Part 3:.....

Những tháng sau khi hoàn thành bức tranh tường, mọi thứ bắt đầu chậm lại. Dù dự án thành công vang dội, những lời khen ngợi, những tràng pháo tay cũng dần phai nhạt. Mys cảm thấy có một khoảng trống không thể lấp đầy. “Tại sao mình vẫn thấy thiếu thốn?” Cậu tự hỏi, đôi khi nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, mắt nhìn trân trân vào trần nhà.

Anh vẫn ghé qua thăm thường xuyên. Hai người vẫn đi uống cà phê và bàn chuyện vẽ tranh, nhưng Mys nhận thấy mình dần trở nên xa cách. Những buổi tối ngồi vẽ một mình, cậu bắt đầu cảm thấy áp lực. “Mình có thực sự thuộc về thế giới này không? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi?”

Một buổi tối muộn, khi cậu đang cố gắng hoàn thiện một bức tranh cho một triển lãm sắp tới, bút vẽ trong tay bỗng trở nên nặng trĩu. Cậu quăng bút xuống, cảm giác bất lực dâng lên mạnh mẽ. Ánh đèn trong căn phòng như lờ mờ hơn thường ngày. Mys ôm đầu, thở dài.

Cánh cửa phòng bật mở, Anh đứng đó, nhìn cậu với đôi mắt lo lắng.

“Mys, mình gõ cửa mãi không thấy cậu trả lời. Có chuyện gì không ổn à?”

Mys ngước lên, đôi mắt mệt mỏi, nhưng không nói gì. Anh bước vào, ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách giữa họ ngắn nhưng có vẻ như một bức tường vô hình ngăn cách.

“Mys, mình biết cậu cảm thấy thế nào,” Anh nói, giọng trầm và nhẹ nhàng. “Cậu không cần phải làm mọi thứ một mình.”

Mys nhìn xuống bàn tay mình, những vết sơn khô cứng và nhăn nheo. “Lúc nào mình cũng nghĩ mình phải làm tốt hơn. Mình phải chứng minh bản thân… Nhưng tại sao mình vẫn thấy rỗng tuếch?”

“Mys, đôi khi mình không cần phải chứng minh gì cả,” Anh đáp, ánh mắt đầy sự thông cảm. “Chúng ta có quyền cảm thấy lạc lõng, mệt mỏi. Không ai bắt cậu phải mạnh mẽ mọi lúc.”

Căn phòng yên lặng trong giây lát, chỉ có tiếng thở dài nặng nề. Mys ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại. Cậu cảm thấy lòng nhẹ nhõm một chút, nhưng sự lo lắng vẫn còn đó, len lỏi trong từng hơi thở.

“Có lẽ mình cần thời gian để hiểu điều đó,” Mys thì thầm.

Anh không nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh, chia sẻ sự im lặng với cậu. Một khoảnh khắc yên bình giữa cơn bão lòng. “Mình sẽ vượt qua, chỉ là chưa phải hôm nay,” Mys nghĩ, đôi mắt nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, nơi những vì sao lấp lánh nhưng xa xôi đến lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopeful