Cạm Bẫy 2

Trên đường về, Tần Ngất Hằng giải thích sơ cho tôi, ngậm phân của dê đực chỉ ăn ngải cửu có thể khiến kinh mạch đang chấn động bình ổn trở lại, phun viên phân ra có tác dụng trừ tà cực mạnh; nín thở giúp hạn chế dương khí phát tán, đề phòng "thứ đó" xâm nhập thân thể; nhắm mắt lại thể hiện sự tôn trọng đối với nó, ta không nhìn thấy nó, nó cũng không trêu chọc ta. Tương tự như vậy, trong sinh hoạt thường ngày nếu nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ tốt nhất là đừng nói ra. Đêm đến mà thảo luận về sự tồn tại của những thứ đó thì sẽ rất dễ thu hút sự chú ý của chúng, rước họa vào thân.

Nghe Tần Nhất Hằng nói xong, tôi mới kể cho hắn hay việc mình không nín thở và mở mắt chạy thoát. Vẻ mặt hắn thực khó coi. Hắn châm điếu thuốc rồi nói với tôi, căn biệt thự này kiểu gì cũng không được bán, chỉ có giữ lại mà thôi. Tôi thắc mắc muốn hỏi cho kỹ lý do, hắn lại lắc đầu nói không thể cho tôi biết.

Trở lại khách sạn, tôi vẫn vô cùng bất an, nằm trên giường hút thuốc liên tục, thức trắng suốt đêm, mấy lần muốn ngủ mà chỉ thiu thiu được một lúc lại bừng tỉnh.

Sáng sớm hôm sau, trọc phú lại gọi điện mời tôi đến kí hợp đồng, xem chừng rất sốt ruột. Tôi kiếm cớ kéo dài thời hạn thêm vài ngày. Quả nhiên lão không bằng lòng, lại kiên nhẫn thuyết phục, tôi cũng chỉ đáp cho có lệ. Sau khi cúp máy, tôi liền hỏi Tần Nhất Hằng xem tiếp theo nên làm thế nào. Hắn suy nghĩ rất lâu mới nhả ra một câu, chúng ta trúng kế rồi.

Nghe hắn nói, tôi đâm hoảng. Nếu là thiếu sót về hợp đồng thì chúng tôi cũng chỉ bị lừa mất chút tiền, nhưng giọng điệu của hắn nghiêm túc như thể sự việc còn phiền phức hơn tôi tưởng. Tôi cuống quýt hỏi Tần Nhất Hằng rốt cuộc chúng tôi đã trúng kế gì.

Hắn thở dài rồi nói, phong tục mai táng thời cổ đại có quy định rất chặt chẽ, ví như quan quách của hoàng đế có bảy lớp, của chư hầu năm lớp, của quan lớn 3 lớp...Lúc trước thu thập thông tin, chúng tôi đã biết trong biệt thự có quan quách và chỉ có một bộ, hơn nữa đã được chuyển đi nơi khác, trọc phú cũng không đề cập tới. Chúng tôi quá mất cảnh giác, không cảm thấy trong biệt thự có ma quỷ tồn tại nên không tìm hiểu kĩ, lần này tự dưng gặp phải thứ đó, dĩ nhiên vô cùng bất thường.

Nói tới đây, Tần Nhất Hằng dừng lại uống một ngụm nước. Thấy vậy tôi cũng khô cả họng, nhưng vì quá sốt ruột nên chẳng màng đến.

Hắn nói, nếu là mộ của một người có địa vị thấp thì chỉ cần một bộ quan quách là đủ rồi, nhưng nhìn đám tranh tường trong biệt thự thì dường như mọi việc không đơn giản như vậy. Nói cách khác, có lẽ cả biệt thự chính là một chiếc quách, chúng ta đi vào trong, chẳng khác nào đồng nam chôn cùng, mặc dù hiện tại đã bình an vô sự thoát ra nhưng trong một khoảng thời gian nhất định chắc chắn sẽ chết.

Rất nhiều quan quách có hình vẽ giấc mộng lên chầu trời hoặc miêu tả lại cuộc đời của người chết khi còn sống, điều ấy tôi đã biết, nhưng nghe Tần Nhất Hằng nói xong, tôi không sao liên hệ chúng với nhau được. Bởi theo quan niệm của tôi, đã là mộ thì phải nằm dưới đất,quan quách tối thiếu cũng phải đem chôn. Nếu cả căn biệt thự là một bộ quách, vậy thì khoan hãy nói đến việc quan tài chẳng thấy, chỉ riêng việc nó lồ lộ trên mặt đất thế này đã chẳng thể hiểu nổi rồi.

Tần Nhất Hằng im lặng suy tính hồi lâu mới nói, chúng ta còn phải quay lại biệt thự một lần nữa, không thể ở yên chờ chết thế này được. Rất có khả năng trọc phú kia đã biết ngọn ngành nên mới cố ý lừa chúng ta vào trong.

Tôi vốn đã ghê sợ căn biệt thự kia, nghe hắn nói vậy thực sự không dám quay lại. Nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là đang hù dọa, tôi cũng đành nghe theo, chung quy không thể vì ham tiền mà bất chấp mạng sống. Trước khi đi lại một phen khổ sở, Tần Nhất Hằng bắt tôi phải cạo sạch lông trên người, ngay cả vùng kín cũng phải dọn, hắn nói như vậy mới giống thiếu niên. Tôi cảm thấy bản thân rất nực cười, nhưng cười không nổi, phải răm rắp nghe theo sự sắp đặt cảu hắn. Sau đó, hắn quét một chất dính lên mặt tôi, nói rằng đó là gạo nếp lâu năm, phải nấu vào đêm giao thừa mới dùng được. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi chỉ còn biết ngồi chờ đêm xuống, chứ bộ dạng này sao dám ra ngoài vào ban ngày.

Sẩm tối, chúng tôi đi theo con đường quen thuộc đến cổng biệt thự. Xung quanh vẫn có người ở, hiềm nỗi đèn đóm không sáng lắm. Khoảng cách giữa mỗi căn khá xa càng khiến biệt thự âm u hơn. Nếu biết trước, có đánh chết tôi cũng không mua nó, phiền phức gấp mấy lần ngôi nhà đầu tiên. Tần Nhất Hằng bước vào, tôi đi sát đằng sau. Hắn dừng thì tôi dừng, hắn đi thì tôi đi.

Đi dạo vài vòng, Tần Nhất Hằng dừng lại ở một góc biệt thự, bảo tôi chính là chỗ này. Hắn dặn tôi đứng tại đây, lát nữa có chuyện gì cũng đừng động đậy, khi nào hắn bảo chạy được thì dốc hết sức mà chạy ra ngoài. Nhưng phải luôn ghi nhớ, lúc chạy không được ngẩng đầu, chỉ được cúi mặt nhìn xuống đất.

Lời hắn chính là thánh chỉ, nhưng tôi vẫn rất sợ hãi, tôi hỏi hắn, đứng ở đây thế này có an toàn không?

Hắn chỉ vào mặt mình rồi nói, anh xem tình hình hai ta hiện giờ có giống hình nhân giấy chưa đốt được chôn cùng hay không? Yên tâm, chỉ cần làm theo đúng như vậy là được.

Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ vì sao hắn lại vẽ mặt mình trông giống quỷ đến thế. Tôi nhớ từng nghe một lời đồn, rằng đêm giao thừa vốn là một đêm vô cùng đặc biệt trong năm. Trong thời khắc chuyển giao giữa hai năm sẽ có một thời điểm không phân biệt được âm hay dương, lúc đó gạo nếp rang là thứ duy nhất không thuộc về cả hai cõi. Cụ thể hơn thì chưa rõ, nhưng theo tình hình hiện tại lớp gạo nếp có thể giấu được "mùi người" của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không có tâm trí để suy nghĩ nhiều thêm, bèn tập trung cao độ đứng im tại chỗ, chăm chú nhìn về phía cổng, tính toán khi cúi đầu chạy sẽ phải nhắm hướng nào để không tông vào đồ.

Tần Nhất Hằng sắp xếp cho tôi đâu vào đó xong thì xoay người lách sang chỗ khác. Cả hai chúng tôi đều không mang theo đèn, nên chỉ có ánh sáng le lói từ trước cổng, những nơi khác đều tối đen như mực. Tôi quan sát xung quanh, đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh, tinh thần căng thẳng. Nói thật thì tôi khá tò mò không biết mình sẽ thấy thứ gì nhưng cũng sợ nếu mình thật sự thấy thứ đó, quả là rối rắm.

Đứng một chốc, tôi nghe có tiếng lạch cạch khá giống tiếng gõ cửa, mà cũng giống với tiếng giậm chân, dù là gì thì nó cũng khiến tôi sởn gai óc. Xem ra những thứ mang lại lợi nhuận cao đều kèm theo những rủi ro lớn, mà đây còn nguy hiểm đến tính mạng. Tôi liền tục tự rủa thầm, xong vụ này rồi thôi chứ không có lần sau nữa. Đang mải suy nghĩ, tiếng động bỗng dưng biến mất.

Tôi nín thở chăm chú lắng nghe, không còn mảy may động tĩnh. Tôi muốn gọi Tần Nhất Hằng nhưng lại sợ phạm phải quy tắc nào đó, nên đành nhẫn nại đứng chờ. Không quá một phút, tiếng lạch cạch đột nhiên vang to hơn. Tôi nghe Tần Nhất Hằng thét gọi, bảo chạy ra hướng cửa chính. Như nghe súng lệnh, tôi lập tức cắm đầu chạy thục mạng, chân cũng quên cả run rẩy. Trong tình cảnh nguy hiểm bốn bề thế này vẫn còn nhận ra được phương hướng, tôi cũng cảm thấy khâm phục bản thân.

Cắm đầu chạy như bay, chẳng mấy chốc đã ra khỏi cửa chính. Chừng mấy giây sau, Tần Nhất Hằng cũng chạy ra gấp gáp lục túi lấy một dây pháo, bật lửa châm rồi ném vào trong. Một tiếng nổ bùng vang lên. Tôi chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, Tần Nhất Hằng đã giục nếu có vật gì màu đỏ thì mau đưa cho hắn, nghĩ một lúc mới nhớ trong ví có vài tấm thẻ màu đỏ. Càng vội càng cuống, tay run run mãi mới rút được thẻ. Tiếng pháo đã dứt, nhưng cũng đủ đánh động những căn biệt thự xung quanh, rất nhiều người mở cửa thò đầu xem có chuyện gì.

Tần Nhất Hằng lật ngược lật xuôi mấy tấm thẻ của tôi, chọn ra một cái đỏ nhất, dặn tôi khi nào có cảm giác là bị kéo thì ném tấm thẻ này về phía có lực kéo, nói đoạn hắn nhổ một ngụm nước bọt lên tấm thẻ rồi nhét vào tay tôi.

Tôi cầm tấm thẻ trong tay mà cảm xúc lẫn lộn, sao biện pháp nào của hắn cũng mất vệ sinh thế nhỉ ? Được cái đã trải qua nhiều lần nên tôi cũng bắt đầu quen đành nắm chặt lấy tấm thẻ.

Đúng lúc này, không biết có ảnh hưởng tâm lý hay không, tôi cảm giác có cái gì túm lấy tay mình. Chắc chắn đây không phải ảo giác, bởi nó vô cùng chân thật. Dường như có một luồng sức mạnh nào đó muốn lôi tôi vào biệt thự. Trong lúc quýnh quáng tôi quên bẵng tay mình đang cầm tấm thẻ, theo bản năng hét gọi Tần Nhất Hằng cứu mạng.

Nghe thấy tôi gào lên, Tần Nhất Hằng quát lớn, ném thẻ đi. Như tỉnh cơn mơ, tôi bèn ném tấm thẻ về hướng có lực kéo. Luồng sức mạnh kia lập tức biến mất. Tôi đứng ngây người, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hiểu được chuyện vừa xong có phải thực không.

Tần Nhất Hằng thấy tôi bình an vô sự thì thở hắt ra, nói hôm nay chúng tôi mạng lớn, những người thò đầu ra hóng chuyện xung quanh khiến dương khí dồi dào, nếu không chưa biết tôi sẽ có kết cục thế nào. Sau đó hắn kéo tôi đến một nới sáng sủa hơn, cả hai cùng ngồi xuống đất thở hổn hển.

Tôi hỏi hắn vừa làm gì vậy, Tần Nhất Hằng chép miệng đáp, hắn viết bát tự (1) của một người khác lên một mảnh giấy, chọn một vị trí rồi cạy sàn nhét vào trong. Điều khiến tôi trợn mắt há mồm là, hắn nói những chữ đó đáng lẽ phải viết bằng máu kinh của phụ nữ, nhưng gấp gáp quá hắn không tìm được, đành dùng máu kinh của một con chó cái để đối phó, hôm nay chúng tôi thoát được đúng là phước to mạng lớn, xem chừng về sau có thể ăn được bát cơm này rồi.
1. Giờ, ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi

Hắn thao thao bất tuyệt một hồi, nhắc đến cả chuyện trộm mộ. Tôi không đủ can đảm tiếp tục nghe, bèn hỏi hắn vừa nãy thứ gì đã kéo tôi. Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, hắn cũng không biết là gì, nhưng trên tấm thẻ màu đỏ có nước bọt mang dương khí của con người, nói trắng ra thì vừa nãy chính là thí xe giữ tướng. Việc nhét mảnh giấy ghi bát tự của người khác vào căn biệt thự coi như đã thay đổi chủ nhân của ngôi mộ, cho nên thứ đó nổi giận. Người có tên trên mảnh giấy sẽ gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhẹ nhất cũng là giảm thọ.

Biện pháp của hắn thật độc ác, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ai cũng vậy cả thôi, đặc biệt chúng tôi lại thuộc loại bo bo mua lợi cho bản thân, không phải đấng cứu khổ cứu nạn gì. Tôi có hỏi Tần Nhất Hằng ghi bát tự của ai, hắn không trả lời, chỉ nói bây giờ chúng tôi đã an toàn, vụ việc coi như giải quyết xong. Sau lần náo loạn này, không biết trọc phú kia sẽ phản ứng ra sao.

Bất ngờ là, hôm sau lão ta chủ động đến tìm tôi, nói muốn tăng giá mua lên ba trăm ngàn tệ. Tôi bàn bạc với Tần Nhất Hằng rồi nhanh chóng đồng ý. Xong việc hắn nói với tôi, trọc phú gấp gáp như vậy, chắc là do đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Ngôi mộ kia là lão ta tự chuẩn bị cho mình, người họa sĩ chết ở trong đó chắc chắn liên quan đến lão. Việc này gọi là chiếm mộ.

Chuyện để cho một người có cùng bát tự vào chết thay trong mộ của mình nhằm chiếm dương thọ của người đó, chắc chắn đã được bố trí bởi một pháp sư cao tay. Cô người mẫu kia e rằng cũng đã chết như vậy. Chính vì muốn chiếm dương thọ chứ không phải âm thọ (1), cho nên quan quách buộc phải để trên mặt đất.
1. Tuổi dưới âm phủ, bắt đầu tính từ lúc người ta chết đi.

Lần này lão dụ chúng tôi vào, 80% là hại chết chúng tôi, chôn theo người họa sĩ và cô người mẫu kia. Có thể là bởi gần đây lão không thể trấn áp ám khí của hai người họ được nữa. Tần Nhất Hằng đoán rằng, mỗi lần gặp phải tình huống tương tự, trọc phú sẽ lừa ai đó vào để tùy táng. Không biết chúng tôi là người thứ mấy rồi. Nhưng hiện tại âm mưu của lão đã bị chúng tôi phá hỏng, có thể trận pháp được sắp đặt trong biệt thự đã trở nên vô dụng. Nếu tôi đoán không nhầm thì tuổi của trọc phú trùng với tuổi của người được viết bát tự lên giấy.

Tuy chúng tôi đã lời được hai trăm ngàn tệ từ căn biệt thự này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần đến thế với ma quỷ, gần như còn cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Kiếm được tiền mà chẳng hề vui mừng, ngược lại còn ủ rũ chán chường như vừa thất bại.

Dù sao thì trải qua lần này, Tần Nhất Hằng cũng kiên quyết tin rằng mạng chúng tôi tốt, tốt tới nỗi nếu không kiếm được tiền thì thật phí của trời.

Tôi chẳng ừ hử gì, dù tiền hấp dẫn thật đấy, nhưng trong lòng tôi vẫn hơi chần chừ, chỉ sợ sau này tiếp tục gặp phải tai họa như thế.

Tần Nhất Hằng bèn an ủi tôi mảnh đất khó nhằn như thế cả đời chắc chỉ gặp một lần thôi, pháp sư cao tay cũng chẳng có đâu mà nhiều. Tôi nghe vậy thì cảm thấy yên tâm hơn, nghỉ ngơi chẳng được mấy ngày đã muốn rục rịch làm tiếp. Trừ các biện pháp mất vệ sinh của Tần Nhất Hằng ra suy đi tính lại cũng chẳng có gì là không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top