Nhớ
Có một ngày tôi nằm trên chiếc võng dưới quê ngắm những lá cây đang đung đưa trong gió cảm thấy trong lòng rất dễ chịu, tôi nghĩ là phải chi thời gian ngưng lại đứng khoảng khắc này và đừng trôi qua nữa, tôi cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống hằng ngày phải hối hả nơi thành phố bon chen vào những buổi sáng kẹt xe, nóng nực, bị sếp nói nặng nói nhẹ và hơn hết bị đồng nghiệp ức hiếp. Chắc hẳn ai trong đời khi đi làm dù là môi trường làm việc ở đâu cũng gặp trường hợp này, có phải rất mệt không vâng chính tôi đã như vậy, có những buổi sáng tôi thậm chí còn không muốn ngủ dậy chỉ muốn nằm lì ở đó nhưng vì cuộc sống tôi buộc phải rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình.
Một lần khi tôi định về quê nói với ba là "con mệt quá con nghỉ làm về đây sống được không" nhưng khi vừa về tới nhà nhìn thấy ba mẹ da có dấu hiệu nhăn lại trí nhớ cũng không còn minh mẫn như lúc xưa và còn một chuyện nữa đó là ba mẹ đã lớn tuổi rồi, lúc đó những lời dự định muốn nói ra tôi đã nuốt vào trông thay vào đó tôi vui vẻ bên ba mẹ cố gắng những ngya2 nghỉ ít ỏi tôi cùng mẹ đi chợ cùng mẹ nấu ăn dậy sớm cùng ba uống trà nói chuyện, tôi cảm thấy những chuyện này rất vui ngay cả dậy sớm hơn giờ đi làm của tôi trên thành phố cũng không thấy mệt.
Tôi chợt nhận ra một điều mình không còn nhỏ nữa, lớn rồi có trách nhiệm với gia đình có trách nhiệm với chính bản thân mình, có người nói như thế này "khi bạn còn nhỏ người khác nhìn vào ba mẹ bạn mà chơi với bạn, nhưng khi ba mẹ già rồi người ta lại nhìn vào bạn mà chơi với ba mẹ bạn" chắc chắn các bạn không ai muốn nhìn thấy ba mẹ mình chịu cực khổ cúi đầu trước người khác vậy thì ngừng việc than thở lại, ngừng việc trách móc lại mà hãy cố gắng bước đi, cố gắng chứng tỏ bản thân là phiên bản duy nhất và không ai có thể sao chép và hãy để ba mẹ hãnh diện vì bạn. Những điều tôi sắp nói ra đây sẽ có rất nhiều bạn trẻ phản ứng gay gắt và dữ dội nhưng tôi vẫn muốn hỏi các bạn một câu mỗi lần các bạn mệt mỏi thì các bạn lại nói là "tao cần phải đi chữa lành tâm hồn, tao mệt quá về quê ba mẹ nuôi hay mệt mỏi quá muốn buông bỏ tất cả" vậy tôi hỏi các bạn lúc mà ba mẹ các bạn nuôi các bạn có bao giờ bạn hỏi ba mẹ có từng muốn buông bỏ bạn không, có bao giờ trong những chuyến du lịch chữa lành bạn nghỉ tới ba mẹ mình còn chưa đi cùng mình không bạn mệt mỏi về ba mẹ nuôi còn ba mẹ bạn mệt mỏi ai là người cho ba mẹ dựa vào, xin lỗi nhưng tôi không đánh đồng tất cả tôi chỉ nêu lên ý kiến của cá nhân, ngay cả bây giờ tôi rất mong muốn đưa ba mẹ đi tới những điểm du lịch cùng ba mẹ đi thôi cũng rất khó do công việc của tôi không có thời gian người ta thường nói "muốn sẽ tìm cách không muốn sẽ tìm lý do" chắc là tôi đang tìm một lý do bao biện cho mình, mỗi lần tôi nói với mẹ một vấn đề gì đó nhưng năm phút sau mẹ lại quên lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng, không phải vì mẹ mà là vì tôi, tôi đã vô tâm với chính người sinh ra mình lúc đó tôi không khó chịu cũng không cằn nhằn mà tôi chỉ nhìn mẹ và cười thật to vì tôi biết mẹ đang rất là bối rối và nghĩ là tại sao mình lại mau quên như vậy, thông thường tôi sẽ cười và nói "con cũng quên rồi để xíu con nhớ con sẽ nói lại".
Mỗi khi về quê mọi người lớn trong nhà hỏi tôi "sao không có bạn trai dẫn về, khi nào lấy chồng đây" lúc đó tôi chỉ cười rồi cho qua chuyện, tôi sợ người tôi lấy nếu không yêu thương ba mẹ mình thì sẽ như thế nào, ba mẹ đã cực khổ vì tôi mà lúc lấy chồng còn làm ba mẹ buồn thì tôi thà cả đời ở vậy không muốn lấy ai, có lẽ nó rất ích kỷ phải không vì ba mẹ chỉ mong lúc còn sống thấy được tôi yên bề gia thất còn tôi thì lại có suy nghĩ như vậy. Nhưng trên đời sẽ không ai nói trước đều gì đôi khi tình yêu đến bất ngờ sẽ không thể nào tránh khỏi.
Thật ra thời đại phát triển của công nghệ thông tin ngày càng phát triển không tránh khỏi chúng ta công việc căng thẳng áp lực từ nhiều phía nhưng lâu lâu chúng ta hãy dừng lại và về thăm bố mẹ nói chuyện nhiều hơn, trong thế giới của chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta cần tìm hiểu nhưng trong thế giới của ba mẹ chỉ có chúng ta. Có lẽ có những lúc chúng ta không ngờ tới lại vụt mất cơ hội được nói chuyện với những người thân yêu nhất mà sau này nhìn lại nó lại là con dao cứt vào từng da thịt chúng ta, 1 giây, 1 ngày hay 1 tháng nó đều quan trọng với ba mẹ cho nên như tôi đã từng nói đừng để hai chữ "Hối Hận" đeo bám suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top