Biệt Thự 3

Sáng sớm hôm sau trước lúc rời khỏi, Tần Nhất Hằng vẫn có chút tiếc nuối bèn gọi điện cho chủ nhà. Không biết hắn đã nói gì mà ông ta bảo chúng tôi đừng đi vội, chờ một lát ông sẽ qua nói chuyện.
Tôi giật mình hỏi hắn đã nói gì vậy. Tần Nhất Hằng kể hắn nằm trên giường suy ngẫm hồi lâu, việc lấy hồn phách của trẻ con để luyện ma quỷ đã có nhiều phim hoặc truyện kinh dị từng đề cặp, nhưng hồn phách của người lớn đã hòa hợp cùng với thân thể, khó lấy. Huống chi câu được hồn phách ra ngoài rồi thì làm sao để giữ nó cũng là một vấn đề, quan trọng hơn cả là thứ này cũng không có tác dụng gì.

Tương truyền thời xưa có thể sử dụng hồn phách khi rèn binh khí, hẳn mọi người đều biết đến câu chuyện Can Tương Mạc Tà (1), nhưng hiện giờ chẳng còn ai mở lò rèn binh khí. Sau này có nhiều đệ tử Đạo gia dùng hồn phách để luyện đan, nhưng đa phần chỉ là hồn phách động vật, ít dùng đến hồn phách con người. Hắn cảm thấy vấn đề nằm ở miếng ngọc.
1. Tên hai vợ chồng rèn kiếm nổi tiếng thời Xuân Thu. Người vợ đã nhảy vào lò rèn, dùng chính thân thể và hồn phách mình để luyện được cặp kiếm sắc bén có linh khí.

Miếng ngọc này nguồn gốc bất chính, hẳn chủ nhà đã bị người khác lừa mua. Tuy nhiên, vấn đề cụ thể của miếng ngọc là gì, hắn phải nhìn thấy mới biết được, cho nên hắn gọi điện cho chủ nhà, bịa đại vài câu chuyện về miếng ngọc kia, ông ta cũng có hứng thú muốn nghe, nên mới nói chúng tôi đừng đi vội.

Tôi đang sốt ruột muốn quay về, dù sao sự việc đến Tần Nhất Hằng cũng không yên lòng thì tôi có lý do gì để không bỏ chạy cơ chứ? Nhưng nghe hắn nói vậy, tôi lại tò mò, muốn xem thứ ngọc đã khiến người ta nghẹn chết trông như thế nào.

Không bao lâu sau chủ nhà cũng đến, trông không giống con buôn như tôi tưởng, nhưng thật đáng tiếc ông lại chẳng mang theo miếng ngọc. Vào phòng, chúng tôi trao đổi vài câu xã giao rồi nhanh chóng nói vào chuyện chính. Ông ta chỉ kể mình đã mua lại nó từ tay một thương nhân Thái Lan và dứt khoát không tiết lộ gì thêm. Tôi đoán ông sợ chúng tôi định tìm cớ để ép giá.

Áng chừng đã hết chuyện để nói, Tần Nhất Hằng đành góp thêm vài câu rồi chuẩn bị cùng tôi rời đi. Sắp ra đến cửa, hắn lại tò mò hỏi thăm tình hình làm ăn của chủ nhà gần đây thế nào, có phải là không được thuận lợi không? Ông ta vừa nghe, hai mắt liền sáng bừng, vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng có biết biện pháp nào để giải quyết hay không.

Tần Nhất Hằng lắc đầu, đeo túi xách rồi kéo tôi ra ngoài. Thoạt đầu chủ nhà còn gọi với theo, gặng hỏi mãi, thấy hắn tỏ ra bất nhẫn càng lôi tôi đi nhanh hơn, ông ta cũng chỉ đành thở dài rồi không đuổi theo nữa.

Trên đường ra sân bay, tôi hỏi Tần Nhất Hằng, làm sao hắn biết việc làm ăn của chủ nhà không tốt. Tôi nghĩ hắn không phải nhìn từ khía cạnh chính sách quốc gia, hắn hỏi vậy nhất định là có nguyên nhân.

Tần Nhất Hằng đáp, lòng tin của con người thực tế có sức mạnh lớn, tuy chúng ta không thấy cũng không sờ được, lại chẳng có bất cứ môn khoa học nào trực tiếp chứng minh sự tồn tại của nó, nhưng nếu lòng tin của mọi người tập trung vào một chỗ thì sẽ có thể sinh ra phản ứng kì diệu. Nói đơn giản thì nếu có mười ngàn người đồng lòng tin rằng hòn đá trước mặt có thể trừ tà, thì nó sẽ thật sự có khả năng trừ tà. Đó không phải là khả năng tự thân của nó, mà là bởi lòng tin của tất cả mọi người.

Tần Nhất Hằng nói tiếp, người châu Á chúng ta, đặc biệt là người Trung Quốc, có văn hóa về ngọc vô cùng phong phú. Ngọc có khả năng trừ tà hộ thân, đeo đủ thời gian ngọc còn có linh tính, giúp chủ nhân che chắn tai họa. Nếu một ngày đồ ngọc đã đeo nhiều năm có xuất hiện vết nứt hoặc những sợi tơ hồng bị đứt không rõ lý do, thì chính là chúng đã giúp chủ nhân đỡ một kiếp nạn. Phỉ thúy cũng là một loại ngọc, hắn nghĩ đi nghĩ lại, có khả năng tượng Phật ngọc kia chính là một tà vật. Nếu như miếng ngọc có độ tinh khiết cao thì chỉ đôi khuyên tai đã có giá trị nghệ thuật và văn hóa đặc biệt, ba trăm ngàn tệ chưa chắc đã mua nổi. Chắc chắn người ta nóng lòng muốn bán, hơm nữa còn biết rõ điểm đáng sợ của miếng ngọc đó.

Sau khi ngọc về tay chủ nhà này, vì trong biệt thự đã bày sẵn nhiều vật trừ tà nên đêm tối ông ta hay nằm mơ, thực ra cũng là do những món đồ đó muốn báo mộng rằng hãy vứt thứ kia đi. Ông quả nhiên sợ hãi, tiện tay tặng cho vệ sĩ. Cuối cùng trời xui đất khiến, người vệ sĩ lại bị nó hút mất hồn phách mà chết. Chủ nhà tuy tránh được một kiếp nạn nhưng đại vận suy yếu, việc làm ăn sa sút là vô cùng bình thường, chỉ sợ đây chỉ mới bắt đầu.

Mặt khác, Tần Nhất Hằng còn giảng giải, đã là vật được khai quang điểm nhãn như ngọc bội, kim phật, bùa bình an treo trên xe... Nếu như đặc biệt cầu cho bản thân thì trong lúc sử dụng không được để người khác chạm đến, nếu không sẽ hoàn toàn mất linh tính, khai quang điểm nhãn cũng không ích gì nữa.

Những lời Tần Nhất Hằng nói hoàn toàn không giống mê tín, tôi cũng coi như được mở mang tầm mắt. Tuy vậy, đây vẫn là một chuyến đi công cốc, may mà sau chuyện này lại có một căn hộ khác dâng tới tận miệng.

Căn hộ này quả thật có chút "gì đó", nhưng không thuộc loại nguy hại, ngược lại còn thú vị. Chủ nhà là bạn của bạn tôi, cậu ta vay tiền ngân hàng mau một căn hộ rộng khoảng 26m vuông, nằm trên tầng 13 của một chung cư cao tầng để sống với bạn gái. Mới đầu mọi chuyện cũng êm đẹp, ở được nửa tháng, hai người phát hiện trong nhà có sự lạ. Vốn dĩ chung cư kiểu này không lớn, đồ đạc không nhiều, nhưng không rõ tại sao, hai người ở nhà thường cảm thấy chật chội. Nói chật chội ở đây không phải là chật chội thật sự, mà chỉ là một loại cảm giác. Tuy căn hộ của cậu ta khá nhỏ, nhưng nó cũng tương tự những căn hộ thông thường khác, dù thế nào cũng không thể khiến cho người ta có cảm giác bức bách như vậy. Hai người kinh hãi tìm đến tôi, không hẳn muốn bán nhà, chủ mong chúng tôi giúp đỡ. Dù sao họ đi làm ở thành phố có được tổ ám cho riêng mình cũng không dễ, tuy tôi muốn kiếm tiền ngưng ngại chỗ bạn bè bèn rủ Tần Nhất Hằng đến giúp.

Căn hộ không lớn, đứng một chỗ đã có thể bao quát toàn bộ. Tần Nhất Hằng xem xong chỉ hỏi một câu đơn giản, đại ý là bọn họ mỗi đêm có phải đều thân mật hay không, cả hai cũng thoải mái thừa nhận. Tần Nhất Hằng dặn họ sau này khi đi ngủ nhớ đóng rèm cửa lại, nếu không sẽ có nhiều ma qua đường bị chuyện đó lôi cuốn mà dừng lại xem, hơn nữa chúng còn tưởng nhầm rằng đây chính lad thời điểm để đầu thai. Hiện tại thì không có gù đáng ngại, nhưng lỡ không cẩn thận bị chúng ám lên người thì gay go to.

Bọn họ nghe xong liền cảm ơn rối rít, Tần Nhất Hằng treo một tấm kính đối diện cửa sổ, trèn giấy đỏ ở bốn góc giường, bảo sau này sẽ không có việc gì nữa. Từ đó, căn hộ ấy quả nhiên không còn xảy ra những chuyện kì quái hai người kia cũng an ổn, sống cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top