Những người hùng thầm lặng (1)
Một ngày mưa tôi ngồi lẳng lặng bên cửa sổ nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống trên mái tôn ở phái nhà kho, đôi lúc tôi suy nghĩ vớ vẩn và hỏi ba tôi như thế này "lúc con đi ngoài đường đã từng thấy một người cha bế con mình đi bán vé số vậy lúc con còn bé bị bệnh ba có từng có ý định bỏ con cho người khác nuôi hay bế con đi bán vé số như vậy" ba không nói gì chỉ ký đầu tôi la tôi là cứ ngồi suy nghĩ vớ vẩn rồi hỏi lung tung thế là ba không trả lời câu hỏi của tôi quay mặt bước đi nơi khác, một ngày khác khi ở nhà chỉ có tôi và mẹ, mẹ đã kể tôi nghe ngày xưa khi chị tôi bệnh trong nhà chì còn có nửa phân vàng nghe mẹ nói lúc đó là đổi được 200 ngàn ba tôi một tay bế chị tôi tay còn lại chạy xe đạp lên bệnh viện lúc đó chị tôi bị tiêu chảy cấp hơi thở không ổn định lúc đó ai trong nhà cũng nghĩ chị tôi không qua khỏi nhưng duy nhất chỉ có ba, luôn luôn đặt niềm tin và hi vọng.
Lúc trong bệnh viện chị sốt cao không hạ bác sĩ nói nếu qua đêm nay vẫn còn như vậy thì không ổn ba tôi đã lén bệnh viện bế chị tôi ra ngoài tìm thầy thuốc đông y bên ngoài trong khi đó ba chỉ cầm trong tay tờ 20 ngàn thời đó hình như đòng tiền rất lớn, nhờ sự kiên trì của ba chị tôi cũng hồi phục nhưng trong nhà thì chẳng có tiền ba mẹ phải làm mọi thứ mọi công việc để chị em tôi đi học mà không kêu than nữa lời, khi nghe mẹ kể xong tôi im lặng và mỉm cười nhớ lại từng hỏi ba những câu hỏi đó thì chợt nhận ra ba không muốn trả lời vì muốn giấu đi những cực khổ vất vả của ba mẹ muốn cho chị em tôi một tương lai tốt hơn và không bị áp lực gì hết.
Tôi không thần tượng những nhân vật anh hùng trong phim hay mơ tưởng mình là người anh hùng vì tôi đang sống kế bên những người hùng thầm lặng hy sinh mà không hề muốn cho ai biết, tôi ngưỡng mộ hộ tôn trọng họ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nghề nghiệp gì thì kiếm tiền bằng chính sức lực đôi tay của mình làm việc lương thiện dù đoồng tiền có ít hay có nhiều thì hãy sống bằng cái tâm và luôn biết ơn những người giúp đỡ mình trong lúc khó khăn luôn luôn d9au7 tay ra kéo mình đứng dậy thì những người đó luôn luôn được tôn trọng.
Thật ra con người thì cũng có người này người kia có người tốt kẻ xấu có người khinh có người ghét nhưng thầy tôi đã từng nói người con khinh hôm nay không biết chừng sau này dòng đời đưa đẩy con phải nhờ họ giúp đỡ một chuyện gì đó cho nên làm người ai cũng cần để cho mình một con đường lui đừng nghĩ bây giờ mình có tất cả thì không xem ai ra gì ông trời cho được thì sẽ lấy lại được đừng nên dồn người khác vào đường cùng và cũng nên dồn mình vào con đường không lối thoát.
Có những người thường lên chùa cầu phật nhưng có ai nghĩ phật nhà chưa xong lại ra đường, ba mẹ ở nhà không xem trọng thì có đi đến đâu cũng vậy đừng vì hào nhoáng bên ngoài mà bị tiền che mờ mắt, hãy nghĩ nếu không có người sinh ra ta thì sẽ không có ta ngày hôm nay, đừng nghĩ ba mẹ chỉ cần tiền của con cái cái ba mẹ cần là sự vui vẻ lúc về già là được nhìn thấy con cháu yêu thương nhau gia đình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top