#1

Một người con gái trước năm 16 tuổi chưa từng quen hay thích bất kỳ một người con trai nào, nhưng 1 hôm ở bãi đỗ xe của trường tình cờ gặp được một chàng trai với nụ cười chẳng thấy được mặt trời, đôi mắt híp lại trông rất đáng yêu. Có thể để nói "từ cái nhìn đầu tiên" cô đã đặc biệt chú ý đến anh, rất bắt mắt...nhưng đành cho qua vì ngay lúc đó cô chưa có suy nghĩ mình sẽ thích ai hay muốn quen ai. Thật không may,những ngày sau một lần, rồi một lần nữa anh cứ xuất hiện   tại một vị trí... từ đó anh đã có một cái tên rất đặc biệt "người đẹp bên thùng rác"... Một khung cảnh rất khó có thể tả, kế nhà vệ sinh, bên cạnh thùng rác, có một chàng trai với nụ cười tỏa nắng thật ấn tượng và để lại sự giao động trong lòng một cô gái. Cô bắt đầu tìm anh trong hàng trăm, hàng nghìn học sinh ở trường. 1-2 tuần sau nhờ một bà chị lớp trên biết được tên anh ấy, lớp học và cả info.
Nhưng có ai có thể cho biết vì sao tình đầu là ngang trái như vậy không?.
Cô rất phân vân vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người chủ động, lấy hết can đảm để ib, bất ngờ kia anh ấy rep rất nhanh.... Và liên tục một tuần mới hỏi anh ấy vu vơ rằng: "anh có bạn gái chưa?" và câu trả lời làm cô gái chỉ biết cười khổ mà thôi... "Rồi, một tuần trước" biết làm sao đây...cảm xúc lẫn lộn chẳng muốn làm kẻ thứ ba đáng ghét nhưng lại không muốn buông bỏ.
Đã khóc, cô ấy đã khóc, một cách tĩnh lặng nhất, từng giọt, từng giọt, rơi, rơi và rơi... Nén cảm xúc của chính mình cô vờ như không để tâm việc anh có bạn gái và với tư cách bạn bè để tiếp tục trò chuyện với anh.
Đau lòng nhất là khi rất thích một người nhưng không dám níu lấy, cũng không nỡ buông tay...
Cô khóc, khóc mỗi đêm cố tập quen với việc không nhắn tin cho anh để cắt đứt loại tình cảm chẳng thể tiến triển này... mãi mãi là một kỉ niệm "tình đầu thầm lặng".
Cô ấy từng rất ngưỡng mộ người bạn gái của anh rất nhiều. Vì hôm nọ khi tan trường anh ấy vẫn chưa về trên tay đang cầm một hộp sữa dâu cứ lãng vãng ở trước cổng, khi thấy người con gái của anh thì lăn tăng chạy lại đưa hộp sữa nói dăm ba câu rồi mới chịu ra về. Cảnh này cô không biết nên vui hay buồn ...có thể buồn vì anh không phải là của cô nhưng lại vui vì lúc đầu mình không nhìn sai người để mà hối hận .
Hi sinh một chút để người mình yêu thương được hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc của người đó không hề tồn tại người đã hi sinh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmtrạng