Lá thư cuối
Cô cầm lấy hộp sữa có tờ giấy
"Ngày mới vui vẻ❤️"
vài ngày nay....mỗi ngày chỉ cần là sáng sớm bước ra đều có một hộp sữa được đặt trước cửa nhà và những tờ giấy màu vàng lưu lại một lời chúc. Ngắm nhìn lại dòng chữ thân thuộc rồi đem cất cẩn thận, cô mới bước tiếp.
Cô đã không biết, những khoảnh khắc từ lúc bắt đầu đến hiện tại đều được anh ghi nhớ vào sâu tâm trí từ góc xa. Khoảnh khắc lần đầu cô ngạc nhiên, tò mò, khó chịu và rồi dần chấp thuận, vui vẻ, mong đợi, hạnh phúc.
Ngày mới đến cô lại bước ra cửa nhận hộp sữa quen thuộc
"Ngày mới tốt lành❤️ 7h tối nay tôi đợi em ở Box, mong em sẽ đến."
"Thật mong đợi" cô lẩm bẩm rồi cười.
-----////-----
Anh hẹn cô dưới góc phong lá đỏ, bước chân chậm rãi rơi trên mùa lá. Cô đứng trước mặt anh. Những ánh đèn bắt đầu bùng sáng, điệu nhạc du dương vang vọng trên khoảng không.
"Làm bạn gái anh được không?"
Anh mỉm cười đưa bó hoa hồng lên, chờ đợi sự đồng ý từ cô. Giọt nước mắt lăn trên gò má hồng, cô mỉm cười hạnh phúc đón nhận bó hoa từ tay anh, đón nhận anh.
-----////-----
"Anh đi đâu thế?"
"Công việc"
"Suốt ngày anh cũng chỉ có công việc và bạn bè, vậy còn em?"
"Em đừng có vô lý thế được không hả?"
"Em vô lý? Anh nhìn xem cả một tuần nay anh có ngó ngàng gì tới em không? Nếu em không đến tìm anh vậy khi nào anh mới chịu tìm em?"
"Em bớt lải nhãi đi, anh phải đi."
"Có phải anh đã hết yêu em rồi đúng không?"
Anh không trả lời cô mà quay bước....
"Nếu anh đi.....vậy....chúng ta chia tay."
Anh dừng lại, xoay người, con ngươi anh với những tia máu đỏ....anh nhìn sâu vào mắt cô, khuôn mặt đỏ ửng.....
"Tuỳ em..."
Bóng dáng anh biến mất, cô gục xuống nền đất lạnh. Nước mắt rơi mặn chát, vậy mà đôi môi cô vẫn cười.....
"Anh thực sự.....đã.....hết...yêu....em..... sao?"
Lòng cô đau đớn, mọi thứ đều đã mờ ảo.....chỉ còn lại ánh nhìn không kiên nhẫn của anh ở trong tâm trí cô.
-----////-----
Cô kéo chiếc valy lên thềm, nhìn tấm vé máy bay trong tay mà cười nhạt.
Làm xong thủ tục, cô bước về phía cửa không quay đầu lại bao giờ nữa.....
"Xin.....lỗi" Anh đứng im lặn1g trong dòng người nhìn bóng lưng cô khuất tầm rồi biến mất. Trong lòng nhưng có điều gì thôi thúc anh hãy giữ cô lại, nhưng anh chỉ có thể đứng im lặng như vậy nhìn chiếc máy bay mang cô đi mất khỏi cuộc đời anh.
-----////-----
Cô xoã mái tóc còn ướt lên bờ vai trắng nõn, mở chiếc vali ra thu nhập đồ một chút. Chiếc bao màu tím nhẹ, không có người gửi, cũng không có địa chỉ, chỉ độc mỗi chữ "Hân" tên cô rơi xuống ?
Cô mơ hồ, nhìn bức thư trên tay. Nhẹ nhàng mở ra....
"Em....
Người con gái tôi yêu ở cái đoạn tuổi trẻ bồng bột, thời điểm mà tôi đã chẳng cho em được điều gì ngoài tổn thương và dày vò.
Có lẽ em rất ghét tôi nhỉ, hay em đã chẳng còn nhớ nổi kẻ vô tình như tôi?
Không sao em àk!
Những thứ trước đây sẽ chẳng đáng để em ghi nhớ, vì chúng chỉ làm nước mắt em rơi và lòng em đau đớn. Còn tôi thì chẳng hi vọng em khóc vì kẻ tệ bạc như tôi một lần nào nữa.
Tôi đã ngắm nhìn em từ xa phía gốc cây phong lá đỏ trước kia em hay ngồi.
Những đêm em cô đơn, tự ôm lấy bản thân mình rồi khóc.....
Những ngày vô tình em thấy một cặp tình nhân nắm tay nhau mà đau đớn vì tôi.
Em ngốc lắm biết không?
Đừng buồn như vậy, tôi không thích đôi mắt sưng húp của em chút nào cả.
Tôi vẫn thương em, nhưng mọi thứ không thể nữa. Cầm lấy thứ ở trong phong thư mà sống thật tốt, sống luôn cả phần của tôi được chứ? Mật mã là ngày sinh nhật của em. Hãy dần quên đi tôi, hãy chỉ để tôi nhớ em thôi.
Em hạnh phúc đi, nó là thứ em xứng đáng được nhận. Nụ cười em sẽ luôn rạng rỡ trong mắt họ, không còn là đôi mắt ướt buồn như những ngày bên tôi.
Họ sẽ khiến em hạnh phúc, cho em mọi thứ em đã từng ao ước. Mà kẻ như tôi đã chẳng bao giờ làm cho em được.
Đến giờ phút này chỉ cần em được hạnh phúc là tôi đã yên lòng rồi.
Xin lỗi em!"
Những giọt nước mắt cô lăn dài trên má, cô lấy thứ còn lại ở trong phong thư. Đó là một chiếc thẻ màu vàng....cô lấy vội chiếc điện thoại nhấn dãy số quen thuộc....
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc....."
"Số máy quý khách vừa gọi hiện...."
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không...."
Cô bất lực nhìn màn hình điện thoại....
"Thiên Vĩ" cô nhấn gọi.....
"Alo...."
"Thiên Vĩ em Gia Hân đây...."
"Gia Hân....."
"Thiên Vĩ anh giúp em được không? Phong Dĩ có gì đó giấu em, em đã đọc bức thư anh ấy để vào vali của em.... Anh giúp em....giúp em điều tra Phong Dĩ được không?"
"Được....em bây giờ đang ở đâu?"
"Em đang ở Pháp.....em sẽ đón chuyến bay sớm nhất để trở về"
"Được rồi em bình tĩnh chút.....cẩn thận đấy. Anh sẽ hỏi thăm tin tức cho"
"Vâng cảm ơn anh....Thiên Vĩ"
"Không có gì...."
-----////----
Cô vội vàng mở cánh cửa....
"Thiên Vĩ....mọi chuyện thế nào rồi?"
"Em ngồi đi....đừng gấp quá"
Cô ngồi xuống ghế nhận lấy ly nước từ tay Thiên Vĩ nhấp một ngụm....
"Em đã đến nhà anh ấy, nhưng không có ai cả...mọi nơi em biết đều không tìm thấy...anh ấy như biến mất...."
"Anh cũng đã điều tra...nhưng không có tin tức của Phong Dĩ...."
Thiên Vĩ ngập ngừng một chút, rồi nhìn cô.....
"Em biết bạn thân hay người thân nào của Phong Dĩ không?"
"Có.....nhưng họ cũng không biết Phong Dĩ anh ấy ở đâu....mọi người cũng đều nói đột nhiên không liên lạc được với anh ấy."
Cả hai đều rơi vào trầm mặc....
"Khoan đã....mọi người cũng đều bảo không hề thấy Hiên Thành, anh ấy cùng Phong Dĩ cùng cắt đứt liên lạc....có thể....."
"Hai người họ ở cùng nhau.....anh sẽ điều tra tin tức của Hiên Thành..."
"Được....cảm ơn anh....Thiên Vĩ...."
"Không cần khách sáo với anh như vậy đâu" Thiên Vĩ xoa đầu cô mỉm cười nói.
-----////-----
"Thế nào rồi Thiên Vĩ....anh có tin tức gì không?"
"Hiên Thành đang ở Lệ Giang - Vân Nam"
"Chúng ta tới đó...."
"Được....em sắp xếp hành lý đi. Mai chúng ta sẽ đi, nghỉ ngơi sớm một chút, dạo này em gầy yếu quá...."
"Được...."
Cô mệt mỏi nằm trên chiếc giường, nhớ đến hình ảnh anh, những tờ giấy note từ ngày đầu anh bước đến, buổi gặp gỡ đầu tiên tại Box, những cái nắm tay, những buổi hẹn hò.....anh cầm bó hoa hồng đứng trước mặt cô cùng với nụ cười dịu dàng, chân thành nói lời yêu. Những lần ở cạnh được anh chăm sóc, tất cả đều hiện lên rõ ràng....ánh mắt của anh ngày cuối cùng cãi nhau, bóng lưng anh lạnh lẽo, cô đơn rời xa cô.....
Cô thiếp đi từ lúc nào cũng không rõ, Thiên Vĩ bước vào kéo chăn lên đắp cho cô, lau đi giọt nước mắt còn đọng chưa khô.....nhìn cô thở dài rồi bước ra ngoài.
Ánh nắng xuyên qua khe cửa, cô nhìn con đường dài phía trước mà thất thần.... Đường tới Lệ Giang - Vân Nam mất đến 1 ngày đường. Cô mệt mỏi dựa vào thành cửa xe mà nhắm mắt.
-----////-----
----- Lệ Giang - Vân Nam -----
Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, Thiên Vĩ bước lên gõ cửa....không lâu sau, một thanh niên mở cửa đứng nhìn 2 người họ ngạc nhiên rồi trở về khuôn mặt ban đầu - Đau thương....
Cô nhấm ngụm trà hoa rồi đặt lại lên bàn, lẳng lặng nhìn chàng trai ngồi trước mặt.....
"Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra rồi chứ.....Hiên Thành."
Hiên Thành im lặng, nhìn cô gái trước mặt.....thở dài....rồi chậm rãi mới chất tiếng nói....
"Gia Hân....trước mắt em nghe được gì cũng phải bình tĩnh...tôi sẽ nói...."
"Được....."
"Nửa năm trước Phong Dĩ khi đang đi công tác đã đột nhiên bất tỉnh, anh đưa Phong Dĩ vào bệnh viện kiểm tra, kết quả là Phong Dĩ đã mắc.....ung....thư.... phổi....giai đoạn cuối...." Hiên thành thở dài một hơi rồi nói tiếp sắc mặt càng đau thương
"Bác sĩ bảo Phong Dĩ chỉ còn thời gian là.....6 tháng... Tin tức ấy đã khiến Phong Dĩ trầm mặc tự nhốt mình trong 1 tuần. Rồi cậu ấy đến gặp anh...cậu ấy không muốn ai biết, nhất là em Gia Hân. Cậu ấy nhờ anh bán tất cả tài sản, một nửa gửi về gia đình.....còn một nửa đứa cho em. Phong Dĩ dùng thời gian của mình để cận lực làm việc, mong muốn chỉ là.....khi cậu ta....ra....đi....mọi người vẫn sẽ sống tốt....."
"Anh ấy lạnh nhạt với em....vì muốn em quên đi sao???"
"Đúng vậy....cậu ấy sợ một ngày em ở bên chứng kiến sự ra đi của cậu ấy...em sẽ không thể chịu đựng nổi...nên mới quyết định làm cho em từ bỏ. Nhưng lại chính cậu ấy không thể từ bỏ được em.... Phong Dĩ vẫn luôn đứng từ xa theo dõi em, bảo vệ em....."
"Em.....biết...." Cô nói trong tiếng nức.
"Hiên Thành.....vậy Phong Dĩ giờ đang ở đâu."
Hiên thành im lặng, nhìn xa xăm sự đau thương hiện rõ trên khuôn mặt. Đối với Hiên Thành, Phong Dĩ chính là người thân, là anh em duy nhất mà anh chấp thuận. Hiên thành nhàn nhạt đáp
"Đã đến thời khắc cuối cùng của cậu ấy.....đi thôi....Gia Hân hãy nhìn cậu ấy trong giấc ngủ..."
Cô mở to đôi mắt, nhìn về gương mặt của Hiên Thành
"Ý anh....là sao.....Hiên Thành....Phong Dĩ....anh ấy...."
"Cậu ấy đã mất đi ý thức....không còn nhìu thời gian nữa... Có lẽ việc này cũng tốt, ít nhất không còn đau đớn hành hạ cậu ấy nữa..."
Giọng Hiên Thành rung rẩy nói, Hiên Thành đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ thông suốt, nhưng vẫn đau đớn như vậy, "Cô gái nhỏ Gia Hân này làm sao có thể chịu đựng nổi đây" anh suy nghĩ.....
-----////-----
Căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc, trên chiếc giường 1 nam tử trẻ tuổi, gương mặt hốc hác, tái xanh những vẫn hiện rõ nét thanh tú, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi nhợt nhạt.... Phong Dĩ
Cô đi từng bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ lên má anh. Nhìn anh giữa một đống dây dợ đâm vào người, trái tim cô đau đớn, dòng nước ấm lăn trên má cô rồi nhỏ lên đôi môi của Phong Dĩ....cô lau nước mắt trên môi anh.
"Phong Dĩ....xin lỗi....em đến muộn."
Ánh chiều hoàng hôn chiếu lên bóng dáng nhỏ gầy của cô, cảnh tượng u sầu ảm đạm.
Đôi tay cô vẫn cầm chặt tay anh, thời gian như dừng lại. Khuôn mặt người cô yêu nhất, là cả thế giới của cô đang dần dần mờ đi sức sống.
"Em yêu anh Phong Dĩ"
Không ai thấy được một nụ cười hạnh phúc của Phong Dĩ, anh đã ra đi khỏi thế giới này....cuộc đời anh có cô đã là mãn nguyện rồi.
"Anh yêu em Gia Hân"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top