Chung Cư
Chúng tôi thu mua một căn hộ mới, gia đình người bán mới sống ở đây được vài tháng, trước đó tất cả vốn bình thường. Khu chung cư gồm hai mươi tám tầng. Căn hộ tôi mua nằm ở tầng 20, tính ra là cao.
Câu chuyện bắt đầu từ khi một tên trộm chết vì ngã từ trên cao xuống. Hắn định trộm đồ của nhà trên tầng cao nên trèo lên, không biết trèo bằng cách gì, nhưng khi đến cửa sổ tầng 20, trời xui đất khiến thế nào một người ở tầng đó vô tình mở cửa sổ đẩy hắn ngã xuống. Sau đó cảnh sát đến kiểm tra, kết luận là một tên trộm vặt, cho nên sự việc cứ thế bị gạt sang một bên, gia đình nọ cũng không phải chịu trách nhiệm.
Điều đáng nói là khi tên trộm rơi xuống, gia đình nọ không hề hay biết. Theo tôi đoán thì chắc là do cửa sổ mở đột ngột đã khiến tên trộm hoảng sợ. Lúc đó đang là mùa đông, trời rất lạnh, cơ thể kém linh hoạt nên trượt tay, ngã xuống. Tảng sáng hôm sau, có người đi xuống phát hiện ra xác tên trộm, nát đến độ không ai dám nhìn. Theo như lời gia đình sống ở tầng dưới cùng thì, nhìn không kĩ còn tưởng là một quả dưa hấu vỡ.
Nhưng sau đó không lâu, chủ nhà nọ thắt cổ tự tử một cách kì lạ, hơn nữa trước khi chết không tỏ dấu hiệu gì bất thường. Ngày anh ta chọn để tự sát chính là 30 Tết vui vẻ quây quần bên gia đình. Nghe nói khi đang xem chương trình mừng xuân thì anh ta nói với cả nhà rằng mình có việc cần làm phải chuẩn bị thay quần áo để đi ra ngoài cuối cùng lại thắt cổ tự tử ở trong phòng.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Vợ anh ta và đứa con gái nhỏ cho bết, ngày nào cũng nghe tiếng anh ta quay về gõ cửa. Chắc hẳn cũng có nhiều người như vậy có thể nhận ra tiếng chân quen thuộc hoặc tiếng xe của một người bạn thân chạy ngang qua nhà. Cho nên vợ của churnhaf và đứa con gái nhất mực cho rằng chính là anh ta đang gõ cửa.
Tiếng gõ cửa cứ thế duy trì được một thời gian, mới đầu người vợ và cô con gái không hề sợ hãi, ngược lại còn thêm nhớ thương ngừi chồng, người cha đã khuất. Ban đầu mỗi khi nghe thấy họ đều chạy ra mở cửa mong nhìn thấy linh hồn của anh ta, nhưng chẳng thấy gì. Về sau, mỗi khi nghe tiếng gõ cửa thì chỉ còn biết lặng lẽ khóc. Cuối cùng, khi người vợ cùng cô con gái dần dần bớt đau buồn thì bắt đầu cảm thấy hoảng sợ vì vậy họ dọn về nhà mẹ đẻ căn hộ này bỏ trống từ đó. Bởi câu chuyện chủ nhà nửa đêm gõ cửa đã bị đồn ra ngoài từ lâu nên cũng không ai dám thuê nữa.
Nghe Viên Trận báo tin, tôi và Tần Nhất Hằng lập tức lên đường. Nơi đó khá xa, nhưng vì nằm trong một chung cư cao tầng mới xây, có tiềm năng lâu dài nên chúng tôi muốn mua. Có chuyến bay thẳng nên chúng tôi quyết định chịu thêm chi phí đi lại chứ không muốn lãng phí thời gian.
Dựa vào những thông tin mà Viên Trận cung cấp chúng tôi liên hệ với vợ chủ nhà. Đó là một phụ nữ dịu dàng, ít nói, chỉ ra giá rồi cúi mặt nghe ý kiến của tôi.
Tôi thực sự cũng không muốn lắm lời, nhưng muốn mặc cả thì bắt buộc phải như thế thôi. Để đạt được lợi ích tối đa, tôi không ngừng chê bai, nào là căn hộ này khiến người ta sợ, nào là có biết bao nhiêu nguy hiểm. Tiếc rằng cô ấy cũng không tiếp lời tôi, rốt cuộc tôi đành im lặng cùng Tần Nhất Hằng đi xem nhà trước rồi mới quyết định.
Căn hộ này không nhỏ, trang trí cũng có phong cách diện tích chừng 140 m vuông, có ban công chỉ là đã lâu không ai ở nên đóng bụi dày. Như thường lệ Tần Nhất Hằng đi kiểm tra xem có gì bất thường hay không tôi ở lại tán gẫu với người vợ. Mọi khi Tần Nhất Hằng chỉ mất chừng 8 đến 10 phút là xem xong, lần này gần 20 phút vẫn chưa thấy kết thúc. Tôi cứ đưa mắt ra hiệu, hắn lại nhìn tôi chỉ chép miệng. Cuối cùng tôi chịu không nổi đành tìm đại một lý do kéo hắn vào một phòng khác, hỏi có chuyện gì.
Tần Nhất Hằng chau mày, nói rằng nơi này đã có người đụng tới. Tôi nghe mà băn khoăn bị đụng chạm rồi? Theo hắn làm nghề này được một thời gian, tôi đã bắt đầu hiểu được ngôn ngữ trong nghề, "có người đụng tới" ý nói phong thủy của căn hộ này đã có người cố ý sửa lại.
Thực tế thì Tần Nhất Hằng cũng không hiểu biết sâu về phong thủy nhưng chưa biết lái xe không có nghĩa là không nhận ra nhãn hiệu, cho nên tôi không hề nghi ngờ lời hắn nói. Như thế thì việc mua bán không thể quyết định ngay. Tần Nhất Hằng đề nghị chúng tôi trở về bàn bạc lại dù sao thì căn hộ này cũng không có ai dám mua. Tôi nghĩ thận trọng là tốt nên tìm đại một lý do nói với chủ nhà rồi giã từ.
Đến khách sạn, Tần Nhất Hằng vừa hút thuốc vừa trầm tư suy nghĩ. Tôi thấy không trợ giúp được gì đành im lặng hút thuốc theo. Tần Nhất Hằng suy nghĩ hồi lâu mà vẫn lắc đầu, nói vẫn chưa hiểu, phải tìm một thầy phong thủy đến kiểm tra mới được.
Tôi hỏi chúng ta đến tận đây rồi giờ biết phải tìm thầy phong thủy ở đâu. Tần Nhất Hằng ngẫm nghĩ rồi nói vậy chỉ còn biện pháp duy nhất là ngủ lại một đêm xem thứ gì xuất hiện trong căn hộ đó. Nói xong hắn nhìn toi với ánh mắt không có chút thiện ý nào, làm cả người tôi sởn gai ốc không phải hắn lại muốn đem tôi ra đỡ đạn đấy chứ ? May mà Tần Nhất Hằng nói sẽ đi cùng tôi có điều trước khi đi phải chuẩn bị vài thứ.
Suốt một buổi chiều, tôi theo Tần Nhất Hằng đi sắm sanh mấy món đồ phức tạp cần sử dụng. Đầu tiên chúng tôi mua đậu nành ở siêu thị sau đó giết một con gà để lấy máu, cho đậu nành ngâm trong bát máu gà rồi vớt ra, tiếp theo mua đồ thường dùng như nhang, nến, vàng mã (nói là đồ thường dùng thực ra cơ hội sử dụng không nhiều, nhưng sắm sẵn cũng chẳng sao). Tần Nhất Hằng lại mua thêm một bình rượu đế, một vài món kho. Tôi cứ tưởng hắn mua những thứ đó để cúng song hắn lại nói là để tối ăn bằng không ngồi suông sẽ buồn chán.
Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là, Tần Nhất Hằng còn đi đến cửa hàng thú cưng, bỏ ra hơn một ngàn tệ để mua một con chó chăn cừu cỡ nhỡ, đeo cho nó một cái vòng cổ màu đỏ. Hắn giải thích chó vốn có mắt âm dương buổi tối có nó xem như có thêm một trợ thủ. Nhiều người nuôi chó cũng kể, buổi tối dắt chó ra ngoài thi thoảng nó sẽ hướng về một khoảng tối hoặc là một nơi không có người, sủa ông ổng bởi nó nhìn thấy sự hiện diện của "thứ đó". Trong một thôn, thông thường chỉ cần một con chó sủa khai mạc, thì tất cả những con chó khác đều sủa theo. Có người nói bấy giờ quy sai ở âm phủ đang áp giải oan hồn đi qua. Còn lại đậu nành là vật có chính khí, có thể trừ tà. Máu của gà từ xưa đã là thứ dùng để xua đuổi tà ma, không cần phải nói nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top