cũng không thể hất lên mặt tôi được. Không lẽ ở trong ngôi nhà này còn có ai khác sao? Và người đó cũng có một váo máy ảnh? Nhưng hắn chụp cái gì chứ? Hay là cũng chụp thứ giống như tôi muốn chụp?

Lòng tôi tràn đầy nghi vấn, cũng thật sự sợ hãi nhưng tôi đã nhận lời bạn, bất kể đêm nay xảy ra sự cố gì cũng phải kể cho hết truyện. Bây giờ tôi chỉ còn cách giả vờ tỉnh rủi, tiếp tục dựa vào ghế hút thuốc. Tôi rít liên tục mấy hơi mới trấn tỉnh lại được. Đột nhiên phía nhà vệ sinh có tiếng la thất thanh, xé rách cả màn đêm yên bình. Song tôi cũng chẳng đứng dậy đi xem thế nào, bởi biến cố đó cũng nằm trong dự liệu của tôi.

Ngay lập tức, một người đàn ông hoảng loạn chạy đến với tôi về chuyện kì lạ vừa xảy ra. Tôi mỉm cười, bảo anh ta hãy gọi tất cả vào phòng khách, chỉ lát sau 9 người đã đứng thành một vòng tròng xung quanh tôi. Một cô gái vừa khóc vừa nói, bọn họ xếp hàng đi vào nhà vệ sinh, ở lầu 1 có hai cái , cách nhau không xa bọn họ tự động chia thành hai bên nam nữ, ai cũng hàng động nhanh nhẹn, không để chậm trễ chút nào. Khi đến lượt cô ta đi vào đèn đột nhiên tắt ngủm, cô ta cứ tưởng người bên ngoài tắt đèn nên la lên, đèn liền sáng lại nhưng lúc cô ta rửa tay, nhìn vào gương mới thấy bản thân mình như có gì khác lạ.

Nói đến đây, cô gái phát run khóc nức lên, hình như còn nói thêm được một câu, "Tóc của tôi đã bị cắt mất! Mà trong nhà vệ sinh chỉ có mình tôi!"

Nói xong cô ta ngã quay ra sàn, còn những người khác đều sợ đến mức không thốt nên lời.

Tôi cẩn thận quan sát cô gái này, tuy lúc trước tôi không chú ý nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy, tóc của cô ấy đúng là đã bị cắt mất. Tôi nghĩ chắc cũng không có cô gái trẻ nào tự nhiên muốn để kiểu tóc này.

Tôi bảo bọn họ hãy ngồi xuống, nói rằng đã giao hẹn trước, bất kể xảy ra chuyện gì bọn họ đều phải tự gánh chịu hậu quả. Nếu không muốn nghe tiếp chuyện thì bây giờ có thể rời đi. Lời còn chưa dứt, không chỉ có hai cô gái nắm tay nhau ra về mà còn có một người đàn ông run rẩy nữa. Cả ba nói lời tạm biệt với tôi, tôi gọi họ lại, nhắc họ làm đúng như giao ước ban đầu, buộc bọn họ mỗi người phải chụp một tấm ảnh toàn thân.

Ba người nọ tỏ vẻ không muốn, cí lẽ ở láu trong ngôi nhà này đối với bọn họ đã là một cực hình. Cuối cùng thuận theo lời giao ước, họ lần lượt đi về hướng bàn trà rồi đứng lại để tôi chụp ảnh, sau đó vội vã rời khỏi ngôi nhà. Tuy rằng sáu người còn lại vẫn đang ngồi trên sofa, nhưng tất cả đều có vẻ hỏng loạn. Tôi cũng không lãng phí thời gian an ủi họ, vì tôi phải tiếp tục kể câu chuyện của mình.

______________________
Mọi người comment nhiệt tình nha. Có chỗ nào sai chính tả các bạn cứ comment để mình sửa. Cảm ơn vì đã ủng hộ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top