Chương 3

Dưới ánh sáng mờ nhạt của Âm Phủ, nơi dòng sông Vong Xuyên chảy xiết, không gian lặng lẽ chỉ điểm xuyết những tiếng than thở từ các linh hồn lạc lối, quán ăn nhỏ của Anh Lỗi vẫn sáng đèn như mọi khi. 

Những ngày ở Âm Phủ của Anh Lỗi trôi qua đều đặn. Hôm nay, giống như mọi ngày, Anh Lỗi vẫn miệt mài trong căn bếp nhỏ của mình. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt hắn, tiếng dao thớt vang lên đều đều, xen lẫn mùi thơm từ nồi cháo đang sôi trên bếp. Bên ngoài, những linh hồn lặng lẽ ngồi thành từng nhóm nhỏ, ánh mắt thẫn thờ hướng về phía xa xăm. Bỗng, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía cổng lớn. Tiếng hét xé toạc không khí tĩnh lặng, khiến mọi người trong quán ăn đồng loạt quay lại nhìn. 

Anh Lỗi ngừng tay, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn không xa lạ với những tiếng kêu than từ các linh hồn mới đến, nhưng tiếng hét này lại khác. Nó không chỉ mang theo sự hoảng loạn mà còn một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng.

Tiếng hét ấy vang vọng trong đầu hắn, kéo theo những mảnh ký ức từ rất lâu trước đây. Hình ảnh một ngày nắng nhạt nơi ngôi miếu hoang hiện lên rõ ràng: một tiếng hét tương tự vang lên khi hắn vừa đánh đuổi đám người Ôn Tông Du, vô tình bước vào nơi trú ngụ của nhóm Tập Yêu Ty. Khi ấy, tiếng hét đó là của một chàng trai trẻ gầy gò, đứng nép sau lưng của một người khác.

Nhớ lại cảnh tượng đó, Anh Lỗi không khỏi mỉm cười. Hắn nhớ mình đã thản nhiên trả lời:

"Tiểu cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh, chớ có ồn ào."

Và rồi, chàng trai ấy – Bạch Cửu – đã đỏ mặt tức tối, mắng hắn một trận ra trò. Những ký ức ấy, tưởng chừng đã phai nhạt theo thời gian, nay lại ùa về sống động hơn bao giờ hết.

"Không lẽ nào..." Anh Lỗi lẩm bẩm, lòng hắn như thắt lại.

Sự tò mò và cảm giác quen thuộc thôi thúc hắn đặt dao xuống, bước nhanh ra phía cổng lớn, nơi những linh hồn mới đang được quan sai đưa qua cổng Âm Phủ.

Đứng từ xa, bóng dáng thân ảnh gầy gò lọt vào mắt hắn. Người ấy xoay người, ánh mắt hoang mang, nhưng trong sự hỗn loạn ấy, đôi mắt ấy lại toát lên một vẻ lanh lợi thân quen mà Anh Lỗi không thể nào quên.

Trái tim hắn đập mạnh. Một cái tên thốt lên trong đầu, như một bản năng: "Tiểu Cửu."

"Tiểu Cửu... Là ngươi sao?"

Tiếng gọi "Tiểu Cửu" vừa vang lên, Bạch Cửu đã quay phắt lại. Đôi mắt của cậu ánh lên sự ngạc nhiên, không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy. Trước mặt cậu là Anh Lỗi, người mà cậu đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

"Anh Lỗi... ?" Bạch Cửu cất giọng, nhưng thanh âm run rẩy, nghẹn ngào, không thể nói liền mạch.

Anh Lỗi bước tới một bước, gật đầu chắc chắn. "Là ta đây, Tiểu Cửu."

Không đợi thêm một giây nào, Bạch Cửu lao vào lòng Anh Lỗi, vòng tay ôm chặt lấy hắn như sợ rằng nếu buông ra, người trước mắt sẽ tan biến. "Ta tưởng sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa...

Anh Lỗi vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng khẽ khàng nhưng đầy dịu dàng: "Ta vẫn ở đây."

Cả hai chưa kịp nói gì thêm thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên: "Anh Lỗi, ngươi mau tránh ra. Ta còn phải đưa người này đến gặp Diêm Vương. Nếu chậm trễ, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phán xét."

Tên quan sai bước tới, ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Cửu, không hề bị lay chuyển bởi tình cảm đoàn tụ của hai người. "Hắn cần được đưa đến điện Diêm Vương để xét công tội. Đây là quy định, không thể thay đổi."

Bạch Cửu sợ hãi lùi lại, nấp phía sau Anh Lỗi. Cậu bất giác đưa tay nắm lấy tóc hắn, một thói quen mà ngày trước mỗi khi cậu cảm thấy bất an, sợ hãi đều làm như vậy. Động tác quen thuộc này khiến Anh Lỗi thoáng chốc như quay về những ngày tháng ở Tập Yêu Ty, khi cậu thiếu niên bướng bỉnh nhưng đáng yêu ấy vẫn thường nấp sau hắn mỗi lần sợ gặp phải yêu quái.

Anh Lỗi quay lại nhìn Bạch Cửu, đôi mắt hắn thoáng hiện sự xót xa. Hắn đặt tay lên tay cậu, nhẹ giọng trấn an: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Hắn quay sang nhìn tên quan sai, giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần kiên quyết: "Đây là bạn ta, người mà ta đã từng cứu mạng. Nếu hắn cần đến gặp Diêm Vương, ta sẽ đi cùng hắn. Quy định là vậy, nhưng ngươi cũng hiểu tình nghĩa xưa không thể bỏ qua."

Tên quan sai nhìn Anh Lỗi, ánh mắt đắn đo. Dù sao, Anh Lỗi cũng là người đã được Diêm Vương đặc cách, được xem như có chút uy tín ở nơi này. Cuối cùng, hắn gật đầu: "Được, nể tình ngươi, ta cho phép ngươi đi cùng. Nhưng đừng chậm trễ quá lâu."

Tại điện Diêm Vương

Cánh cửa lớn dẫn vào điện Diêm Vương chầm chậm mở ra, để lộ không gian u ám nhưng đầy quyền uy. Diêm Vương ngồi trên chiếc ngai đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu tâm can người đối diện.

Bạch Cửu hơi run rẩy, nhưng bàn tay Anh Lỗi nắm chặt lấy vai cậu, truyền thêm chút sức mạnh. Cả hai cùng bước tới, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi.

Diêm Vương cất tiếng, giọng trầm hùng như vang vọng từ cõi hư vô: "Ngươi là Bạch Cửu, đúng không?"

Bạch Cửu khẽ ngẩng đầu, giọng đáp lại mang theo chút run rẩy nhưng vẫn rõ ràng: "Dạ, đúng vậy."

Diêm Vương nhìn cậu thật lâu, rồi mở cuốn sổ đen bên cạnh. Một luồng ánh sáng âm u chiếu lên, từng dòng chữ trong sổ như sống động kể lại cuộc đời của Bạch Cửu. Ông gật gù rồi cất giọng, ánh mắt chứa đựng sự phức tạp.

"Theo như số trời đã định, ngươi vốn vẫn sẽ sống tốt, trải qua một đời bình yên. Vậy mà, ngươi lại lựa chọn hy sinh bản thân để cứu người, từ bỏ mạng sống đáng quý ấy."

Những lời của Diêm Vương khiến Anh Lỗi bất ngờ. Hắn quay sang nhìn Bạch Cửu, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên lẫn nỗi đau xót. "Tiểu Cửu... ngươi đã hy sinh mạng sống của mình? Tại sao lại làm điều dại dột như thế?"

Bạch Cửu cúi đầu, đôi vai khẽ run lên. Sau một lúc, cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định dù trong giọng nói vẫn chất chứa sự nghẹn ngào: "Đúng vậy, nhưng ta không hối hận về lựa chọn của mình, Anh Lỗi"

Nghe đến đây, Anh Lỗi như chết lặng. Trái tim hắn thắt lại khi nhận ra Tiểu Cửu, người mà hắn luôn muốn bảo vệ, đã chấp nhận hy sinh bản thân vì người khác. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện lên sự day dứt, như trách móc chính mình vì đã không thể ở bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng.

Diêm Vương gật đầu, ánh mắt sắc bén dịu lại, mang theo chút tán thưởng: "Ngươi sống thiện lương, chưa từng làm điều gì tổn hại người khác. Số trời không định ngươi phải chết, nhưng việc ngươi hy sinh như vậy đã tạo ra công đức lớn lao, đủ để bù đắp bất kỳ lỗi lầm nào – nếu có."

Diêm Vương quay sang nhìn Anh Lỗi, giọng nghiêm nghị: "Còn ngươi, Anh Lỗi, tại sao lại xin đi theo Bạch Cửu đến đây? Ngươi biết rõ rằng mọi linh hồn đều phải đối diện với phán xét riêng."

Anh Lỗi bước lên một bước, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Diêm Vương. Hắn cất giọng, tràn đầy quyết tâm: "Diêm Vương đại nhân, Tiểu Cửu là người bạn rất quan trọng đối với ta. Vì thế ta không thể bỏ mặc Tiểu Cửu, ta muốn cùng cậu ấy nghe phán quyết. Dù có thế nào, ta cũng sẽ không để Tiểu Cửu một mình."

Diêm Vương nhìn sâu vào mắt Anh Lỗi, trong đôi mắt già nua ấy ánh lên tia sáng như đang cân nhắc điều gì đó. Không khí trong điện trở nên căng thẳng, chỉ có tiếng thở nhẹ của Bạch Cửu, tiếng tim đập của chính hai người họ, và sự im lặng đến nặng nề bao trùm xung quanh. 

Một lúc lâu sau, Diêm Vương mới trầm giọng nói, từng lời như một mũi dao xuyên thẳng vào lòng họ:

''Anh Lỗi, ngươi đã từng bước vào đây với tâm thế nhẹ nhàng, vì ngươi tin rằng tất cả ân oán dương gian đều đã khép lại khi ngươi rời khỏi cõi đời. Vậy mà giờ đây, ngươi lại tự nguyện đón nhận tất cả thêm một lần nữa, chỉ vì một người. Ngươi có hiểu rằng, sự lựa chọn này có thể mang đến cho ngươi nhiều đau khổ hơn không?''

Anh Lỗi không hề dao động, hắn đáp lại, giọng nói đầy mạnh mẽ:

"Ta hiểu, nhưng Tiểu Cửu là người ta không thể bỏ rơi. Dù đau khổ đến đâu, chỉ cần cậu ấy ở bên, ta đều có thể gánh vác được."

Diêm Vương cười nhạt, như vừa hài lòng lại như đang thử thách. Ông quay sang nhìn Bạch Cửu, lúc này vẫn đứng sát phía sau Anh Lỗi, đôi bàn tay nắm chặt lấy áo hắn như sợ bị bỏ lại. Ánh mắt cậu xen lẫn lo lắng và sợ hãi, nhưng vẫn có chút gì đó kiên cường.

"Bạch Cửu," Diêm Vương gọi tên cậu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, "Ngươi có hiểu rằng, cái chết của ngươi vốn không phải là điều đã định? Nếu không phải ngươi tự nguyện hy sinh, kiếp này ngươi vẫn sẽ tiếp tục sống, tiếp tục làm một đại phu tài giỏi."

Bạch Cửu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Diêm Vương, nhưng trong lòng cậu rất rõ, mình không hề hối hận về quyết định đó. Cậu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi đáp lời:

" Diêm Vương đại nhân, ta hiểu. Nhưng dù có quay lại thời khắc đó, ta vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Nếu y sống, thì bao nhiêu người khác sẽ được cứu, mạng sống của ta đổi lấy sinh mạng của y là hoàn toàn xứng đáng. Ta không hối hận." 

Lời nói dứt khoát của Bạch Cửu khiến Anh Lỗi không khỏi bất ngờ. Hắn nhìn sang cậu, ánh mắt đầy xót xa, nhưng lại xen lẫn niềm tự hào không thể che giấu. Đúng là Tiểu Cửu mà hắn biết, luôn cố chấp, kiên định với những gì đã quyết.

Diêm Vương gật gù, ánh mắt ông trở nên mềm mại hơn khi nghe câu trả lời của Bạch Cửu. Ông đứng dậy, tay cầm chiếc quạt phe phẩy, chậm rãi nói:

"Được thôi, nếu các ngươi đã kiên định như vậy, ta cũng không muốn làm khó. Bạch Cửu, ngươi là người hiếu nghĩa, chưa từng làm điều gì tổn hại đến ai. Lại thêm công đức cứu người, ta sẽ không để ngươi chịu khổ thêm. Từ nay trở đi, ngươi có thể ở lại đây, cùng Anh Lỗi tu dưỡng thêm một thời gian. Khi thời điểm đến, cả hai sẽ được cùng nhau bước vào vòng luân hồi, tái sinh thành người."

Bạch Cửu ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên tia hy vọng. Cậu quay sang nhìn Anh Lỗi, như muốn chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ. Anh Lỗi cũng nhìn lại cậu, một nụ cười nhẹ hiện trên gương mặt hắn. Cuối cùng, bọn họ cũng không còn phải xa cách nữa.

"Cảm ơn Diêm Vương đại nhân," cả hai đồng thanh nói, giọng nói tràn đầy lòng biết ơn.

Diêm Vương xua tay, như muốn giảm bớt không khí nặng nề. "Hãy trân trọng thời gian ở bên nhau. Dù là kiếp này hay kiếp sau, những gì các ngươi đang có đều là điều quý giá."

Bạch Cửu gật đầu, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt cậu. Cậu quay sang Anh Lỗi, ánh mắt ánh lên niềm vui. Cả hai cùng bước ra khỏi điện Diêm Vương, lần đầu tiên cảm nhận được một sự bình yên trọn vẹn dưới nơi âm phủ lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top