02

"nơi không anh, nắng chẳng tàn ấy
em thấy sao tình mình tàn phai."

anh đến vào một ngày nắng đẹp, ngày tất cả các loài hoa đang vào mùa khoe sắc, anh đến mang theo tất thảy sự rực rỡ bên mình.

anh luôn mang chiếc áo da đen cũ kĩ. anh 26 mà cứ như 36, mắt hằn lên vết chân chim của sương gió, thời gian đánh dấu trên gương mặt anh bằng những vệt màu. anh hay đùa bảo vì lo sẽ chẳng được gặp em nên mới phiền não đến thế. florence ngày anh đến, mới tuyệt đẹp làm sao. cái thành phố xưa cũ ấy, dường như ướm lên mình màu áo mới, chênh vênh và rực rỡ lạ thường.

em tưởng mình say, say trong men tình ngọt ngào của anh.

em bảo với anh, tình ta như nắng, dịu dàng và đẹp hệt nó. nhưng anh luôn bảo, là nắng thì sẽ tắt, tình mình hẳn sẽ tàn thôi. những lúc như vậy em chẳng tin, phụng phịu giận dỗi anh. anh lại cười hiền, xoa đầu bảo em chưa lớn, chẳng hiểu tình yêu là thế nào đâu.

em sẽ chẳng bao giờ tin lời anh là thật, chẳng bao giờ tin tình ta tàn hệt nắng ngoài kia. cho đến ngày em bước lên chiếc tàu cuối đến paris, chuyến tàu mang em đi cách xa anh hàng vạn dặm, chuyến tàu mang em về phương xa, nơi chẳng còn anh, nơi tình ta nhạt màu.

"nơi phương xa ấy, anh còn nhớ em ?
nắng ngoài kia còn len vào giấc mơ anh chứ ?"

lalisa manoban

*

250918

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top