Những ngày tháng yên bình

Mình cũng chẳng nhớ rõ từng li từng tí một về những ngày thơ ấu đâu, chỉ nhờ vài kỉ niệm "cũng hay phết" mà giờ kể lại lại ngồi cười một mình. Hồi mẫu giáo, mình học ở trường mầm non cũng xịn sò lắm, giáo viên nước ngoài dạy các thứ, học cùng toàn con nhà giàu. Nhà mình thì chẳng phải khá giả gì, nhà mình hồi đó vẫn còn đang ở nhà thuê. Sau này lớn cũng chỉ nghe mẹ kể rằng hồi đó nhà đấy chật chội lắm, chỉ đủ bước mấy bước chân. Bố mẹ mình cũng vì muốn chuyển sang ngôi nhà mới tiện nghi hơn nên phải đi vay mướn chỗ này chỗ kia, bươn chải khó khăn lắm mới mua được căn nhà mới khang trang hơn mà giờ mình vẫn đang ở đây.
Mình không may mắn lắm khi tuổi thơ đã phải chịu nhiều cơ cực và thiệt thòi, nhưng mình tự hào vì có bố mẹ cần cù, siêng năng, yêu lao động, yêu gia đình, yêu mình. Bố mình từng phải đi bán nước mắm, mẹ mình từng phải ngồi lê mấy góc phố để bán quần áo. Bố mẹ mình đã hi sinh rất nhiều để mình có được ngày hôm nay.
Hơi lạc chủ đề xíu rồi nhỉ!
Hồi mẫu giáo, mình nhớ là mình cũng có bạn thân, tên là Thu Trang và Châu thì phải, đến giờ hai người đó ở đâu mình cũng chẳng biết. Mình hồi đó nhát gan lắm, đâu có như bây giờ. Kiệm lời, ít nói. Vậy mà cũng có bạn chơi cùng, thế mới tài! Nhưng đó là bạn thật, chứ không phải bạn đểu... Giờ bạn thì ít mà bè thì nhiều, ai cũng vậy cả thôi.
Hồi đó mình cũng có tình yêu sét đánh đó. Lớp mẫu giáo mình có chơi trò gia đình, một cặp nam nữ sẽ đóng vai bố mẹ và thêm một bạn giả vờ làm con nữa. "Chồng" mình là đại ca, suốt ngày đi theo bảo vệ, hầu hạ mình thôi. Bạn này cũng đẹp trai lắm, vậy là trong chớp nhoáng, tình yêu sét đánh xảy đến. Ôi, vui làm sao khi mình thích bạn ý, đã thế còn được xưng hô vợ chồng nữa! Tình yêu hồi đó sao giản dị và đáng yêu đến thế...
Và những ngày tháng mẫu giáo của mình trôi qua thật lặng lẽ và yên bình, mỗi ngày là một ngày đến lớp ngồi chơi đồ hàng và tán phét với mấy con lớp bên, cơm có người đút, ị đùn có người thay bỉm, nhàn hạ như ông tướng. Đến giờ đi về thì đứng xếp hàng lấy phiếu bé ngoan rồi về, trước khi đi phải hôn má cô giáo nữa. Đến là nhàn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top