Bất Ngờ
Mưa cũng ngớt dần, người con gái đó cũng đã ngừng khóc. Họ cùng nhau rời khỏi ngôi trường này và trở về nhà. Tinh thần chưa ổn định hoàn toàn nên cậu trai ấy đã cõng cô bé kia trên lưng. Trên đường đi, chẳng ai nói một lời. Cảm giác như bầu không khí xung quanh trĩu nặng. Cô gái thì không ngừng suy tư, chàng trai cũng thế...!
Họ chào nhau, chàng trai trở về nhà cách nhà cô bé ấy cũng một đoạn không quá xa.
Ủ rũ bước vào phòng, cô đóng sầm cửa. Một cánh cửa đóng lại cũng là lúc cánh cửa tâm hồn mở ra. Cô khóc, vỡ oà trong nỗi cô độc. Ngày Quang rời xa thế giới này, cô cũng từng khóc như thế. Khóc cho niềm thương tiếc, khóc cho nỗi đơn côi chẳng một ai có thể thấu cảm. Vòng đôi tay ôm lấy chính mình như tự an ủi trái tim đã vỡ nát. Những hạt cảm xúc vụn vỡ, tuôn trào, trở thành những giọt nước mắt mặn chát trên gò má. Cô khóc thật lớn, thật nhiều, đề nỗi buồn trôi đi hết. Để những tháng năm đau thương ấy chẳng còn vương vấn nơi này...!
Khóc một hồi lâu, cô thiếp đi vì mệt mặc cho tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên.
..........
14 giờ 10 phút
- Ah! Đau đầu quá!
- Nãy giờ mình ngủ sao, mấy giờ rồi ta
- 4 cuộc gọi nhỡ?! Sao sếp gọi mình nhiều vậy nhỉ? Haizzz mình ngủ chẳng để ý chuông điện thoại gì cả. Kiểu này chắc là có chuyện gì gấp lắm đây - Ngay lập tức, em liền gọi lại cho sếp nhưng lại không nhận được hồi âm
tút..tút...
- Không được rồi, vậy mình đành phải đến toà soạn thôi. Bất an quá đi mất!
Nói rồi, em chỉ kịp chải lại đầu tóc. Nhìn lướt qua gương, đôi mắt em lộ ra sưng húp vì ban nãy khóc nhiều. Chẳng còn cách nào khác, đành chịu thôi.
Vội vàng dắt chiếc xe máy ra ngoài, dường như em chẳng còn chút sức lực nào nữa. Em loạng choạng nhưng cũng cố gắng để phóng xe tới công ty. Trên đường đi, em không ngừng thắc mắc vì cuộc gọi ban nãy. Có chuyện gì mà gấp gáp quá vậy?
Đến nơi rồi!
Hôm nay là ngày nghỉ mà sao lại có vẻ nhộn nhịp đến thế. Chuông điện thoại của em một lần nữa vang lên. Là chị trưởng phòng! Em vội vàng bắt máy:
- Alo chị ơi, em nghe nè!
- Tú ơi em đang ở đâu thế?
- Dạ em đang ở dưới hầm để xe đây, em vừa mới tới thôi chị
- Ừ! Em lên tầng ba gấp nhé. Lúc sáng sếp gọi cho em mà nghe thuê bao, tưởng ngày nghỉ nên em bận đi chơi. Thế là sếp dặn chị 2 rưỡi gọi cho em lên công ty liền!
- Dạ vâng em hiểu rồi, em lên liền đây chị!
Cuộc gọi mới ngắt, em đã gấp gáp vào cầu thang để lên tầng ba, đó cũng là nơi em hay được phân công viết bài. Vừa bước ra khỏi cửa, Thấy ai mặt mũi cũng tươi tắn như có chuyện mừng. Nhờ thế mà em cũng đỡ bất an hơn phần nào!
Trưởng phòng: Em đến rồi đấy à, vào vị trí của mình đi em!
Tú: Vâng ạ
Trưởng phòng: Nào nào mọi người giữ trật tự giúp tôi! Hôm nay có một chuyện vô cùng quan trọng mà tôi sẽ thông báo đến mọi người.
Điều đầu tiên, tôi xin chúc mừng em Minh Tú vì bài viết của em đã được đông đảo mọi người khắp nơi hưởng ứng và đón đọc. Bài viết của em ấy đã trở thành đóng góp lớn lao đối với toà soạn của công ty chúng ta. Mọi người xin cho em ấy một tràng pháo tay thật lớn được không nào!
Tiếng vỗ tay vang dền cả căn phòng kèm theo những lời khen ngợi có cánh dành cho em. Cuối cùng sự nỗ lực của em đã được đền đáp. Dường như mọi mệt mỏi trong em tan biến hết.
Em vui lắm!
Mặc dù còn khá bất ngờ nhưng em vẫn đứng lên cảm ơn sự ủng hộ to lớn của mọi người!
Trưởng phòng: Điều thứ hai, xin mời sếp ạ!
Sếp: Vâng!
Trong thời gian qua, với sự cống hiến hết mình của bạn Minh Tú, tôi thay mặt cho mọi người cảm ơn sự đóng góp của em! Minh Tú mặc dù đang còn là sinh viên của ngành báo chí, nhưng em ấy vẫn cố gắng trở thành một nhân viên vô cùng mẫu mực của chúng ta. Thông qua kiến nghị của các cấp, hôm nay tôi xin thông báo thăng chức cho em lên chức vụ phó phòng của toà soạn. Chúc mừng em! Mong em giữ vững phong độ và ngày càng phát huy năng lực nhé!
Nghe đến đây, em vui sướng đến đơ cả người. Thật sao?!! Kể từ hôm nay em sẽ trở thành một phó phòng sao. Ôi, có phải là mơ không vậy. Không thể tin được sẽ có ngày em chạm tới chức vụ đó!!
Đồng nghiệp A: Minh Tú giỏi quá, chúc mừng em nha!
Đồng nghiệp B: Mới đi làm được 8 tháng mà em tui nó lên phó phòng rồi đây! Nể thiệt lun!
Đồng nghiệp C: Sao mà bé nó tài năng quá. Nhìn lại anh mà thấy thua xa em rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao, anh chắc chỉ chạy theo xách dép cho em mất thôi!!
........
Tú: Em xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. 22 nồi bánh chưng rồi, đến hôm nay em mới cảm giác vui đến thế! Tất cả là nhờ sự chỉ bảo của các anh chị ở đây, những ngày đầu vào làm, em cũng lơ ngơ lắm, ấy thế mà anh chị chẳng ngần ngại giúp đỡ em. Thật sự em rất biết ơn mọi người! Chức vụ mới này, em xin hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ để không phụ lòng tin yêu của anh chị em. Em xin cảm ơn!
Từng tràng pháo tay vang lên không ngớt, hoà chung không khí vui tươi, mọi người cùng nhau nói cười vui vẻ. Sếp của cô quyết định khao cả tổ cùng đi liên hoan tại một nhà hàng thịt nướng. Chà, hấp dẫn thật đấy!
Sau một khoảng thời gian làm việc ở công ty, cuối cùng mọi người lại quây quần bên nhau cùng thưởng thức những món ngon để đền đáp mọi sự cố gắng của mình. Ai cũng vui vẻ nói cười. Trông cứ như một đại gia đình đầm ấm vậy!
Sau buổi liên hoan ấy, từng người lần lượt ra về, em cũng thế. Tạm biệt mọi người, em chậm rãi đi xe về trên con đường đêm được ánh đèn đường thắp sáng!
Hạnh phúc vẫn còn dư âm trên nụ cười em.
Ngày hôm nay, em sẽ ghi nhớ, một thời khắc thật đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top