Chương 2
Cuộc sống dưới Âm Phủ của Anh Lỗi bắt đầu bằng một vai trò mà hắn chưa từng nghĩ đến: đầu bếp của Diêm Vương điện. Sau khi nghe nguyện vọng lớn nhất của hắn khi còn sống, Diêm Vương đã phá lệ, cho phép hắn thực hiện ước mơ dang dở – trở thành một đầu bếp thực thụ.
Ngày đầu tiên, khi bước vào căn bếp rộng lớn nơi đây, Anh Lỗi không giấu được vẻ kinh ngạc. Đây không phải một căn bếp bình thường. Từ các dụng cụ nấu ăn đến từng chi tiết nhỏ nhất, tất cả đều được chế tác tinh xảo bằng những vật liệu chỉ có ở âm giới. Đồ dùng không nhiều, nhưng mỗi món đều hoàn hảo, toát lên sự quyền uy nơi đây. Anh Lỗi cầm lên một con dao bếp – sắc bén nhưng nhẹ tênh trong tay – lòng thầm cảm kích vì ông trời đã cho hắn cơ hội tiếp tục sống với ước mơ còn dang dở.
Ban đầu, công việc của Anh Lỗi là chuẩn bị bữa ăn cho Diêm Vương và các quan sai. Nhưng với tài năng thiên bẩm, món ăn hắn nấu không chỉ ngon mà còn mang lại sự an ủi kỳ lạ cho những linh hồn lạc lõng dưới âm thế. Những bát cháo nóng hổi, những miếng bánh ngọt mềm thơm mùi hoa quế, những món ăn đơn giản nhưng tràn đầy tình cảm khiến cả Diêm Vương cũng phải gật gù khen ngợi.
Chẳng mấy chốc, tên tuổi của Anh Lỗi lan rộng khắp Âm Phủ. Hắn quyết định mở một quán ăn nhỏ ngay cạnh dòng sông Vong Xuyên, nơi những linh hồn lưu luyến hồng trần thường ghé qua. Quán ăn của hắn không lớn, chỉ vài bộ bàn ghế tre đơn sơ, nhưng lúc nào cũng đông đúc. Những linh hồn chưa chịu đầu thai thường tìm đến đây để được nếm hương vị mà họ đã bỏ lỡ khi còn sống. Anh Lỗi không chỉ nấu ăn mà còn lắng nghe câu chuyện của từng người. Hắn an ủi họ, chia sẻ với họ, và giúp họ tìm lại chút yên bình trong tâm hồn trước khi bước vào vòng luân hồi.
Những lúc rảnh rỗi, Anh Lỗi thường hay ghé qua chỗ của Mạnh Bà. Hắn thích phụ bà nấu canh Mạnh Bà, dù bà thường trêu hắn rằng nấu canh quên lãng mà hắn lại nêm nếm quá nhiều cảm xúc vào canh thì thật chẳng đúng chút nào.
"Ngươi là đầu bếp, nhưng sao lại nêm nhiều cảm xúc vào nồi canh quên lãng của ta thế này?" Mạnh Bà trêu chọc hắn. "Người ta uống vào là phải quên, chứ đâu phải nhớ thêm!"
Hai người ngồi trò chuyện với nhau bên dòng sông Vong Xuyên, ánh mắt Mạnh Bà đôi lúc ánh lên sự trìu mến khi lắng nghe câu chuyện của hắn.
Có lần, khi ngồi cùng nhau bên bếp lửa, Mạnh Bà hỏi hắn: "Ngươi nhớ dương gian lắm à?"
Anh Lỗi gật đầu, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm. "Ta nhớ... nhớ những ngày tháng ở Tập Yêu Ty. Ta từng có những người bạn rất tốt, những người luôn sẵn sàng giúp ta mà không cần lý do. Nhưng ta chưa kịp nói lời cảm ơn họ đàng hoàng, đã phải rời đi...."
Mạnh Bà chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Chẳng phải ngươi đã để lại ấn tượng tốt nhất trong lòng họ rồi sao? Đôi khi không cần lời cảm ơn, sự hiện diện của ngươi đã là đủ."
Rồi có lần khác, Anh Lỗi thẫn thờ kể về Bạch Cửu – người đã khiến hắn không tiếc mạng sống mà hy sinh. Mỗi lần nhắc đến cậu, ánh mắt Anh Lỗi vừa sáng lên, vừa nhuốm một nỗi buồn khó tả.
"Ta không biết Tiểu Cửu sẽ thế nào khi biết ta đã không còn trên đời," Anh Lỗi nói, giọng trầm hẳn. "Ta chỉ mong đệ ấy sống tốt, trở thành đại phu giỏi nhất thiên hạ."
Mạnh Bà lắng nghe lời Anh Lỗi, trong đôi mắt già nua ẩn chứa chút gì đó như sự đồng cảm. Bà đặt chiếc muỗng gỗ xuống, quay sang nhìn hắn, khẽ cười một cách hiền từ:
"Ngươi là một kẻ ngốc, nhưng lại là một kẻ ngốc đáng quý. Ngươi đã rời khỏi cõi đời, nhưng tâm nguyện vẫn đặt cả ở người khác. Tiểu Cửu mà ngươi nói, nếu thật sự hiểu được tấm lòng của ngươi, chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng này."
Anh Lỗi cười buồn, ánh mắt xa xăm. "Ta chỉ mong thế. Cậu ấy đã trải qua quá nhiều đau khổ, nếu mất ta rồi mà vẫn không thể sống tốt, lòng ta thực sự không an ổn."
Mạnh Bà không đáp ngay, bà với tay lấy một chiếc bát gốm cũ kỹ, múc cho hắn một bát canh nhỏ. "Đây không phải canh quên lãng, ngươi uống thử đi."
Anh Lỗi nhấc bát lên, đôi tay thoáng run. Hương thơm từ canh lan tỏa, nhẹ nhàng như cơn gió từ cõi nhân gian. Một ngụm canh đi vào miệng, bao nhiêu hình ảnh chợt ùa về trong tâm trí hắn: nụ cười rạng rỡ của Tiểu Cửu, những lần cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn, và khoảnh khắc cuối cùng khi hắn đã cứu được Tiểu Cửu.
"Đây là..." Anh Lỗi khẽ nghẹn ngào, đặt bát canh xuống.
Mạnh Bà mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút gì đó sâu thẳm: "Là ký ức mà ngươi không bao giờ muốn quên. Ta chỉ làm dịu đi nỗi đau, chứ không xóa bỏ chúng. Những ký ức ấy là một phần con người ngươi, dù có là người hay linh hồn, ngươi vẫn cần nó để tiếp tục sống."
Anh Lỗi im lặng hồi lâu, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cuối cùng, hắn khẽ gật đầu: "Cảm ơn bà." Hắn nói khẽ, lòng như trút đi một gánh nặng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top