Phụ nữ, cười một chút!
Cười một chút!
Bởi không ai hiểu, cũng không cần người hiểu.
Đã từng rất lâu trước đó có người nhìn cái nhăn mày, nhìn miệng cười cũng đủ hiểu mà ghé tai nhỏ giọng
"Đừng cố cười nữa, không hợp đâu"
Vậy mà quen dựa vào người khác khi bản thân thất thường. Cho đến giờ nhìn lại một lượt không còn ai nữa, vẫn là tự mình như trước kia cười một chút, dấu vào lòng.
Ngày ấy, cũng tự hỏi yêu là gì?
Lạc vào mớ hỗn độn bao nhiêu năm tháng cuối cùng phát hiện ra chỉ là mộng cảnh, bước qua rồi thì chấm dứt. Có lưu luyến, có sâu nặng nhưng đối với người không hề để ý bước chân mình liệu còn lòng nào mà ẩn nhẫn ở bên cạnh. Đôi lúc muốn bước lại mà hỏi
"Tại sao có thể làm như vậy?"
Nhưng lại nghĩ
"Thôi hết rồi, hỏi được kết quả cũng không làm được gì nữa, lòng càng nặng"
Đoạn nghiệt duyên coi như kiếp trước đã nợ, trả xong rồi thì thôi. Cũng mong sau này mãi mãi không nợ - không duyên - không phận.
Gặp lại người cũ, lòng thoáng cái lại thấy xiết chặt vẫn là chưa quên, vẫn là còn xót lại nỗi ấm ức khi người đi. Nhưng một mảnh thản nhiên như vậy, cười vui vẻ như vậy, đáy mắt không chạm tới như vậy - xem là người quen biết.
Trách nhau được gì?
Đau lòng cũng chỉ là mình, họ có cũng chỉ một chút dao động. Thà lạnh nhạt, còn hơn khởi gợi bản thân. Bao nhiêu ân oán cũng là vào thời khắc buông tay mà bước đi, chấm dứt thì đừng đặt trong lòng, xem như là thảy tảng đá vào lòng hồ, gợn sóng rồi thôi!
Phụ nữ đừng bao giờ trách đàn ông bọn họ vô tình hay tồi tệ, sau này nhìn lại thật ra họ như vậy chẳng qua chưa gặp đúng người thôi, còn mình cũng chẳng qua là yêu nhầm người thôi. Cuối đầu oán hờn làm gì, cứ ngẩn cao đầu cười mà bước đi. Vì thứ họ nhớ không phải là chúng ta đến như thế nào, ở bên như thế nào, mà là ta ra đi như thế nào.
Tự nói với bản thân
"Không cần nữa thì không cần nữa, ta cũng không rãnh mà cần nữa"
Đau thì chỉ ta biết, họ biết có còn đến ôm ta vào lòng không, còn lau nước mắt cho ta không, còn nhỏ nhẹ nói "anh xin lỗi" nữa không?
Không còn vậy đừng cần, tự khóc tự lau như vậy thoải mái hơn.
Phụ nữ mạnh mẽ không phải là làm được bao nhiêu việc lớn, mà là nhẫn nhịn được bao nhiêu việc nhỏ. Khóc hay cười bao nhiêu chẳng được, chỉ là nên biết trước mặt mình là ai. Không thể dựa vào, không thể tin tưởng thì đừng nên khóc. Chỉ vì khi nước mắt đã rơi xuống đó là lúc yếu đuối nhất, ta có thể dựa nhầm vào bờ vai, để rồi cuối cùng vẫn là vùng vẫy trong đau khổ.
Đã chắc gì cả cuộc đời này ta không thể tìm thấy được người của cuộc đời mình, còn thanh xuân thì hưởng thụ. Đừng trao lòng quá sớm, đàn ông chắc gì bước đến yêu thương mình đã là người đi cùng mình đến cuối đời. Trên đời này bao nhiêu thứ có thể là vĩnh cửu đây? Thế tại sao còn ngu ngốc tin tưởng tình yêu là vĩnh cửu. Chẳng ai nói trước được điều gì, kể cả bạn đang rất hạnh phúc.
Trái tim như vậy bao nhiêu vết thương chưa có ai chân chính hỏi đến, ta cần gì vạch rõ ra xem. Muốn để mọi thứ trần trụi ra ngoài ánh sáng, cứ một mình trong căn phòng đứng trước gương lớn nhìn chính mình mà giải toả. Khóc một trận cho đã, hành hạ bản thân cho đã, rồi lại khoác cái thong dong vào người như vậy người khác nhìn vào cũng dễ chịu, ta cũng tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top