em chạy vội trên cánh đồng hoang.
" Chúng ta không chết vì tình yêu
Chúng ta chết vì sự cuồng si của bản thân. "
/
Miệt mài suốt 450 km từ Paris đến Brittany chỉ để nhớ về những kỉ niệm xưa hay ít nhất là một lời hứa tuổi Mười Bảy là điều mà chắc hẳn ít ai có thể ngờ đến. Nhưng nó không lạ, không hề, đối với những con người đang sống giữa cái lồng son của sự phồn hoa lộng lẫy này thì chẳng có gì có thể níu giữ bền lâu cái hứng thú về dăm ba điều mới lạ cả. Hôm nay, họ có thể bất ngờ với một kẻ mua 200 bịch khoai tây chiên ở Mc Donald chỉ để tắm trong những cây que vàng rượm và thay cho mấy bữa ăn đắt đỏ bằng với số tiền của 200 bịch khoai tây, nhưng ngày mai thì không. Lại nói đến một ví dụ vô cùng phổ biến và quen thuộc đến nỗi ta phát ngấy lên đi được khi vô tình nhìn thấy trên màn ảnh hào nhoáng hay một đoạn truyện ngắn nào đó nhưng nó lại không ngừng lặp lại, lặp lại ở chính cái lồng son này; Họ- những con người, có thể giẫm nát một linh hồn, giết chết một tuổi trẻ và thiêu rụi những hoài bão xa xăm chỉ bằng những lời nói cay nghiệt hệt loài rắn hổ mang ở chốn hoang dã ngay khi vừa mỉm cười với ai đó vài phút trước đây. Phức tạp, đúng vậy, con người vẫn luôn là loài động vật phức tạp như vậy, vì đơn giản rằng chúng có lương tri cao hơn bất cứ giống loài nào mà cũng bởi vì hàng ngàn lý do mà giới khoa học đưa ra nhằm khẳng định con người chính là chủ nhân của thế giới hoặc đại loại vậy.
Em có lẽ sẽ chết ngợp ở đây mất chị ạ, em không thể đắm mình vào cái vòng quay của xã hội, em sẽ chết mất, chết mất. Bằng cái giọng còn non nớt của tuổi mười Bảy em đã nói như thế với tôi. Em nhìn đời bằng sự tiêu cực nhưng không hề phức tạp, bởi theo cái định nghĩa của riêng em đời chính là một vòng xoay vô hạn không bao giờ có thể dừng lại được. Ngay cả khi một người nào đó chọn cách nhảy khỏi vòng xoay ấy và gieo mình xuống vực thẳm sâu đến vài thước thì cũng chẳng thể khiến vòng xoay ấy chậm lại một giây phút nào. Nó vẫn sẽ quay đều, không nhanh cũng không chậm đến khi không còn một người nào tồn tại ở đây thì nó mới có thể hoàn toàn kết thúc. Nhưng làm gì có ngày đấy, cả em và tôi đều hiểu, rất rõ là đằng khác, chỉ là không ai có đủ can đảm để nói ra mà thôi.
Tuy vậy chúng tôi vẫn cố để sống trọn lứa mười Bảy yêu kiều. Không bao giờ tôi có thể quên được cái điệu em gục lên vai tôi để tận hưởng những tia nắng cuối cùng của ngày tỉ mỉ khắc họa lên gương mặt mình. Suối tóc đen nhánh của em chảy dài trên đôi vai gầy và đôi mắt khép hờ tựa như đã chìm vào những giấc mộng về miền đất hứa, trăng bẻ làm đôi. Em mười Bảy, thơ thẫn và dại khờ.
/
Thế mà, không ai có thể ngờ được việc chúng tôi lại không cùng nhau vượt qua được lứa Mười tám đẹp nhất của đời con gái.
Một buổi chiều nọ, trên cánh đồng hoang, cỏ cháy xơ xác. Em nhìn tôi với đôi mắt đầy tha thiết và khắc khoải hệt như muốn níu kéo lấy một điều gì đó dù biết là không thể. Em ngập ngừng, đôi môi mấp mấy đôi ba con chữ không rõ ràng rồi khẽ run rẩy. Em hỏi tôi rằng, có bao giờ tôi yêu em không. Tôi khựng lại trong vài giây ngắn ngủi rồi nhẹ mỉm cười và âu yếm vuốt lấy suối tóc bồng bềnh của em. Tôi biết rằng, những lời tôi sắp nói tới đây sẽ khiến em tổn thương thật nhiều nhưng tôi không thể lừa dối bản thân mình, càng không thể lừa dối em được. Tôi tin chắc rồi sau này, khi em trưởng thành và gặp gỡ được nhiều người khác hơn, em sẽ tìm được người tốt hơn tôi rất nhiều lần. Tôi xin lỗi.
Em vỡ vụn, mười Tám của em vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ ngay trước mắt tôi nhưng tôi lại không thể làm gì được. Em thẩn thờ rồi lại siết chặt lấy lồng ngực của mình, em đã khóc nhưng không gào lên một cách đầy trách móc hay nấc từng tiếng khe khẽ. Em chỉ ngồi đó, ngay trước mặt tôi và lặng lẽ để mặc nỗi đau đang gặm nhấm lấy từng tế bào trong cơ thể.
Còn tôi không thể làm gì hơn ngoài việc ôm em vào lòng để an ủi. Em tôi nhỏ người, vai gầy, eo thon lại run lên từng hồi vì khóc khiến tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn. Nhưng tội lỗi là một chuyện, tôi chưa hề cảm thấy hối hận vì những lời mình nói ra bởi vì tôi nghĩ rằng tôi đang muốn tốt cho em đấy thôi.
Em vẫn còn khóc, nước mắt em thấm đẫm trên áo tôi và tôi chỉ biết vỗ nhẹ trên lưng em như đang an ủi một đứa trẻ vậy. Bỗng chốc em đẩy thật mạnh khiến tôi ngã về phía sau còn em thì toan chạy đi nhưng dường như đã không kịp nữa. Một trận ho khan chợt kéo đến khiến em phải gập hẳn người lại. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi hơn cả là sắc tím của những cánh hoa violet đang dần bao phủ lấy nền cỏ cháy ngai ngái mùi. Những cánh hoa càng lúc xuất hiện càng nhiều hơn, chúng vương vãi khắp nơi, một số vô tình bị cuống theo chiều gió về một nơi vô định nào đó còn số khác thì vẫn yên vị ở đó, trước đôi mắt kinh ngạc của tôi.
Em quay đầu nhìn tôi, đôi gò má ướt đẫm vì nước mắt và vì những mảnh vỡ của tâm hồn tuổi mười Tám. Đôi mắt em tuyệt vọng và chứa đầy những đau thương không nói thành lời, em mấp máy môi nhưng lần này em lại không nói gì. Và em ngã khụy trước những cánh hoa đang nở rộ trong lồng ngực mình.
/
Chúng tôi không còn gặp nhau nữa, nói đúng hơn là em đã lãng tránh tôi. Suốt một thời gian không dài cũng không ngắn ấy, tôi vẫn thường suy nghĩ đến em và lẫn những cánh hoa violet tím kia. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm em dành cho tôi lại có thể nhiều đến mức khiến em phải mắc căn bệnh oái oăm này. Tôi biết dù tôi có khuyên thì em cũng nhất định không chịu phẫu thuật. Em là một người đối với chuyện tình cảm vốn rất kiên định, em thà mang theo tình cảm này để đi đến miền thiên thu còn hơn giết chết khi nó đang đương lúc nở rộ. Tôi biết và tôi hiểu nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được.
Dòng chảy thời gian vẫn cứ trôi còn chúng tôi thì vẫn cứ đứng ở đó, một người chịu đựng một người đau khổ. Chúng tôi không thể trở về tuổi Mười Bảy càng không thể bắt đầu lại ở vạch xuất phát, điều duy nhất chúng tôi có thể làm vào lúc đó là chờ đợi vào một điều hư ảo trên trần đời mà thôi.
/
Tôi nhận được điện thoại của em vào lúc năm giờ ba mươi hai phút chiều, em bảo rằng liệu em có thể gặp mặt chị vào lúc này được không ?. Tôi không hề suy nghĩ mà chấp nhận liền ngay lúc ấy.
Em hẹn gặp tôi tại bệnh viện. Em trông đã gầy hơn trước, mái tóc đen năm nào vẫn xõa dài trên đôi vai gầy. Những tia nắng cuối cùng của ngày, len lỏi ô cửa sổ, nhẹ nhàng hằn trên chiếc chăn trắng tinh trên người em. Em có thể dựa vào vai chị như trước kia được không ? Em khẽ lên tiếng, em nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy, không còn tồn tại bất cứ mảnh vỡ nào cả, mà chỉ còn lại một màn đen vô tận bao trùm lấy. Cái hồn của em, mất rồi.
Tôi nhẹ nhàng bước đến gần chiếc giường bệnh được đặt ở bên cạnh cửa sổ. Em gượng cười nhìn theo hành động của tôi và ngã đầu lên vai tôi như cách em vẫn thường làm thuở Mười Bảy. Hơi thở mỏng manh của em phả trên cổ tôi nhè nhẹ, em yếu ớt và quá đỗi mong manh.
Chúng tôi không nói gì với nhau, có lẽ cả hai đều muốn yên bình tận hưởng thời gian trôi thay vì dành nó cho những câu chuyện của cuộc đời. Em khẽ chạm lấy tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi khẽ cọ lấy đỉnh đầu em và chúng tôi chợt trở về với tuổi Mười Bảy năm nào hay đó chỉ là vài khắc huyễn hoặc ngắn ngủi của tôi, tôi không rõ. Nhưng trước mắt tôi vào giây phút ấy không phải là khung cảnh của ô cửa sổ bệnh viện mà là hiên nhà gỗ ngày xưa và em vẫn chỉ là cô bé xinh đẹp của tuổi Mười Bảy non dại. Tôi tin chắc rằng, em cũng cảm thấy thế.
Có lẽ chị không muốn nghe nhất là điều này nhưng em biết rằng nếu em không nói nó vào lúc này thì mãi mãi em cũng không có cơ hội để được nói nó. Xin chị hãy tha thứ cho sự cuồng si của em, em yêu chị. Em yêu chị hơn bất cứ thứ gì trên trần đời này và thay vì tự giết chết tình yêu này thì em nguyện sẽ được chết cùng nó. Và..
Hơi thở tôi đình trệ khi em thủ thỉ bên tai. Trái tim tôi run lên từng hồi và đau nhói tựa như vừa bị thứ gì đó vừa trỗi dậy từ sâu bên trong và đang nở rộ theo thời gian vậy.
Đừng nói nữa, chị hiểu.
Tôi lặng lẽ siết chặt lấy thân hình gầy của em và đặt một nụ hồn nhẹ lên trán em. Em thở dài rồi chẳng biết từ bao giờ nhẹ nhàng khép đôi mi của mình, em đóng chặt chiếc cửa sổ của tâm hồn và của những tháng ngày tươi đẹp trước mắt để theo chân của đàn nhạn phương Bắc, tìm kiếm phương hướng của mặt trời thuộc về riêng mình. Em mỉm cười nhàn nhạt và thiếp đi trong chính giấc mộng về một ngày nắng vàng, trời trong chỉ có duy nhất em và tôi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top