Tuổi trẻ chông chênh và tuổi trẻ trải đi vô tận
Jimin rút một điếu thuốc trong bao ra, đưa lên miệng rồi quẹt tay trên bánh xe của chiếc Zippo quen thuộc của mình. Ánh lửa lóe vàng giữa gian nhà đang bị bao trùm trong bóng tối, chiếu lên khuôn mặt em một mảng sáng nhè nhẹ, lay lắt. Em đóng nắp của chiếc hộp quẹt trên tay lại. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, xé toạc cả sự im lặng đặc quánh giữa hai con người.
Jimin hướng mắt nhìn ra thành phố bên ngoài ban công. Sáu rưỡi tối, đèn đã sáng những ánh nhập nhèm từ mọi nẻo phố xá Seoul. Hai mắt em đăm chiêu nhìn những ô vuông được tô màu bởi bóng đèn led trên những tòa cao ốc đằng xa, rồi lại chuyển qua quan sát những làn xe ngược xuôi trên đường phố. Jimin kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay giữa và trỏ trên bàn tay phải của mình, chậm rãi rút ra khỏi miệng. Đốm lửa đỏ lập lòe đã hun cháy một phần đầu lọc thành vụn tro tàn. Từ miệng của em, một tầng khói mỏng được đẩy ra. Tôi có thể mường tượng ra trước mắt em bây giờ, thành phố trở nên thật mờ ảo và những đốm đèn sáng thì nhòe hẳn đi như những mảng màu loãng nước qua tấm bộ lọc là làn khói thuốc trắng xóa, cay nồng. Jimin nhàn nhạt nhếch môi cười. Em dích người lại gần tôi và dựa đầu mình lên vai tôi, cất tiếng gọi nhỏ:
"Jeno ơi..."
"Ừ, anh đây.", tôi khẽ nói.
"Sao cuộc đời em lại cứ phải buồn thế nhỉ?", giọng em vang lên nhẹ tênh, tựa một cánh lông vũ vụt bay đi giữa làn gió thoảng mơn man trên bánh xe thời gian của cuộc đời. "Sao em không thể sống hạnh phúc được như người ta nhỉ? Jeno ơi..."
///
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi cả hai đã là sinh viên năm cuối đại học. Khi ấy, tôi đang lang thang trong hiệu sách gần nhà thì gặp em - đang nhìn chăm chăm vào cuốn Rừng Na Uy của Haruki Murakami được đặt gọn trước mắt. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em có lẽ là dáng người dỏng cao, hơi gầy, nước da trắng ngần và suối tóc dài đen bóng. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất về em trong tôi hẳn phải là đôi đồng tử màu nâu đồng trong veo như một mặt hồ phẳng lặng, gợn lăn tăn những dòng chữ in nổi bật trên tờ bìa sách, và mang một vẻ gì đó man mác buồn.
Đôi chân của tôi cứ lặng im đứng mãi ở đó, không chịu rời nửa bước, vì trước mắt tôi khi ấy là một cảnh tượng đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức ngay trong phút giây gặp gỡ ấy thôi, tôi đã có mong muốn được rước em về nhà từ lễ đường với tấm khăn voan trên đầu cùng bộ váy dài trắng muốt. Trong suốt cuộc đời tôi, đó có lẽ là điều điên rồ nhất từng xảy ra. Bởi chỉ trước đó vài giây, tôi thậm chí còn không thể nghĩ nổi đến việc bản thân sẽ yêu một ai đó ngay từ lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của đối phương, hay sẽ mong được cưới người đó về làm vợ chỉ trong một khoảnh khắc chóng vánh của cuộc đời. Làm sao con người ta lại có thể biết được tình cảm mình dành cho một người ngay từ lần đầu tiên gặp mặt? Làm sao con người ta lại có thể nói được tiếng yêu dễ dàng đến thế? Làm sao con người ta lại có thể ngây ngốc đứng mãi một chỗ chỉ để ngắm nhìn người con gái lạ mặt thậm chí còn chẳng biết tên? Mọi thứ... thực sự quá điên rồ.
"Anh cũng thích Rừng Na Uy sao?", em bỗng cất giọng, ánh mắt di chuyển từ cuốn sách về phía tôi - khi ấy đang vô cùng bối rối trước những gì đang xảy ra trước mắt mình. "Đây là quyển duy nhất còn lại rồi, nếu anh thích tôi có thể nhường cho anh."
"À không...", tôi gãi đầu.
"Đây thực sự là một cuốn sách nên đọc. Nếu không mua bây giờ thì sau này anh có thể sẽ hối hận đấy."
"À vâng... nhưng nếu cô biết là nó hay và nên đọc thì hẳn là cô đã đọc nó ít nhất một lần nhỉ?"
Em bật cười nhẹ trước câu hỏi của tôi và gật đầu. "Mỗi lần cảm thấy cuộc sống quá bế tắc, tôi lại ra hiệu sách mua một quyển về. Trên giá sách nhà tôi có ba mươi bảy cuốn sách, thì mười lăm trong số đó là Rừng Na Uy rồi. Và mỗi quyển tôi đều chỉ đọc đúng một lần rồi cất lên giá. Kì cục quá đúng không?". Em cầm cuốn sách trên tay mình, ngón tay cái miết trên mặt giấy bóng loáng, rồi nói tiếp: "Naoko đã tự tử khi cô mới hai mốt tuổi. Năm ngoái tôi cũng đã định làm theo cô ấy, nhưng rồi lại thôi. Khi đó tôi cũng vừa tròn hai mốt được bốn ngày."
Câu nói của em vang lên đều đều và thản nhiên, nhưng nó lại khiến cho lòng tôi có cảm giác nặng nề và u buồn khó tả. Tôi tự hỏi bản thân rằng trước giờ cuộc sống của em đã diễn ra như thế nào, để rồi em phải đưa ra một ý định tiêu cực đến như thế cho mình. Nhưng rồi ngay sau ấy tôi lại cảm thấy thật may mắn. May mắn vì em đã chọn sống tiếp. Và may mắn vì số phận đã để cho tôi được gặp em như bây giờ.
"Yu Jimin. Hai mươi hai tuổi. Nhớ nhé, đó là tên và tuổi của tôi đấy. Còn cuốn sách này", em đặt quyển Rừng Na Uy vào tay tôi, "có lẽ bây giờ cuộc sống của tôi vẫn chưa đến nỗi đau khổ lắm. Vậy nên anh hãy cầm nó đi. Chắc anh chưa đọc quyển này bao giờ đâu nhỉ?"
Tôi gật đầu, nhìn xuống cuốn sách đang nằm gọn trong tay mình. Jimin quay người và dợm bước đi về phía cầu thang xuống tầng một. Tôi vội níu tay em lại, trong một phút giây chóng vánh đến không ngờ, nói: "Tên tôi là Lee Jeno, bằng tuổi cô. Liệu chúng ta có thể cho nhau số điện thoại hay một phương thức liên lạc nào khác chứ?"
"Nếu có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại.", em cười và nhìn tôi, nói, rồi đôi chân tiếp tục bước đi, để lại tôi với ngọn mầm của một mối tương tư vừa cắm chiếc rễ đầu tiên trong lòng.
Tôi gặp lại Jimin khoảng năm tuần sau đấy, tại quán cà phê ngay đối diện hiệu sách. Em đang ngồi một mình ở một chiếc bàn gần ngay cửa sổ và đang đọc Rừng Na Uy. Đôi mắt em vẫn hệt như cái hôm chúng tôi gặp nhau lần đầu: man mác buồn. Nhưng cái sự man mác ấy của em thì cứ như lưỡi dao lam cứa vào lòng tôi những đường cắt rất ngọt, rất đau và rất nhói. Jimin rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn ra ngoài đường phố qua tấm kính trắng của quán cà phê và thấy tôi đứng trên con đường phía đối diện. Em cười và vẫy tay chào tôi. Tôi cũng cười theo em và đi về phía góc nhỏ nơi em đang ngồi đọc sách.
"Vậy là chúng ta có duyên thật đấy, Jeno."
"Cô vẫn còn nhớ tên tôi sao?", tôi có chút bất ngờ. "Thật cảm động quá."
"Cuộc đời tôi chẳng có mấy người đi qua để mà nhớ tên điểm mặt. Tôi không phải không có nhiều người quen hay bạn bè, có khi rất nhiều là đằng khác ấy chứ, nhưng đủ thân thiết hay không thì lại là một chuyện khác nữa." Em nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp: "Mà lạ thật đấy, kể từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có thể nhớ cả họ tên của anh và việc anh bằng tuổi tôi rồi. Cơ mà... đừng nói là anh đã quên béng mất tôi là con nào rồi đấy nhé!"
"Ôi, đâu có! Tôi vẫn nhớ đấy chứ!", tôi nói. Phải rồi, tên em đẹp như thế, tôi quên làm sao cho được? "Yu Jimin, đúng không nào?"
"Được rồi, tôi biết là anh sẽ không quên tôi được đâu mà, không cần phải tỏ ra quá cuống quít như thế đâu, cứ bình thường thôi. Dù sao thì chúng ta cũng chẳng phải bạn bè thân thiết."
Jimin cúi mặt xuống đọc sách tiếp.
"Cô lại mua quyển mới à?", tôi nhìn xuống quyển Rừng Na Uy trước mặt em và hỏi.
Jimin lắc đầu. "Không, cũ rồi. Đây là quyển đầu tiên tôi mua. Bình thường tôi chẳng bao giờ động đến nó đâu, nhưng hôm nay tự dưng lại có cảm giác muốn đọc lại nên mới đem ra đây ngồi nghiền ngẫm lại nó. Dù đây đã là lần thứ mười sáu tôi đọc Rừng Na Uy rồi, nhưng mỗi khi mở cuốn sách ra, tôi lại có một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Tất cả những gì tôi nhớ được sau mỗi lần đóng sách chỉ là về những cái chết mà Murakami nói đến trong truyện. Naoko, chị gái của Naoko, Kizuki, bố của Midori. Thật lạ là tôi chỉ nhớ đến họ và những phút giây cuối cùng trước khi họ ra đi. Có lẽ tôi bị ám ảnh bởi cái chết."
"... Tại sao lại thế?", tôi hỏi, "Tôi chỉ hơi tò mò thôi." Thực ra tôi tò mò lắm chứ, tò mò rằng điều gì đã khiến em trở nên bi quan và ám ảnh bởi một thứ đáng sợ như cái chết như vậy.
"Cuộc đời tôi có quá nhiều thứ để buồn, hoặc có thể cái buồn ấy được sinh ra là do tôi đã tự vẽ nên cái thảm cảnh cho mình. Hmm... nên nói như thế nào nhỉ? Những người yêu quý tôi thì không hiểu tôi, và những người tôi yêu quý lại chẳng bao giờ nhận ra được tình cảm của tôi dành cho họ. Chán thật ấy. Tôi vẫn luôn yêu quý họ mà. Tại sao họ không thể hiểu và trân trọng tôi như cái cách tôi hiểu và trân trọng họ nhỉ? Họ có những vấn đề của riêng họ và tôi cũng có những vấn đề của riêng tôi. Nhưng khi họ cần giải quyết một thứ gì, có cả tá người giúp họ. Còn tôi thì chỉ có thể vùng vẫy một mình. Quái lạ nhỉ? Tôi cũng là con người và tôi cũng có bạn bè mà!"
"Vậy bây giờ chúng ta có thể nói những vấn đề ấy cho nhau nghe được, đúng không Jimin?", tôi nói. Nghe những lời tâm sự của em, đầu óc tôi bỗng dưng như quay cuồng như một cái lốc xoáy giữa rừng sâu mù mịt. Tôi muốn biết thêm về em, biết thêm về cuộc đời em, và hơn hết là muốn ôm em vào trong lòng mình mà vỗ về, âu yếm. Tôi muốn xé tan cả những muộn phiền đang giăng kín trong thế giới đơn độc của em nữa. Tôi muốn hỏi em rằng giờ đây, liệu tôi có thể bước đến sánh vai cùng em, đi qua hết những ngày tháng dài rộng còn lại của cuộc đời.
"Thường thì tôi sẽ chẳng nói trực tiếp cho ai nghe những thứ ấy đâu. Tôi thích ở một mình nhưng lại ghét sự cô đơn. Tôi ghét những đám đông nhưng lại luôn muốn mọi người ở bên mình mọi lúc. Lạ nhỉ? Nhưng con người tôi là thế đấy!", Jimin nói, "Tôi chẳng có một ai đủ thân thiết để chia sẻ hết mọi bế tắc trong lòng mình cả, đó có phải là một điều rất buồn không? Tôi vẫn quý mọi người, nhưng lại chẳng một ai lại khiến tôi đủ tin tưởng để cảm thấy an toàn khi ở bên họ cả. Vậy nên mỗi lần tôi cảm thấy bản thân không thể tự cứu được mình nữa, tôi sẽ gửi đi các dấu hiệu. Đôi khi sẽ là một lời nói bâng quơ nào đó. Đôi khi là một vài biểu hiện của sự tuyệt vọng hằn trên da. Hoặc đôi khi là hai mắt đỏ hoe, sưng húp và thâm quầng khi thức dậy và đến trường. Và-"
"Một cuốn Rừng Na Uy bên mình?", tôi ngắt ngang câu nói của em. Và điều ấy làm em bật cười.
Jimin gật đầu. "Quả nhiên tâm sự với người lạ lúc nào cũng dễ dàng hơn giãi bày với những người thân quen. Nói chuyện với anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu lắm đấy, Jeno ạ."
"Nhưng tại sao người ta lại không nhận ra dấu hiệu từ cô khi cô mang hai mắt đỏ hoe, sưng húp và thâm quầng để đến trường nhỉ? Chẳng phải là quá vô tâm rồi sao?"
"Vì họ tưởng tôi thức khuya xem phim và khóc nên mới vậy... Bạn của tôi ai cũng có thói quen ấy cả."
Chúng tôi cùng cười. Jimin gập cuốn sách lại và nhìn ra bên ngoài. Tôi cũng nhìn theo em. Trên đường, những dòng người lại qua vồn vã và tấp nập. Dường như ai cũng có câu chuyện và cái bận bịu của riêng mình, chẳng ai giống ai cả. Và chúng tôi cũng thế. Bẵng đi một lúc lâu, Jimin mới lại tiếp tục:
"Một ngày nào đó tôi sẽ chết. Một ngày nào đó ở tuổi ba mươi, tôi sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này."
Câu nói ấy của em như thả tôi rơi xuống đáy biển sâu từ trên lưng chừng vách núi. Chới với. Và chông chênh. Và mọi thứ thì lạnh buốt.
"Vì sao?", tôi hỏi, cổ họng như nghèn nghẹn lại.
"Tôi đã sớm vạch sẵn một lộ trình hoàn chỉnh cho cuộc đời mình, và tuổi ba mươi sẽ là điểm kết thúc. Tôi còn tận tám năm nữa, để tồn tại và để trải nghiệm những điều mà người ta vẫn làm thời còn trẻ. Tám năm là đủ rồi, tôi không muốn mình đòi hỏi từ cuộc đời nhiều hơn thế."
"Ngay cả sau tuổi ba mươi, cô vẫn có thể làm nhiều điều tương tự mà. Hà cớ gì lại phải chặt đứt số mệnh của mình đi như thế?"
"Sau ba mươi, người ta có quá nhiều thứ để phải lo lắng. Tuổi trẻ cạn kiệt, sức khỏe xuống dốc, gia đình, con cái, công việc, sự nghiệp,... quá nhiều. Già đi thực sự quá đáng sợ. Tôi sẽ làm gì nếu khi ấy tôi vẫn chỉ có một mình? Một mình cũng đáng sợ không kém. Tôi không đủ tự tin rằng những buồn đau này sẽ hoàn toàn kết thúc sau tám năm nữa.", Jimin nói. "Tôi đã sống cùng nó cả một đời người, có thêm tám năm nữa thì cũng vậy thôi."
"Những lời cô nói lúc nào cũng khiến tôi buồn vậy nhỉ...". Thực ra là rất buồn.
"Xin lỗi nhé, tôi chỉ đơn thuần nghĩ là chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa nên mới nói nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên có người sẵn sàng lắng nghe tôi đến thế, nên tôi đã không để ý đến cảm xúc của anh. Tối nay về hãy quên chúng đi nhé, đừng nhớ làm gì cho nặng đầu, những lời của tôi chẳng đáng để một người tốt lành như anh để ý đâu, Jeno ạ."
"Ừ, nhưng tôi lại lỡ ghi nhớ chúng mất rồi, Jimin ạ. Nếu có thể thì tại sao cô không để tôi trở thành người bạn lắng nghe đầu tiên của cô chứ? Sống một mình như vậy nhọc quá..."
"Không, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, Jeno. Anh sẽ lại lơ tôi đi những người khác mất. Thật đáng sợ khi cứ phải nghĩ đến chuyện cách xa khi hai người ở cạnh nhau như vậy. Hơn nữa, tôi cũng chưa sẵn sàng để đón nhận bất kì một người bạn mới nào cho mình."
"Chẳng phải chúng ta đã biết tên tuổi của nhau rồi sao? Như vậy cũng đủ để làm bạn rồi, Jimin."
Em không trả lời và chúng tôi cũng chẳng nói gì thêm từ đó cho đến lúc tạm biệt ra về. Đêm ấy, tôi không tài nào đưa mình chìm vào giấc ngủ, vì trong tâm trí chỉ toàn là những lời em nói lúc chiều cùng hình ảnh đôi mắt em sâu hun hút thu hết mọi vẻ ngược xuôi của đường phố vào bên trong.
Năm ngày sau, tôi gặp lại Jimin tại một quán rượu nhỏ gần trung tâm thành phố. Hôm đó là sinh nhật của bạn tôi. Hắn gọi cả đống đồ ăn cùng rượu ngoại đắt tiền cho cả đám, nhưng tôi chỉ dám uống đúng hai li. Tửu lượng của tôi không được tốt cho lắm. Khi tiệc gần tàn, tôi thấy em thất thểu bước vào quầy bar và gọi một chai vang đỏ đầy. Jimin cứ uống hết từ li này đến li khác, cho đến khi đồng hồ trong quán đã điểm hơn mười hai giờ, cho đến khi cả người em như tan ra trong men rượu. Lúc ấy, bạn bè của tôi đã về hết, chỉ còn mình tôi ngồi ở đó, nhìn em say trong nỗi cô đơn vây bọc cả cơ thể nhỏ bé. Jimin lại rót đầy một li rượu nữa. Chai rượu của em cũng đã gần cạn đến đáy. Tôi đứng dậy, đi về phía em, giật cái li thủy tinh từ tay em rồi đưa lên miệng, một hơi uống hết. Jimin ngước mặt lên nhìn tôi, hai mắt em sanh sánh nước và ẩn hiện thứ ánh sáng lung linh từ ngọn đèn vàng đang bật ở phía bên trên. Em bật cười thành tiếng, nước mắt bỗng chảy ra thành dòng.
"Lại là anh à, Jeno?", em hỏi, "Sao lần nào anh cũng gặp tôi vào lúc tôi cảm thấy cuộc sống này thật ngột ngạt thế nhỉ? Duyên phận à?"
Tôi kéo tay em đứng dậy. "Jimin, về nhà thôi, muộn rồi."
"Về đâu được chứ? Tôi thậm chí chẳng có một nơi nào trên quả đất này để có thể gọi một tiếng nhà nữa. Chậc..."
"Vậy thì về nhà tôi."
Tôi quay người và (vẫn nắm tay em) bước đi. Nhưng Jimin đã níu tay tôi, khiến tôi phải dừng lại. Em nói:
"Này, đằng ấy quan tâm tôi nhiều thế!", em lại cười, "Có muốn làm bạn trai của tôi không?"
Khoảng không giữa chúng tôi như lặng đi, lọc tâm trí của cả hai ra khỏi bản nhạc jazz đang được chơi trên sân khấu. Tôi và Jimin nhìn thẳng vào mắt nhau. Em vẫn đang khóc, và nụ cười của em thì vẫn nở trên môi. Mọi thứ trên khuôn mặt em bây giờ đều đang thể hiện cho tôi thấy một thứ cảm xúc thật chua chát và xót xa. Giây phút ấy, tôi dường như chẳng còn biết nghĩ suy gì nữa. Đầu óc của tôi gần như trống rỗng, nhưng đôi mắt thì ngập tràn hình bóng của Jimin. Tôi chỉ nhớ mình đã quả quyết nói với em rằng:
"Được thôi. Tại sao lại không nhỉ?"
Suốt chặng đường về nhà tôi, cả hai chẳng nói với nhau câu gì, chỉ biết nhìn ra ngoài cửa kính và ngắm nhìn những ánh sáng lập lòe hai bên đường trôi đi mãi về phía sau lưng. Thành phố về đêm vẫn rất huyên náo và nhộn nhịp, người ta vẫn cứ đắm mình vào những cuộc vui bất tận, như thể ngày mai họ sẽ chẳng còn làm được điều gì như thế nữa, như thể ngày mai, thời gian sẽ cuốn họ vào một cõi hư không chẳng có đường về. Jimin và tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sau của xe taxi, nhưng tôi lại có cảm tưởng rằng khoảng cách giữa tâm hồn của chúng tôi lại xa xôi tựa như hai thiên hà được nối với nhau bởi một sợi dây mỏng manh là cái nắm tay tôi đang đặt lên tay em bây giờ.
Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến mãi khi cả hai đã nằm cạnh nhau ở trên giường. Jimin kéo cánh tay đang vắt trên trán của tôi xuống và gối đầu lên trên, rồi em hỏi tôi rằng:
"Jeno, anh đã đọc Rừng Na Uy chưa?"
"Rồi."
"Nó thế nào?"
"U ám quá."
"Phải rồi, u ám lắm, hệt như cuộc đời của em vậy."
"Đừng nói vậy nữa, Jimin. Bây giờ em có anh rồi mà."
"Đâu, em có bao giờ có anh trong cuộc đời mình đâu. Chúng ta chẳng ai có ai cả, chỉ có bản thân mình thôi. Em không phải của anh và anh cũng không phải của em, chúng ta là hai cá thể độc lập với nhau hoàn toàn. Thế nên chẳng có mấy chuyện ngớ ngẩn nghe như sở hữu nhà đất thế đâu, Jeno ạ."
"Em có suy nghĩ lạ nhỉ?"
"Không phải lạ, mà là khác với số đông những người đang yêu và đang thèm khát tình yêu trên thế giới thôi."
Hai chúng tôi im lặng một lúc. Rồi:
"Em có muốn chúng mình ôm nhau ngủ không?", tôi hỏi.
"Có.", em trả lời.
Tôi xoay người và kéo Jimin vào trong lòng mình. Sương đêm khiến cái ôm của chúng tôi lạnh buốt dưới tấm chăn dày.
"Jeno này...", em gọi tên tôi, khi tôi còn đang tưởng rằng em đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, "anh có yêu em không?"
"Có," tôi nói, "ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở hiệu sách rồi. Ngớ ngẩn quá đúng không em? Chuyện tình yêu sét đánh nghe cứ như được bốc ra từ tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền vậy."
Jimin cười khúc khích. "Sao lại ngớ ngẩn được, em cũng bắt đầu để ý anh từ lần ấy mà..."
"Thật à?"
"Ừ. Hôm đấy trông em có lộ liễu quá không?"
"Không, không hề. Trông em còn như đang coi anh là thằng ngốc ấy. Em nhìn quá thông minh, ngược hẳn với anh lúc bấy giờ."
"Chuyện nói về sách ấy hả? Thực ra em chỉ định kiếm chuyện để nói với anh thôi, nhưng lại không ngờ em nói nhiều thế. Mà lần ấy em cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là lần duy nhất chúng ta gặp nhau rồi, ai mà ngờ được là chúng ta còn thấy mặt nhau đến tận bây giờ, và còn ngủ chung trên một chiếc giường nữa."
Jimin bật cười, tôi cũng cười theo em.
"Hôm đó em đã nói cho anh nghe về cuộc đời của mình, và về quyển sách nữa."
"Ừ, em đã bảo anh là tâm sự với người lạ thường dễ hơn rất nhiều so với người quen mà."
"Cả chuyện về cái chết nữa à...?"
Jimin gật đầu. (Thực ra thì nói em dụi đầu vào lồng ngực của tôi thì đúng hơn).
"Bây giờ chúng ta thân mật hơn rồi, em sẽ nói cho anh điều này nhé.", em thủ thỉ, "Một ngày nào đó ở độ tuổi ba mươi, em sẽ lỉnh đi và biến mất trong đêm tối, giống như Naoko đã bí mật vào trong khu rừng già trong lúc Reiko còn đang say ngủ. Một ngày nào đó, em sẽ chết."
Đêm ấy, sau câu nói của em, màn đêm như tràn cả vào lòng tôi, với thứ bóng tối len vào tận sâu bên trong tâm hồn.
*
Jimin kết hôn vào năm em hai mươi tám tuổi. Em bước vào lễ đường, trao nhẫn cùng một người đàn ông khác, sau sáu năm bên nhau của chúng tôi, sau sáu năm cả hai sẻ nhau những môi hôn và chia nhau mảnh chăn gối. Trước ngày đám cưới diễn ra ba tháng, Jimin đã nói lời chia tay với tôi, trong một buổi chiều thu gió lộng.
"Mình dừng lại nhé, Jeno? Em nghĩ tình yêu của chúng ta kết thúc ở đây được rồi."
"Vì sao?"
"Em sắp lấy chồng rồi."
Và rồi Jimin rời đi, để lại tôi với trái tim vỡ vụn như khoảng trời vàng nắng đã rạn nứt khi mùa thu đến và đuổi hè đi về miền dĩ vãng của thời gian vô tận. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu chai rượu và giam mình trong bốn bức tường phòng ngủ trong bao lâu nữa. Tôi chỉ nhớ rằng khi ấy, mọi thứ trước mắt tôi dường như đã sụp đổ, và những kỉ niệm khi cả hai còn là một thì đã hoàn toàn cháy rụi trong ngọn lửa bập bùng và lạnh ngắt của mối tình với một nửa đã vỡ tan.
Jimin đã không gửi thiệp mời cho tôi, và tôi thấy biết ơn em vì điều đó. Sau ngày em về làm dâu nhà người ta được một tuần, một người bạn của em đã kể cho tôi nghe rằng trước lúc bước vào lễ đường, em đã cầm một tấm ảnh của tôi và vuốt ve nó, miệng cong lên thành hình nụ cười chua chát trong suốt mấy tiếng ngồi trong phòng chờ. Tôi nhớ hình như mình đã nói với cô như thế này:
"Jimin giờ đã là vợ của một người đàn ông khác, và chuyện của chúng tôi thì cũng đã kết thúc từ lâu rồi. Em ấy ngồi trong phòng chờ và cầm tấm ảnh của tôi thì sao chứ? Em ấy vẫn còn yêu tôi sao? Nếu là thật thì giờ đây mọi chuyện cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa rồi. Mọi thứ... đã chấm dứt thật rồi..."
Cô thở dài và nói, ánh mắt đượm buồn: "Đừng trách Jimin nhé. Con bé ấy chỉ biết làm tổn thương mình mà thôi."
Cả hai chia tay nhau khi bạn của em nói có việc đột xuất. (Hôm đó chúng tôi tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê. Cô đã nhận ra tôi trước và đến bắt chuyện). Đêm ấy, tôi trằn trọc không sao ngủ được vì tâm trí đã bị khỏa lấp bởi câu nói của cô lúc chiều. Tôi thì có quyền gì mà trách em chứ? Chẳng ai có quyền trách một người chỉ vì họ đã quyết định rời khỏi cuộc sống mình với một lí do hợp lí như thế cả. Cũng chẳng ai có quyền trách một người chỉ vì họ mưu cầu hạnh phúc cả. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, chỉ là với tôi, nếu không được ở bên em, hạnh phúc cũng chỉ đơn giản là những nét mực đen được in đều trong quyển từ điển trên giá sách.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt và quạnh hiu trong suốt những ngày sau đó. Bốn mùa cứ thế luân phiên, nối tiếp nhau, con người ta cứ thế đến và đi, thay đổi và quay cuồng trong guồng quay của cuộc sống; còn tôi thì vẫn thế, vẫn chán chường và vẫn nghĩ mãi về những ngày Jimin còn ở bên cạnh mình. Tôi đã không gặp em kể từ sau khi em nói lời chia tay, cho đến khi hai chúng tôi chạm mặt ở một nhà hàng trên tầng năm của trung tâm thương mại ngay gần tòa thị chính. Hôm đó là ngày kỉ niệm một năm ngày cưới của vợ chồng em, tôi nhớ rõ. Hai người họ cười nói vui vẻ cùng một vài người khác, dưới ánh đèn vàng ấm cúng cùng chiếc bánh kem chúc mừng đặt gọn trên mặt bàn. Chồng của em có vẻ là một anh chàng tốt. Bằng chứng là anh ta đã thường xuyên xoa đầu em, cười với em trong suốt buổi tiệc, và còn giúp em lau đi vết kem vương trên khóe miệng khi em ăn bánh nữa. Mỗi lần nhìn thấy hai người họ trao nhau những cử chỉ thân mật, lòng tôi như thắt lại và trái tim thì nhói lên từng hồi. Tôi vẫn chưa thể giải thoát bản thân khỏi nỗi đau sau chia tay như Jimin đã làm. Tôi tự hỏi rằng điều gì đã khiến em rời bỏ tôi vào chiều thu hôm ấy, tự hỏi rằng tôi đã làm gì sai khiến em nói lời chia tay và sống hạnh phúc bên người mới như bây giờ. Có lẽ anh ta mới thực sự là người mang đến niềm vui cho em. Có lẽ anh ta mới thực sự là người có thể khiến em bỏ đi ý định tự tử giống Naoko vào năm ba mươi tuổi của mình. Có lẽ những điều tôi đã làm cho em chẳng thể giúp em cảm thấy được chở che và yêu thương, hay giúp em cảm thấy muốn được sống thêm trên cuộc đời. Tôi cứ lẳng lặng ngắm nhìn nụ cười của em nở trên môi như thế trong suốt khoảng thời gian ngồi ở trong nhà hàng. Chẳng hiểu tại sao khi ấy, tôi lại có cảm giác rằng đằng sau nụ cười kia của em là một nỗi buồn đang được che giấu. Có thể là trong mắt những người đang buồn thì mọi thứ xung quanh cũng đều mang một gam màu ảm đạm, u ám như thế. Tôi đã nghĩ nhiều quá rồi...
Tối đó, khi đang nằm trên giường suy nghĩ mông lung, điện thoại tôi bỗng vang lên tiếng chuông thông báo. Tin nhắn của em vừa được gửi đến một phút trước.
"Xin chào Jeno, là em, Jimin đây. Thật tốt vì em vẫn có thể nhìn thấy anh dùng chiếc điện thoại ấy sau hơn một năm chúng ta không gặp mặt. Dù có thể anh đã đổi sim hoặc chặn số của em rồi, nhưng em vẫn mong là anh chưa làm những điều đó và tin nhắn của em vẫn sẽ được gửi. Hơn một năm qua, em không biết liệu cuộc sống của anh có tốt hay không, nhưng em mong là có. Em mong anh đã có thể quên đi hình bóng của em rồi và có thể hạnh phúc bên người mới. Em soạn những dòng tin nhắn này chỉ để nói như vậy thôi, Jeno ạ. Cảm ơn vì đã ở bên em, chịu đựng em trong suốt sáu năm ròng và xin lỗi vì đã nói lời chia tay đột ngột như thế.
Giờ đây, em không rõ rằng mình đang mong tin nhắn này sẽ được gửi đi hay sẽ bị chặn lại nữa. Nhưng dù sao thì trong một phút tới đây, em sẽ nhấn nút gửi. Những lời này của em đã dông dài quá rồi, nhưng ở câu cuối, em vẫn muốn nói thêm là mong anh hạnh phúc và chúc anh ngủ ngon, Jeno ạ.
Jimin."
"Em nghĩ anh đã có thể quên được em và hạnh phúc bên một người con gái khác sau khi em nhìn thấy anh ngồi một mình trong nhà hàng sao, Jimin?" Tôi trả lời. Jimin đã không để lại bất cứ lời hồi đáp nào cho tôi kể từ sau khi tin nhắn của tôi được gửi.
Một tháng sau, tôi gặp lại Jimin, trong một loại tình huống mà tôi không thể ngờ đến nhất. Tôi thấy em đứng trước cửa nhà mình, với một chiếc vali ở bên tay, sau khi tan ca từ công ty trở về. Jimin thấy tôi đứng ở đó, liền nở một nụ cười (vẫn đượm buồn hệt những ngày chúng tôi còn ở bên nhau) và nói:
"Em đã li hôn rồi nên không còn nơi nào để về ngoài chỗ của anh cả. Cho em ở nhờ đây vài hôm nhé?"
"Vì sao? Em có thể đến ở cùng bạn của mình cơ mà?"
"Anh là người em muốn ở cạnh nhất...", Jimin cúi đầu trả lời. Câu nói của em mở ra trong lòng tôi một cái hố sâu kì lạ, bên trong đó là một khoảng tối đen kịt và trống rỗng. Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa cả hai, giờ đây, em lại chọn nói cho tôi nghe rằng tôi là người em muốn ở cạnh nhất. Vì sao? Vì sao em cứ nhất thiết phải làm tôi đau như vậy hả, Jimin? Tâm trạng của tôi giờ đây mà một mớ hỗn độn thực sự. Tôi nên nói gì với em đây? Nói rằng tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm hay nói rằng em hãy rời khỏi nơi này?
Tôi chọn im lặng.
Jimin cũng vậy, em không nói thêm câu gì. Tôi bước đến gần cánh cửa nhà và bắt đầu nhấn mật mã.
"Anh vẫn dùng mật mã là ngày sinh nhật của em sao?"
Tôi nhìn vào đôi mắt em, thở dài và gật đầu. "Sao em không thử nhấn nó và vào trong nhà chờ cho đến khi anh về?"
"Lúc đầu em cũng định đấy, nhưng mà nghĩ lại thì bây giờ em làm gì có quyền làm như thế đâu Jeno..."
Cánh cửa mở ra, Jimin bước vào trong nhà, đặt vali cạnh ghế sofa và ngồi xuống. Em nhìn quanh căn nhà, trong khi tôi ngồi xuống ghế đối diện.
"Căn nhà vẫn như vậy nhỉ? Chỉ có đồ đạc là cũ đi một chút.", em nói.
Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý và không nói gì. Một lúc sau, Jimin lại cất tiếng:
"Hôm nay em và chồng em đã ra tòa."
"Vì sao? Trông hai người có vẻ rất hạnh phúc và yêu thương nhau mà?"
"Đúng vậy, anh ấy rất tốt và yêu thương em. Nhưng chính vì anh ấy là một người như vậy nên em mới quyết định đệ đơn li hôn ra tòa. Người như em không xứng đáng để ở cạnh anh ấy. Anh ấy nên ở cạnh một người phụ nữ có thể tạo ra một mái ấm gia đình thực sự, thay vì làm chồng một người có cuộc sống tinh thần méo mó như em."
"Em vẫn không thay đổi nhỉ? Lúc nào cũng nghĩ mình làm khổ người khác thay vì sống cho chính bản thân mình."
Jimin nhoẻn miệng cười. Lại là nụ cười chua chát ấy. "Phải rồi, đúng là như thế đấy. Nhưng em không thể chữa lành được chứng bệnh ấy của mình. Em vẫn không thể ngừng việc nghĩ đến việc ra đi."
"Tại sao nhỉ? Em rõ ràng có thể khiến bản thân cảm thấy vui vẻ hơn, thay vì cứ mãi giam mình trong nỗi buồn như thế."
"Em đã cố, nhưng mãi chẳng khá lên được tí nào. Đôi lúc em đi tìm người khác để cố chữa lành những vết thương trong lòng mình, nhưng rồi lại nhận ra họ nghe mãi những điều tệ hại của em rồi cũng sẽ thấy chán và thấy ghét em. Thậm chí thỉnh thoảng em còn đột nhiên thấy hoảng sợ khi có một người nào đó tốt bụng tỏ ra sẵn sàng lắng nghe em và động viên em nữa, kể cả khi đó là người đã trao cho em chiếc nhẫn cưới. Kì quặc quá nhỉ?" Jimin ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: "Anh có biết tại sao em lại đột ngột nói lời chia tay như thế không?"
Tôi lắc đầu. "Chẳng phải em nói mình sẽ lấy chồng ư?"
"Không, em nói dối đấy. Là vì trước đó ba ngày, em đã thấy trong ngăn kéo của anh có một hộp nhẫn."
Tôi nín lặng, cõi lòng như vỡ vụn ra thành cát biển. "Em cứ nhất thiết phải làm cho anh buồn như vậy sao, Jimin?"
"Nếu anh cầu hôn em, em chắc chắn sẽ không thể từ chối được đâu. Jeno, anh biết đấy, một khi hai chúng ta đã trở thành vợ chồng, hai chúng ta sẽ có trách nhiệm với nhau cả một cuộc đời. Nhưng em đã nói với anh rồi mà, em sẽ chết đi vào năm mình ba mươi tuổi, em sẽ không thay đổi ý định đó đâu. Em đã nói với anh một lần rồi nhỉ, rằng em sẽ đi trong đêm như cái cách Naoko tự sát khi Reiko vẫn ngủ say trên giường ấy? Lúc đó, em đã đắn đo mãi mới đưa ra quyết định đau đớn ấy, vì không muốn anh phải mất đi người đã hứa sẽ ở bên anh trọn đời trong lễ đường, trước mặt bao nhiêu con người như thế. Sau đấy một tháng, em gặp được chồng cũ của mình trong một buổi xem mắt. Và rồi hai tháng sau, em và anh ấy chính thức trở thành vợ chồng. Lúc đầu em đã định gửi thiệp mời cho anh, nhưng lại thôi. Vì em nghĩ nếu anh xuất hiện ở đó, liệu anh có thấy buồn không nếu phải chứng kiến em trở thành vợ của người khác, hay liệu em có kiềm chế được bản thân mình mà chạy xuống nơi anh ngồi để ôm chặt anh trong tay và nói rằng anh mới là người em thực sự muốn ở bên suốt đời. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ và có vẻ anh ấy rất hài lòng về cuộc sống hôn nhân với em. Nhưng em thì mãi vẫn chẳng thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về anh và những vấn đề trong tâm lí của mình được. Rốt cuộc thì cuộc sống của em vẫn cứ mãi bế tắc và chông chênh. Em quá mệt mỏi khi phải giả vờ rằng mình hạnh phúc và diễn kịch trước mặt mọi người. Vì thế em đã đề nghị li hôn. Kì lạ là anh ấy cũng chẳng hỏi em tại sao mà cứ thế kí tên lên tờ giấy. Em đã hỏi và anh ấy nói thế này: 'Anh biết là trước giờ em vẫn chưa từng cảm thấy thoải mái hay vui vẻ khi sống cùng anh. Suốt một năm qua, những lần em lén khóc hay cố nén nước mắt vào trong khi ở trước mặt mọi người, anh đều biết hết. Xin lỗi vì đã không thể khiến cho em hạnh phúc. Chúng ta dừng ở đây được rồi.'"
Vạt nắng cuối cùng của hoàng hôn vụt tắt trên khuôn mặt của Jimin, và tôi thấy trong ánh mắt của em có gì đó day dứt, hoang hoải. Chúng tôi không nói thêm với nhau câu gì. Cả gian nhà chìm trong sự tĩnh mịch đặc quánh và khó chịu, tôi chẳng biết phải phá nó ra như thế nào và dường như em cũng thế. Tối hôm ấy, tôi để Jimin nằm trên giường, còn mình thì ngủ ở ngoài sofa. (Tôi thực sự đã mong em sẽ yêu cầu mình vào trong phòng và nằm cạnh em, ôm em ngủ như lúc trước).
///
Thời gian cứ thế trôi đi nhanh như một cơn gió thoảng. Jimin đã ở nhà tôi đến tháng thứ hai và có vẻ em sẽ ở lại đây thêm một khoảng thời gian nữa. Giờ đây, em đang ngồi tựa đầu lên vai tôi trước ban công nhà. Gió trời lồng lộng lướt ngang qua, thổi bay cả làn khói thuốc em vừa phả ra từ trong miệng.
"Em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ thế?"
Tôi nghe tiếng Jimin cười nhè nhẹ bên tai. "Kể từ sau khi kết hôn. Em đã hút một cách lén lút, chẳng ai biết cả."
"Hút thuốc hại cho sức khỏe của em lắm."
"Kệ, hại thì sao chứ? Đằng nào em cũng còn sống được bao lâu nữa đâu! Bây giờ là cuối tháng ba, sắp đến sinh nhật em rồi. Em sắp sang ba mươi rồi, Jeno ạ."
Lòng tôi trùng xuống. Vậy là tôi sắp phải vĩnh viễn rời xa em rồi sao...?
"Anh có muốn hút thử không, Jeno? Thử một lần vị cay nồng của thuốc lá."
"Không", tôi lắc đầu, "anh không muốn." Thứ duy nhất tôi muốn lúc này đây là em sẽ có thể sống bên tôi trọn đời, chứ không phải điếu thuốc đang nằm trong cái bao em đặt trên mặt bàn.
"Tối nay anh ngủ cùng em nhé? Ngày mai em chuyển đi rồi."
"Em định chuyển đi đâu?"
"Tới nhà bạn. Em đã làm phiền anh lâu quá rồi."
"Anh đâu có bắt em đi đâu. Cứ ở lại đây đi, anh muốn thế."
"Không được, em không thể. Nếu cứ mãi ở lại đây, em sẽ lại chần chừ mất. Dù sao thì hai tháng vừa qua cũng là quá đủ cho khoảng thời gian cuối đời của em rồi. Anh sẽ không cần phải là Reiko say ngủ và không hay biết gì khi Naoko biến mất. Em chỉ muốn khi anh tỉnh dậy, mọi thứ trong đời anh vẫn sẽ bình yên như mọi ngày thôi."
"Không có em, cuộc sống của anh sẽ chẳng thể bình yên nổi đâu, Jimin à..."
"Anh sẽ sớm quên được em thôi, Jeno ạ."
*
Ngày mười tháng bốn. Sau đêm nay, Jimin sẽ bước sang tuổi ba mươi, cái tuổi mà em sẽ tự tay kết liễu đời mình. Tôi gọi điện cho em vào lúc mười một giờ bốn chín. Đầu dây bên kia nhấc máy, tôi nghe được giọng em đang cười:
"Sao thế, Jeno?"
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Jimin."
"Còn chưa đến 0h nữa mà."
"Nhưng anh sợ ngày mai, em sẽ biến mất..."
Jimin không nói gì. Chúng tôi cứ thế một lúc lâu liền.
"Anh bảo này, Jimin... liệu em có thể đừng tự tử được không...? Làm ơn đấy, hãy ở lại với anh đi..."
"Không được rồi, Jeno ơi... em đã đi đến giới hạn của mình mất rồi..."
Jimin cúp máy. Tiếng tút tút vang lên một hồi dài. Từ mắt tôi, một giọt nước chảy dài xuống má. Tôi ước gì ngày mai đừng đến.
*
Jimin ra đi vào một ngày hè nắng gắt của tháng sáu. Suốt gần hai tháng cuối đời, em đã ở cạnh tôi, cùng tôi đi thật nhiều nơi và trải nghiệm thật nhiều thứ. Trong tám năm quen nhau, tôi chưa từng thấy em cười nhiều đến thế. Và rồi cho đến khi bạn của em thông báo cho tôi rằng em đã ra đi, trái tim của tôi như bị bóp nghẹt, đầy đau đớn và đầy tuyệt vọng. Em đã đi thật rồi. Sợi dây thừng ấy đã thít chặt sự sống của em lại và mở ra trước mắt em một thế giới mới, một thế giới hoàn toàn không có buồn đau và dằn vặt, một thế giới em không phải lo về việc mình sẽ làm phiền người khác.
Tôi đến thăm em cùng một bó hướng dương rực rỡ như nụ cười của em, cùng cuốn Rừng Na Uy em đã đặt vào tay tôi tám năm trươc, khi chúng tôi gặp nhau lần đầu ở hiệu sách. Tôi nhìn khuôn mặt em trong tấm di ảnh lạnh ngắt cạnh lọ tro cốt trước mặt mình. Trong ảnh, Jimin đang nở một nụ cười tươi rói, hai mắt của em thì lấp lánh dưới vòm trời trong xanh của ngày hè. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt em. Nụ cười của em lạnh ngắt. Nước mắt của tôi không kìm được mà chảy ra thành hai hàng dài.
"Có lẽ bây giờ em đã được hạnh phúc rồi nhỉ, Jimin?"
Không có ai trả lời tôi cả.
"Ở nơi đó, có lẽ bây giờ em đang cười nói vui vẻ lắm."
Xung quanh tôi giờ đây chỉ là một khoảng không quạnh hiu, không tiếng nói cười.
"Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ phải buồn đau như ở nơi này, em nhỉ?"
Gió hè tràn vào lòng tôi, để lại trong đó một khoảng trống mênh mang, vô cùng tận.
"Jimin này, anh nhớ em quá."
Ngoài sân, nắng đang chiếu gay gắt. Cõi lòng tôi như một mảnh đất cằn, rạn vỡ ra thành trăm nghìn mảnh dưới ánh mặt trời. Giờ đây, dường như chẳng còn có thứ gì có thể tiếp tục sự sống của mình ở trên mảnh đất ấy cả.
"Ngay cả khi chúng ta đã không còn sống chung một thế giới nữa rồi, em cũng đừng rời xa anh nhé, Jimin. Tạm biệt."
Tôi ngồi ở trạm dừng xe buýt gần nghĩa trang. Trước mắt tôi bây giờ, mọi thứ như chao đảo. Trái đất vẫn tiếp tục quay và thế giới thì vẫn tiếp tục những chuyển động vồn vã của mình. Trên đường, mọi người đi về phía bên tay trái, rồi tay phải của tôi. Những bước chân như thể đang hướng về một bến bờ vô định trong hằng hà sa số những bến bờ vô định khác của cuộc đời. Còn tôi, tôi vẫn cứ mãi thẫn thờ ngồi ở đây, không di chuyển, mặc cho những chuyến xe buýt cứ đến và đi, và mặc cho ông mặt trời đã lùi về sau những tòa nhà chọc trời ở đằng Tây của thành phố.
Tôi vẫn đi làm đều đặn ở công ty và vẫn nằm dài trên giường vào những ngày cuối tuần không phải lo nghĩ về công việc hay hạn chót nộp báo cáo. Cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp diễn, trong một cái vòng luẩn quẩn không hồi kết của việc thức dậy – nhận ra Jimin đã không còn tồn tại trên đời – sống cho qua một ngày dài chìm trong nỗi nhớ em và nỗi cô đơn gặm nhấm cơ thể. Đôi chân của tôi vẫn cứ mãi đứng một chỗ, dù cho mọi tế bào trong cơ thể vẫn còn đang hoạt động, dù cho mọi tế bào khác trong xã hội vẫn còn đang cật lực lao động và tiến về phía trước. Tôi thấy mình dường như chẳng còn sống nữa, mà đơn giản chỉ là một cái xác đã rỗng hồn chờ ngày được chết.
Bởi lẽ, trái tim tôi đã hoàn toàn ngừng đập kể từ ngày hôm ấy.
Bởi lẽ, cuộc sống của tôi đã thực sự chấm dứt kể từ khi em treo thân xác mình buông lơi trên bờ rìa của sự sống, với chiếc ghế gỗ đổ rạp trên sàn nhà, và với linh hồn tự do sớm đã chẳng còn thuộc về một phân vuông nào trên thế giới này nữa.
Không phải cứ tim ngừng đập, mũi ngừng hít thở thì mới là chết. Chết, đôi khi, chỉ đơn giản là khi ta đã không còn mong mỏi bất cứ điều gì từ cuộc sống, là khi ta đã mất đi người ta yêu thương nhất trong cuộc đời.
Hết.
Mọi người đã bao giờ buồn và khủng hoảng đến mức đêm nào cũng nằm khóc và mong mình chết đi chưa? Theo tôi thì nỗi buồn, hay nỗi tuyệt vọng, khủng hoảng cũng giống như một cái hành lang dài tăm tối và không có lối rẽ vậy. Con người ta khi rơi vào hoàn cảnh phải đi trên cái hành lang đó sẽ có 2 cách giải quyết như thế này:
– quay đầu, thoát khỏi nơi u ám đấy,
Hoặc:
– đi tiếp và khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng của bản thân rồi, người ta sẽ thấy trước mắt mình là một cánh cửa thoát hiểm dẫn ra khỏi cái hành lang ấy và không bao giờ quay trở lại.
Trong 2 fic tôi viết gần đây nhất thì If tomorrow, i no longer exist là viết về cách giải quyết thứ nhất, còn cách thứ hai chính là fic này – Những ngày trẻ đã hóa tàn tro. Tôi đã từng gặp nhiều người ở thời kì khủng hoảng, có người sẽ sống tiếp và quay đầu như cách giải quyết thứ nhất, nhưng cũng có người lại chọn ra đi như cách thứ hai mà tôi nêu ở bên trên. Tôi nghĩ là dù có chọn giải quyết theo cách nào thì quyết định của họ cũng đều đáng nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh ấy. Nhưng kể cả có thế thì việc chọn chết đi vẫn có phần hơi cực đoan một chút đúng không? Khi họ ra đi, nỗi đau sẽ không nằm trong tâm hồn của họ nữa, mà sẽ chuyển sang cư ngụ trong tâm hồn của những người luôn yêu thương họ. Trong Rừng Na Uy, Haruki Murakami đã viết một câu như thế này:
Và tôi thấy nó đúng, thật sự đấy.
Dù sao thì cũng chúc mọi người hạnh phúc với cuộc sống của chính mình. Bây giờ là 1:33 rồi, chào buổi sáng :).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top