Cái chết và sự hồi sinh
Sáng hôm sau , khi ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống qua khung cửa sổ len lỏi đến khuôn mặt đang ngủ khiến tôi bỗng chợt tỉnh . Tôi dường như cảm thấy trong người mình nóng ran , toàn thân mệt mỏi rã rời , tay chân nhức nhối , đầu óc ê ẩm , chẳng thể nào còn sức ngồi dậy được nữa .
Một tiếng " két.. " ( tiếng cửa kêu ) tự nhiên vang lên , tôi liền nhìn về phía cửa , đó là anh Phúc . Anh đang tiến vào với bát cháo nóng hổi đang bưng trên tay .
_ Tỉnh rồi đấy hả ? Chú cứ nằm nghỉ đi đừng di chuyển vội , chú đang sốt đấy nhé ! Chú cần phải nghỉ ngơi cho có sức , như thế mới mau khỏi bệnh được . Hôm qua thấy chú nằm bất tỉnh dưới sàn , máu me trầy xước anh đã thấy hoảng rồi vội gọi bác Hùng đến kiểm tra vết thương . Thật may là không có gì nghiêm trọng , bác đã băng bó và chuyền nước cho chú . Bát cháo anh nấu , lát chú nhớ ăn đấy !
_ Vâng ! - tôi nói .
Một lúc sau , anh vội hỏi :
_ Chú bị ngã cầu thang à ! Hôm qua có chuyện gì thế ?
Đột nhiên nhớ lại sự việc ngày hôm qua , tôi vội nói ngay :
_ Không có gì đâu anh , em bị trượt chân ngã thôi !
_ Thế à . . .
Rồi anh nói tiếp:
_ Vậy chú ở một mình được không ?
_ Anh sắp đi học à ! Anh cứ đi đi , em ở nhà cũng được . Em cảm thấy đỡ hơn rồi , không sao đâu , anh cố gắng cho việc học đi đừng có lo cho em làm gì cả .
Anh tiến đến sờ trán tôi rồi nói :
_ Nóng ran thế này mà bảo không sao .
_ Em chịu được mà , uống thuốc vào là khỏe ngay đấy thôi - tôi khẳng định với anh như thế.
Được một lúc , anh thay khăn nước mới cho tôi đặt lên trán xong rồi anh nói :
_ Vậy chú nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đấy nhé , cũng đừng có suy nghĩ lung tung làm gì sẽ khiến bệnh càng nặng hơn đấy . Có Nhi ở nhà rồi chú đừng có sợ gì nhé ! Trưa anh sẽ cố gắng về sớm để chăm lo cho chú , anh đi đây !
_ Vâng , em biết rồi anh à . Chúc anh đi học vui vẻ .
Anh đã đi ra khỏi phòng . Tôi thở một hơi dài , mọi chuyện hôm qua mình đã làm bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in , thật đáng xấu hổ nếu như anh Phúc mà phát hiện ra thì lúc ấy không biết sẽ như thế nào nữa . Càng nhớ về nó tôi càng thấy tội lỗi vô cùng : Cái lúc Nhi xuất hiện tôi lại đâm đầu đi nhìn vào chỗ quáy quỷ gì không biết , đã thế lại còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt em ấy ra sao . Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật biến thái . Tôi cố gắng quên đi chuyện đã xảy ra hôm qua nhưng sao nó vẫn còn ám ảnh dai dẳng trong tâm trí tôi như vậy .
Bây giờ anh Phúc bắt đầu đi ra khỏi nhà , tôi từ từ cố gắng ngồi dậy , bưng bát cháo lên rồi xúc một muỗm cho vào miệng .
_ Aaaa . . . Nóng quá ! .
Bát cháo vẫn còn nóng , thế mà lại tưởng đã nguội rồi , tôi bất cẩn quá . Bây giờ lưỡi tôi sưng vù hết cả rồi , tôi đành cẩn thận hơn và từ tốn ăn cháo một cách ngon lành mặc dù tôi chẳng cảm nhận được vị của nó như thế nào nữa . Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong , tôi đặt chiếc cốc lên bàn cạnh giường . Bỗng dưng do trượt tay , tôi đã ngã vập mặt xuống sàn nhà .
_ " AAAA.. "
Tôi kêu toáng lên và kèm theo đó là tiếng cốc kêu loảng xoảng giống như tiếng đệm đàn nhạc cao nhịp nhàng kết thúc trong buổi diễn . Một không khí ảm đạm bao trùm những tiếng kêu đau đớn xót xa của một kẻ tù tội không tha thứ sau khi làm những chuyện tày trời .
Cú ngã vừa rồi khiến tôi run lẩy bẩy , tay chân tê tái , máu chảy ứa ra nhưng không nhiều , mình mẩy nóng ran như lửa đốt . Tôi bắt đầu lơ tơ mơ , nhìn mọi vật xung quanh đều mờ mờ huyền ảo . Một ý nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu tôi :
" Chẳng lẽ là mình sắp chết rồi hay sao ? ".
Không ! Không thể nào ! Tôi không muốn chết , tôi không muốn cho anh Phúc và em Nhi phải đau khổ vì mình , không muốn tạo áp lực đến với cả hai người , tôi còn rất nhiều việc phải làm nữa , tôi không muốn ra đi sớm như vậy .
Tôi cố gắng hét thật to và kêu cứu bằng cái giọng yếu ớt để gọi người em gái đang ở trên tầng xuống cứu mình :
_ N..Nh..i ơi , c.ứu a...anh ! A..anh kh.ông mu..ốn chế..t .
Giọng tôi quá yếu nên không thể làm cho người khác nghe thấy gì cả . Đầu óc tôi choáng váng , tay chân rã rời không còn sức để di chuyển , thân thể thì run lẩy bẩy như người đang bị co giật lâu ngày . Tôi đúng là đã coi thường bệnh trọng của mình nên giờ mới bị như thế này , tôi đã hối hận rồi , tôi đã sai lầm rồi , tôi không muốn chết sớm cả .
" Cứ thế này mình sẽ chết mất thôi . Đức Chúa ơi xin hãy cứu lấy con ! " - tôi đã nghĩ như thế .
Tôi cố gắng hết sức để chống chọi tới cái chết mà tôi đang nghĩ tới trong đầu . Nhưng không được nữa rồi... Tự dưng tôi thấy buồn ngủ quá..
" Không...!!! Mày không được ngủ , nếu ngủ thì mày sẽ chết đấy , mày sẽ không được nhìn thấy mặt mọi người nữa đâu ! "
Một lần nữa , tôi cố gắng lấy hết chút sức lực cuối cùng để gào thét thật to để ai đó nghe thấy và đến giúp :
_ Ahhh.... ..... ... CỨU... LÀM ƠN....!!!
Sau khi nói được như thế và không thấy có tiếng động gì tôi đã khóc , nước mắt tôi chảy ròng ròng như như những giọt mưa rào đầu mùa . Tôi miên man bởi tuyệt vọng và cả sự cô độc , nó đã làm lạnh đi một con tim ấm áp đang thỉnh cầu cần sự giúp đỡ của ai đó . Tôi đã dần lịm đi .
" Bịch.. bịch.. bịch... "
Có tiếng bước chân - tôi đoán thế , có vẻ như ai đó đã nghe thấy rồi . Họ đến đỡ tôi dậy , tôi nghe thấy tiếng khóc rất thảm thiết , họ cố gắng đưa tôi lên giường , lau nước mắt cho tôi và sau đó thì tôi không biết nữa , lúc này tôi đã ngủ mất rồi . Đấy không biết là ai nhỉ nhưng thật may mắn làm sao , tôi đã cười trong cơn mê sảng .
Trong cơn thiếp , những kí ức hiếm có của tôi lại ùa về từ hồi còn nhỏ cho đến tận bây giờ . Mọi cảnh vật , mọi hoạt động , mọi khoảnh khắc đều tái hiện lại trong sự mơ màng của tôi như một phép màu thật lung linh tráng lệ , rực rỡ huy hoàng . Người ta nói sau khi chết đi sẽ là lần cuối họ được nhìn lại mọi kỷ niệm đẹp của mình để lên tới Thiên Đàng , thực sự mà nói thì rất sợ hãi nhưng sao lúc này tôi có cảm giác rất lạ giống như tôi đang được sống lại và đang mơ về cuộc trải nghiệm ý nghĩa nhất của tôi về mùa thu năm xưa ( về đoạn này thì các bạn nên đọc thêm tập "Mùa Thu một thời để nhớ" để hiểu rõ hơn) khi ba tôi mới đưa em Nhi về , năm đó thật là một thời để nhớ và nhớ mãi không bao giờ quên . Tôi bây giờ chưa hề nhận ra mình còn sống hay đã chết cả , chỉ biết rằng mình đang sống lại với những kỉ ức không bao giờ được phép quên .
Mọi cảnh đẹp bỗng chốc biến mất đi , không khí càng ngày u ám và đáng sợ . Tôi như đang lạc sang một thế giới khác nơi mà chỉ thấy một màu hoài cổ với những tiếng rên rỉ , tiếng khóc lóc và tiếng ai oán trông đáng sợ . Đây thực sự là cõi chết ? Tôi đã chết rồi ư ? Thật sợ hãi , thật đáng tiếc làm sao ? Tôi không thể gặp lại mọi người được rồi .
" Đây không phải là nơi con cần đến, hãy về ngay đi...!!! "..
Có ai đó đã kêu như vậy , tôi rất sợ hãi và chạy đi thật nhanh . Chẳng biết rằng nên đi đâu về đâu cả , tôi chết rồi cơ mà sao lại có người đuổi tôi đi . Không biết nên làm thế nào thì quang cảnh xung quanh bỗng chốc tối sầm lại và hoàn toàn chỉ là màu đen , nó càng khiến cho tôi sợ hãi hơn nữa vì hồi ba mất đến giờ tôi đã sợ bóng tối và một mình . Và bây giờ màu đen tối ấy đã nhợt nhạt dần và thân thể tôi bắt đầu có cảm giác như người mới ngủ dậy vậy , không những thế có thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt đang đắp kín vùng trán và còn có một bàn tay ai đó đang nắm lấy tay tôi . Mở mắt ra , tôi vẫn đang nằm trên giường của mình .
" Cái gì thế này..! Mình còn sống sao ? Mình vẫn chưa chết , vậy những gì hồi nãy chỉ là giấc mơ thoáng qua thôi... mừng quá ! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top