Không có bắt đầu, sao gọi là chia tay.
"Rãnh là phải nhắn tin sao"
"Vậy thì thôi. Không cần nhắn tin nữa."
Sau này cũng không cần nhắn gì với em nữa, không cần nhìn thấy nhau nữa. Thành phố này nhỏ bé như thế đấy, nhưng một khi không còn liên quan đến nhau nữa anh sẽ chẳng nhìn thấy em đâu.
Phút cuối cùng sự ẩn nhẫn của em cũng cạn kiệt rồi, tâm em rối loạn như đoạn tơ đã bị vò nát vậy đấy. Nghẹn thở, vài lần nước mắt cũng tràn khỏi khoé mi nhưng em không khóc. Vì em không biết phải khóc vì cái gì, bắt đầu khóc từ đâu.
"Anh muốn thương em thôi..."
Câu nói vẫn nghe rõ đến vậy, nhưng người trước mắt xa lánh, vậy là sao?
"Đủ làm em thích"
"Mới đủ thôi sao"
"Nếu giờ em bảo yêu không phải là gạt anh sao"
"Vậy thiếu ở đâu em nói anh, anh đắp xi - măng vào"
Trêu đùa!
Chính là trêu đùa trái tim em đi, chuỗi hạt nặng nề cầm trên tay. Nó là thứ anh đeo vào tay em "Không được gỡ ra" em đã mỉm cười, vẫn thật cẩn thận đeo trên tay, ngắm nhìn. Còn bây giờ đeo lên làm sao? Nặng như vậy, em đeo không nổi nữa, chỉ cần nhìn thấy lòng lại bóp nghẹn không thở nổi.
Lạnh lùng như vậy lại nói muốn thương ư?
Bao nhiêu ngày ở cạnh, cùng tay nắm tay, nhìn nhau mà cười. Đã dựa đầu vào nhau cùng xem một bộ phim, chở nhau qua những con phố, cạn ly cùng đám bạn mở miệng là "người yêu" đến cuối cùng....
"Chúng ta chỉ đang tìm hiểu nhau thôi"
Anh đã từng nghĩ lúc em nghe thấy câu nói ấy em đã chết đứng người không? Hoá ra loay hoay cả một vòng lớn, hoá ra nhận lấy biết bao lời chúc phúc, hoá ra góp nhặt từng chút một cảm xúc khi ở bên nhau lại chính là đổi lấy hư vô như vậy.
Không có tiếng cười, không có sự quan tâm, không có điều gì cả.
Ngay cả khóc hay cười cũng mơ hồ nhập làm một, khoảng không cảm xúc này mù mịt níu chân....là không bước nổi nữa.
"Biết anh nhớ em là được rồi"
Những câu nhớ thương sau ấy em chưa từng thấy nữa, còn với anh chỉ là thứ phiền phức đến đuổi đi. Bao nhiêu ngày rồi em không nói nhớ thương anh? Anh chẳng để ý, chỉ thấy thật bình yên hay có chút nào trong anh trống vắng?
Công việc mệt nhọc em cũng ngại làm phiền, chỉ khi cảm thấy anh có thể có chút rãnh rang thì mới hỏi thăm. Nhận được là những lời chọc tức, hay chẳng qua chỉ là qua loa rồi biến mất.
Em không vĩ đại đến như vậy, lạnh nhạt như thế có thể chờ đợi, có thể tiếp tục được sao? Đáng lý em nên hiểu rõ mọi thứ, đừng đồng ý để anh bước vào như vậy sẽ rất tốt.
Vẫn là những ngày em cô đơn với chính mình, vui vẻ với mọi thứ đang diễn ra. Không phải là trốn tránh, nhốt mình như thế này nữa. Em không muốn tiếp xúc với ai nữa, là sợ họ nhìn thấy em buồn phiền trong cơn mê của mình.
Tựa như mọi thứ đều do mình tưởng tượng ra, không hề tồn tại một người đã từng nói muốn thương em, không hề có những cái nắm tay, không có ngày đó cãi vả anh ôm em lại nói lời "xin lỗi, anh sai!"
Không hề có điều gì cả.
Cười với tất cả phải xem như là ảo mộng mình từng mơ, đau đến như vậy vẫn phải nói "không sao". Trốn tránh như vậy vẫn phải bảo "bận lắm".
Em bận gì đây? Bận trong mớ cảm xúc anh gây ra, bận điều chỉnh lại cuộc sống mình, bận gói gém những điều có anh mà dấu đi, bận để không ai thấy mình rơi lệ, bận trốn tránh mọi điều trước khi nó vỡ oà ra trước mặt mà gục ngã.
Không anh, không những ngày tháng yêu thương, không những mơ ước. Trách ai? Trách điều gì? Vỡ tan hết rồi còn đâu, còn ai đến ôm em vào lòng, còn ai nhận lỗi, còn ai lau nước mắt. Không còn nữa, vậy không cần nữa buông tất cả ra thôi.
Trốn tránh cũng được, đau thương cũng được, mệt rồi em không quản nữa. Cảm xúc muốn như thế nào thì cứ như thế ấy đi, người muốn như thế nào thì cứ vậy đi.
Em không quan tâm nữa, vết thương không phải chỉ một mình em tự chữa lấy thôi sao! Đến rồi đi, người ở lại cũng chỉ một mình em thôi không phải sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top