Hối Hận

Ai đã từng một lần trong đời hiểu được hai từ nghe thì rất đơn giản nhưng để cảm nhận thì cũng rất phức tạp "Hối Hận".

Lúc tôi học lớp 7 bạn chỉ bài nhưng tôi không làm theo thế là bài của tôi thấp điểm bạn tôi cứ hay nói là "đó thấy chưa, mày hối hận khi không nghe tao chưa" lúc đó tôi chỉ cảm thấy bạn đang cười mình tôi ghét cái cách bạn đó chọc tôi, thế là năm tôi học lớp 9 vì một lần sợ sệt nhút naht1 của tôi mà đến bây giờ khi nhắc lại tôi vẫn còn không tha thứ cho mình.

Bác tôi khi đó đang bị ung thư, nhưng bác rất thương tôi đôi khi ba tôi đi làm ăn xa không có nhà chính bác là người bao che cho tôi mỗi khi tôi làm gì sai, cũng chính bác sẵn sàng bỏ qua lỗi sai của tôi, nhưng khi bác bệnh tôi đã không dám qua gặp bác suốt một tần đó tôi trốn trong nhà tôi sợ gặp bác, có lẽ lúc đó tôi là một đứa tồi tệ nhát gan chính tôi bây giờ nhìn lại tôi còn ghét mình lúc đó, một tuần sau người mà luôn tốt với tôi đã không còn tôi cứ dằn vặt mãi phải chi tôi qua gặp bác, trò chuyện làm cho bác vui thì lúc này đây sự cắn rứt sẽ không đeo bám đến tận bây giờ và có lẽ suốt cuộc đời này cái sự cắn rứt đó còn theo tôi mãi mãi. Lúc đó tôi mới nhận ra từ đó giờ mình đã hiểu sai hai từ "Hối Hận".

Hối hận là dùng để nói về một quá khứ đã qua và chúng ta không thể nào sửa sai nó được cũng không thể nào quên được nó giống như một vết thương nào đó chỉ lành bên ngoài nhưng bên trong thì không, khi ai đó chạm đến nó sẽ dằn vặt, sẽ đau nhối sẽ rỉ máu. 

Tôi đã không thể nào tha thứ cho mình trong một khoảng thời gian dài, bình thường xem như tôi rất vui vẻ nhưng đôi khi nghĩ về nó lại làm tôi cảm thấy khó chịu tôi chọn cách chôn vùi nó sâu bên trong và luôn tự nhắc mình là "trong cuộc đời chỉ được duy nhất một lần hối hận". 

trong công việc mỗi khi làm điều gì đó hay quyết định một chuyện gì dù kết quả có đúng hay sai thôi đều chấp nhận nó đơn giản vì chúng ta có thể làm lại, nhìn lại và phấn đấu, tôi không đổ lỗi cho ai cũng không bực tức bản thân mình, nhưng lúc thất bại tôi đều tự ngồi một mình suy nghĩ lại và tự nói với bản thân mình là "tốt lắm mày làm tốt lắm biết nhìn nhận lỗi sai của mình"

Thời nay có những thành phần mắc sai nhưng không thích nhận hay là mắc sai lầm lại thích đưa qua cho người khác vậy đây có phải là họ ích kỷ không có phải họ sống không có trách nhiệm không. Thầy tôi thường nói đừng bao giờ phán xét ai khi không sống trong hoàn cảnh của họ, có một số đứa trẻ sống trong gia đình yêu thương và do cách giáo dục của người lớn làm cho chúng cảm thấy mình là nhất là trung tâm của mọi người và bên cạnh đó cũng có một số đứa trẻ sống trong sự thiếu thốn về mặt tình cảm lẫn vật chất, nhưng nếu nói về sự sữa đổi thì đứa trẻ sống trong gia đình yêu thương có lẽ sẽ dễ sửa đổi hơn vì sao ư vì khi ra ngoài đời sống xa gia đình xa vòng tay của bố mẹ bị cuộc sống tát thẳng vào mặt lúc đó sẽ tự khắc tỉnh ra. 

Còn đứa trẻ sống trong sự nghèo khó từ nhỏ cuộc sống đã vùi dập bao nhiêu lần đã nhấn chìm biết bao lần, khát vọng vươn lên của đứa trẻ đó rất mạnh mẽ kỹ năng ngoài xã hội rất tốt rất dễ lấy được thiện cảm người khác nhưng nếu đi theo con đường đúng chắc chắn sẽ rất thành công, nhưng bên cạnh đó nếu đi theo con đừng khác dùng chính sự yếu đuối vẻ đáng thương của mình đổi lấy sự thương cảm của người khác và khi leo lên được đỉnh cao rồi quay lại đạp người từng giúp đỡ mình liệu thành công này được chấp nhận không, người ta thường nói "ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây" tuy nhiên rất ít người áp dụng thực tế câu nói này. 

Từng là một người ngạo mạn, luôn tự cho mình là đúng nhưng sẽ có một ngày chỉ là một sự việc nhỏ nhưng sẽ làm thay đổi một con người, một người thành công trong công việc là do họ tài giỏi và có sự may mắn, nhưng một người may mắn chưa chắc họ sẽ thành công mà là may mắn có một công việc ổn định, có một gia đình luôn vui vẻ và có những người thân luôn thấu hiểu. Thành công trong đời người không phải lái xe hơi đắt tiền cũng không phải ở nhà tiền tỷ mà thành công của một người là dù bên ngoài đi làm mệt đến đâu trở về nhà luôn có người thân nằm đợi và nghe những câu chuyện hôm nay mình trải qua những gì, về già luôn có con cháu bên cạnh. Đó gọi là thành công. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #văn-học