Không Thương Nữa
Chúng ta bắt đầu từ đâu?
Mọi thứ có thể nhạt nhoà, hay thậm trí trong anh đã chẳng còn gọi là hồi ức, anh có thể quên đi hết tất cả mọi chuyện về chúng ta, cũng như quên đi mất em là ai.
Còn em???
Em vẫn nhớ rõ mọi điều thế thôi.
Duyên phận là gì?
Tại sao lại để chúng ta gặp nhau?
Ngày em lên thành phố lập nghiệp lại gặp anh, tương tư anh, mong mỏi cho những lần mắt chạm. Và chỉ có thể dừng lại ở chỗ ta là bạn.
Em hiểu rõ mọi thứ chẳng là tốt đẹp khi cứ mơ mộng về một người không thuộc về mình.
Thế nên em cũng chỉ cho phép bản thân ở cạnh anh như một người bạn.
Ngày em phải đi, em hỏi anh có thể dành chút thời gian thăm em không? Anh chỉ nói
"Dạo này anh đang bận, rảnh rồi anh qua được không?"
Em "ừm" và cười.
Anh đã không biết em làm mọi thứ để có thể dời lại chuyến đi dù chỉ là vài tiếng đồng hồ cũng muốn đợi gặp anh lần cuối....nhưng ngay cả khi em ở trên chuyến xe rồi vẫn không thấy hồi âm từ anh.
Thành phố này thật ra chẳng có gì cho em lưu luyến nữa cả, ngay cả anh cũng không định tìm đến. Em cần gì chờ đợi!
Cuộc gọi từ anh, em vẫn nhẹ nhàng bắt máy.
"Anh hết bận rồi, em ở đâu anh ghé qua?"
"Em đã về nhà lâu rồi."
"Thế khi nào em lên lại?"
"Chắc là không, nhà em có chuyện nên em không lên nữa."
.....
"Àh ừh, khi nào có lên thì gọi anh."
"Vâng"
Anh thấy không, khi lúc anh tìm em, em đã chẳng còn đợi anh nữa. Vì cuộc sống em, không hẳn chỉ có mình anh là quan trọng nhất.
Ngày anh chia tay cô ấy, anh gọi và hát em nghe rất nhiều bài ca, tuyệt nhiên vẫn không muốn em hỏi gì về chuyện hai người cả. Với anh, em chỉ việc im lặng, nghe rồi chìm vào giấc ngủ....
Có một sự thật em hiểu rất rõ nhưng lại hay tự lừa dối bản thân mình.
Khi họ buồn rồi mới tìm đến mình, thì trong thâm tâm họ luôn biết người chịu lắng nghe, chịu chờ đợi chỉ có mình. Họ cảm nhận được ánh mắt của mình, biết được tình cảm, nhưng không muốn đón nhận, không muốn bước tới.
Những người như vậy, chỉ cần mình hết yêu, mới biết họ hèn nhát như thế nào, mới biết mình ngu ngốc như thế nào.
Anh vẫn quan tâm em như thế, ngày ngày vẫn nhắn tin, gọi nói chuyện đôi chút rồi chờ đến khi em chìm vào giấc ngủ mới lẳng lặng tắt đi.
Em hỏi sao anh phải làm vậy?
Anh chỉ bảo
"Anh thích."
Anh đòi ăn kẹo, nhưng muốn ăn kẹo em mua chứ không chịu tự đi mua kẹo ăn. Em cũng đành chịu anh, đi mua kẹo rồi đóng gói gửi lên cho anh. Lúc anh nhận được, anh chụp lại cho em coi và cảm ơn, em không nghĩ một chút niềm vui của anh, lại khiến em hạnh phúc đến vậy, ngày hôm đó đã là ngày đẹp trời.
Em đọc trên mạng thấy những tin nhắn tỏ tình, thế là học theo chỉ để chọc anh.
Anh giận dỗi, bảo em
"Đừng có mà đi trêu anh nữa, khi nào muốn anh đổ thì nói anh biết, chứ anh đổ lâu rồi."
Em im lặng cũng không biết nói gì với anh. Vì thật sự lúc ấy mọi thứ với em đều không thể phản ứng được nữa.
Em bảo anh bớt đùa với em đi.
"Anh không đùa, thế không thương anh hả?"
"Có chút"
"Thế sao không quen anh"
"Chúng ta ở xa nhau....và rất dễ ngoại tình, còn em thì không thích bị phản bội."
"Vậy nếu anh không ngoại tình, em quen anh chứ."
......
"Anh chắc làm được không?"
"Ừm anh hứa..."
Mọi thứ có phải ngay lúc ấy đã biến mất hết rồi không anh?
Anh đồng ý thương em là vì gì?
Sự cô đơn của những ngày không có cô ấy, mà chỉ có em trong những tin nhắn gửi xa....Hay chỉ là thoáng chốc vui đùa?
Đến khi chán chường những tin nhắn, những cuộc gọi lúc đêm xuống canh em ngủ say, chán những hôm em mè nheo hỏi anh thương em không, chán những giờ bắt em gửi hình xem đang làm gì, ăn gì, hôm nay mặc bộ đồ nào, có trang điểm hay không, tối nay có đi chơi với bạn, có nghe lời anh không.
Những điều tưởng chừng như bình thường lại làm thành thói quen trong em suốt đoạn thời gian dài.
"Mới đó đã quen hơi tui rồi, không gọi canh ngủ là thức đến sáng vậy đó, nhìn mặt thiếu ngủ của em xem."
"Thế tại ai hum qua tắt nửa chừng làm em không ngủ được."
"Mạng rớt mà, sợ gọi lại làm em thức nên anh không gọi lại."
"Thế nên em mới không ngủ được, còn trách em nữa."
"Hajzzzzz phải tập lại thói quen cho em thôi, chứ không lỡ anh bận em lại thức đến sáng nữa sao."
Và giờ thì anh bận thật, đã chẳng còn điều gì như xưa nữa. Có lẽ không nhờ những lần anh đăng trạng thái hay chia sẻ điều gì đó trên facebook mình, thì em đã tưởng nhầm anh biến mất khỏi thế gian rồi. Hay thật ra anh chỉ biến mất khỏi thế giới của em thôi?
Lại là những chuỗi ngày dài im lặng, anh bốc hơi đi mất như chưa hề đến vậy. Em lại phải đấu tranh trong những dòng tư tưởng ngược nhau.
Với anh - với em giờ còn lại gì???
"Không thương nữa thì ngừng nhé anh😊"
Em rời khỏi thế giới có hình bóng anh, còn anh vẫn im lặng chẳng hề để tâm, cũng chẳng hề đáp lại.
Tin nhắn vẫn chưa xem, àk em quên mất rất nhìu tin nhắn trước đó anh vẫn chưa xem lận cơ mà.
Không thương nữa, em đi. Nhưng vẫn chẳng thể nào thoát được điều "đã từng", anh có thể quay lại cho em hỏi
"Anh quên mất điều đã từng giữa chúng ta như thế nào mà nhanh đến vậy? Chỉ cho em."
Em không thích việc lưỡng lự xoá lại không xoá đi anh như vậy, cũng không muốn hi vọng nhỏ nhoi về anh như thế. Những ngày ấy, không ai hiểu em đã bật cười về điều gì, mệt mỏi vì điều gì.
Chẳng ai biết cảm xúc quanh quẩn về một hình dáng đã từ lâu đột nhiên biến mất.
Anh không hiểu, chưa bao giờ em chưa từng không thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top