Chương 1
Sau khi Anh Lỗi hy sinh để cứu Bạch Cửu, hắn nghĩ rằng mình đã kết thúc một đời ngắn ngủi nhưng ý nghĩa. Tuy nhiên, khi mở mắt ra, trước mắt hắn không phải là bóng tối vĩnh hằng, cũng không phải ánh sáng rực rỡ của thiên đường hay cõi chết. Anh Lỗi thấy mình đang đứng trong một nơi hoàn toàn xa lạ.
Con đường lát đá xám trải dài dưới chân hắn, ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng treo cao hắt lên từng vệt sáng lấp loáng. Hai bên đường là những hàng cây cổ thụ cao vút, rễ chằng chịt như những cánh tay quái dị vươn ra từ lòng đất. Tiếng róc rách của dòng suối ngầm vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa quyện cùng tiếng gõ mõ từ xa, khiến mọi thứ như được bao phủ bởi một bầu không khí u tịch.
"Sơn thần đại nhân!"
Một giọng nói vang lên khiến Anh Lỗi giật mình. Hắn quay lại và bắt gặp một người mặc trang phục của quan sai âm phủ. Khuôn mặt người đó nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại đầy kính trọng.
"Ngươi... gọi ta?" Anh Lỗi ngạc nhiên, lấy tay chỉ về mình khi nghi hoặc hỏi người đối diện.
Quan sai cúi đầu cung kính: "Xin mời ngài theo ta. Ngài sẽ hiểu mọi chuyện khi diện kiến Diêm Vương."
Chẳng biết phải làm gì khác, Anh Lỗi đành bước theo người dẫn đường. Trái tim hắn không khỏi lo lắng, nhưng cũng xen lẫn sự tò mò. Đường đến điện Diêm Vương dài dằng dặc, mỗi bước chân của hắn như lạc vào một thế giới khác. Những linh hồn mờ nhạt lướt qua, vài bóng dáng cúi đầu chào hắn mà chính hắn cũng không rõ vì sao.
Cuối cùng, hắn đứng trước một cung điện đồ sộ, với những bức tường chạm khắc tinh xảo và khí thế uy nghi.
Khi bước vào đại điện của Diêm Vương, Anh Lỗi không khỏi ngỡ ngàng trước sự uy nghiêm và trang trọng của nơi này. Những ngọn đèn lồng lớn phát ra ánh sáng mờ ảo, ánh lên những bức tường được chạm khắc tỉ mỉ. Phía trên ngai vàng cao vời vợi, Diêm Vương ngồi đó, uy nghi mà điềm tĩnh.
Đôi mắt sâu thẳm của Diêm Vương nhìn thẳng vào Anh Lỗi, như thể có thể soi thấu tâm can hắn. Không gian bao trùm bởi sự yên lặng tuyệt đối, chỉ có nhịp thở của chính Anh Lỗi là vang vọng trong đầu hắn.
"Ngươi là Anh Lỗi?" Diêm Vương cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng vang dội, mang theo uy quyền không thể chống lại.
"Phải... là ta.'' Anh Lỗi khẽ gật đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối.
Diêm Vương gật đầu, ánh mắt dịu đi một chút. "Ngươi có biết tại sao ngươi lại có mặt ở đây không?"
Anh Lỗi lắc đầu. "Ta nghĩ... ta đã chết."
"Đúng là ngươi đã hy sinh. Nhưng ngươi không thực sự ra đi vĩnh viễn. Ngươi có một cơ hội."
"Cơ hội?" Anh Lỗi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Diêm Vương, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Diêm Vương chậm rãi nói: "Cơ hội này không phải ngẫu nhiên. Nó đến từ gia gia của ngươi, Anh Chiêu."
Cái tên ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng Anh Lỗi. Gia gia của hắn, người mà hắn yêu kính nhất, đã rời khỏi nhân gian từ lâu. Nhưng nay, chỉ một câu nói của Diêm Vương đã khiến hình ảnh ông hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn, với nụ cười hiền từ và đôi mắt sáng như ánh sao.
"Gia gia ta... đã làm gì?" Anh Lỗi khẽ hỏi, giọng nói không giấu được sự run rẩy.
Diêm Vương mỉm cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một nỗi niềm sâu lắng. "Gia gia ngươi từng là một sơn thần dũng mãnh, đã không ngần ngại hy sinh bản thân để trấn giữ núi Côn Luân, bảo vệ sự bình yên cho nhân gian. Khi biết mình sắp rời khỏi thế gian, ông đã tìm đến ta và nói rằng:
'Diêm Vương đại nhân, ta chỉ có một điều lo lắng. Cháu trai ta, Anh Lỗi, là một đứa trẻ hiểu chuyện, mang trong mình dòng máu sơn thần, có tấm lòng nghĩa hiệp, nhưng cũng chính vì thế mà ta sợ nó sẽ không ngại hy sinh bản thân vì người khác. Nếu ngày đó xảy ra, xin ngài hãy cho nó một con đường khác, một cơ hội để sống tiếp.'"
Nghe đến đây, lòng Anh Lỗi như thắt lại. Hắn không thể tưởng tượng được rằng gia gia mình đã lo lắng cho hắn đến mức ấy, thậm chí còn chuẩn bị cho cả những điều tồi tệ nhất mà hắn có thể gặp phải.
Diêm Vương tiếp lời: "Ngươi đã hy sinh mạng sống để cứu người, nhưng chính tấm lòng đó lại khiến lời cầu xin của ông nội ngươi trở thành hiện thực. Ta đã hứa với ông ấy, và hôm nay ta giữ lời hứa đó. Ngươi sẽ không phải chết, mà sẽ ở lại đây, tu dưỡng và làm tròn bổn phận của một sơn thần. Khi công đức đủ đầy, ngươi sẽ có cơ hội trở lại nhân gian, sống một cuộc đời mới."
Anh Lỗi cúi đầu thật thấp, cảm giác vừa đau xót vừa biết ơn tràn ngập trong lòng. Hắn nghẹn ngào nói: "Gia gia ta... ông đã vì ta mà nghĩ xa đến như vậy. Ta thực sự không biết phải nói gì để cảm tạ ngài."
Diêm Vương nhìn hắn, đôi mắt như dịu lại. "Nếu muốn báo đáp, hãy sống thật xứng đáng với cơ hội mà ngươi có. "
Anh Lỗi rời khỏi điện Diêm Vương, lòng mang nặng một lời hứa. Hắn ngước nhìn bầu trời âm phủ, ánh sáng lờ mờ hắt qua những tán cây cổ thụ. Trong lòng hắn, hình ảnh gia gia mờ nhạt nhưng vẫn vững vàng như ngọn núi lớn, che chở và dẫn lối cho hắn.
"Gia gia," hắn thì thầm, "Ta nhất định sẽ sống thật tốt, xứng đáng với tất cả những gì người đã hy sinh cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top