Tập 2
Cái cánh cửa toát lên một vẻ u tối, bám đầy mảnh bụi cùng nhiều xác ruồi bám trên những tơ nhện giăng đầy trên những khe cửa. Jack từ từ mở cánh cửa để rồi mở ra là một khung cảnh tối tăm khác hẳn với ánh đèn sáng rọi chiếu ngay xuống bóng cậu, bên trong không hề có ánh sáng mà chỉ có những âm thanh như tiếng côn trùng bay luẩn quẩn hay có vài lúc cậu nghe thấy âm thanh như tiếng hét the thé của ai đó vọng từ bên trong. Đối với một đứa trẻ 11 tuổi lúc bấy giờ đa phần sẽ đều có chung nỗi sợ về bóng tối nhưng riêng cậu thì cảm giác lại khác những âm thanh ghê sợ đó như lại hấp dẫn cậu hơn, như khơi dậy lên một niềm khao khát muốn biết bên trong là gì. Nhưng bây giờ nó lại quá tối để đi vào trong nên cậu cần có vật dụng để chiếu sáng, cậu lục lọi bên trong những thùng rác bên cạnh nhưng tất cả cậu thấy chỉ là những cục pin đã qua sử dụng nên cậu đành quay lại quán xem có gì sử dụng được không. Lén nhìn qua cửa kính quán cà phê đanh chật chội những nhân thú cậu sợ rằng nếu cậu ngang nhiên bước vào qua cửa tiệm sẽ có khả năng nhiều ánh nhìn khinh miệt cùng khó hiểu nhìn về phía cậu. Tất nhiên trong xã hội mà địa vị thanh đổi rất nhiều đặc biệt là con người giờ đây chỉ có thể tồn tại qua một thứ: Tiền. Những quy định cùng nhiều đồng tiền giờ đây đã được nắm giữ bởi người thú, bọn họ đã thay đổi những tờ tiền thành những cục vàng dày hơn vì chúng cho rằng những tờ tiền của con người mỏng manh dễ rách, hư hỏng như cái cách con người đã suy tàn trước sự tiến hóa của các loài thú nên bọn họ làm những cục vàng bo tròn, dày hơn có hình những con thú được cho là mạnh mẽ nhất trong tự nhiên trước đây như đại bàng, sư tử, cá sấu,...và gọi nó bằng cái tên "Kaillion". Con người không có quyền sở hữu hay tiêu xài chúng nhưng trong trường hợp đặc biệt như có địa vị cực kỳ quan trọng hay có tầm ảnh hưởng đến xã hội nhân thú thì được phép sử dụng những đồng xu này. Cậu nhìn xung quanh, trông có vẻ không có đèn pin hay thứ gì có vẻ giúp cậu được nên cậu đành lui về cái cánh cửa đằng sau nhìn đăm đăm về phía xa xôi mường tượng những gì có thể xảy ra bên trong. Trong lòng cậu có chút nuối tiếc nên cậu cứ đứng dậm chân dưới ánh đèn đường không biết mình nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc cậu quyết định lủi thủi đi về thì bỗng một giọng nói vang lên từ đằng xa:
-Cậu cần ....giúp gì không?... cậu trai trẻ...
Giọng nói ồm ồm, nghe như thể một người già bị bệnh hô hấp đang gắng sức nói ra giọng.
-Ai đó...Nếu muốn nói thẳng mặt thì đứng ra đây hẳn hỏi đi. Cậu hằng giọng với tiếng nói của ông già đó nhưng bên trong người cậu phát giác có điều chẳng lành nên lập tức vớ lấy một mảnh bia vỡ chĩa về hướng giọng nói đó.
-Chà...Chà...một linh hồn bé nhỏ....nhưng lại mang dáng của một hiệp sĩ oai to....rất đáng để xem xét đấy
Từ trong bóng tối một dáng người đàn ông lưng gù cùng với hai cặp kính đã vỡ đang đeo trên chiếc mũi quá to trên khuôn mặt khắc khổ của gã. Gã cứ chầm chậm bước lại gần cậu, bên cạnh còn xách theo một đống món đồ rác rưởi khác cùng những lọ thủy tinh có chứa nhiều dung dịch nhiều màu khác nhau trong khá là nghi ngờ.
-Cứ gọi ta là Gary, ta là một tay buôn đồ ... ta đang đi luẩn quẩn gần đây thì thấy một cậu bé đang đứng sững người nên ta quyết định hỏi thăm....ta thấy cậu đang mần mò trong đống rác rưởi như muốn tìm cái gì đó...nên ta nghĩ cậu đang cần cái gì đó, mà có thể nói đang cần vật dụng gì đó...thế cậu trai trẻ....cậu cần mua gì nào?
Tất nhiên sống ngoài đường trong nhiều năm cũng khiến cậu khá đề cao cảnh giác với hầu như mọi người không ngoại trừ lão già này. Cậu xem xét nhìn ngoại hình gã, có vẻ không có vũ khí hay thứ gì nguy hiểm nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách an toàn trong trường hợp gã định dùng những đồ dùng trong túi xách gã tấn công cậu.
-Thế...còn giá cả thì sao, tôi khá chắc ông cũng nhìn tôi hiểu rồi mà- một thằng nhóc rẻ rúng thậm chí có mùi của bò kho để lâu ngày như này làm gì có gì để mua
-Khặc...khặc...ta biết thừa cậu sẽ nói thế nhưng ta nên nói với cậu là...ta khác với bọn nhân thú hay con người dơ bẩn kia khát khao những đồng vàng vô tri, thối rữa đó....ta không lấy những đồ vật đó mà quy tắc của ta là "lấy tiền đổi giá trị"
-Lấy tiền....để có giá trị?
-Đúng vậy...tức là thay vì sẽ là những thứ vật chất vô nghĩa đó, ta sẽ lấy một thứ từ ngươi sau đó ta sẽ cho lại một thứ tương đương với giá trị mà ngươi đã đưa cho ta....thế nên mới có nhiều khách hàng của ta đã đánh đổi nhiều thứ chỉ để lấy một món đồ của ta....Đồ người muốn có giá trị càng lớn thì đổi lại thứ ngươi đưa ta sẽ càng quan trọng đối với ngươi....
Đây có lẽ là thời điểm đúng lúc để cậu có thứ cậu muốn nhưng cậu vẫn còn ngờ vực về ông lão này, nhưng so với ông lão già trước mặt cậu cũng không hấp dẫn hơn so với cánh cửa sau lưng, những làn gió lạnh tới xương tủy cứ hùa vào gáy cổ cậu như nhắc nhở nên nhanh chân lên. Jack quyết định thử đánh liều một lần về ông lão này, dù sao cậu cũng không còn đường lui
-...Được thôi, vậy một cái đèn pin chiếu sáng sẽ đổi lấy gì ?
-Ồ thì ra là thứ đó...cũng dễ thôi. À mà ta quên mất nhắc nhóc một chuyện....ngươi thấy đấy ta không đơn giản là một tay buôn bình thường....mà đồ của ta là những thứ rất độc lạ và nhiều khả năng....Ví dụ như chiếc đèn pin này. Lão lấy ra từ trong túi một cây đèn pin trong rất cũ kỹ nhưng vẻ ngoài của nó không chỉ có thể, nó còn mọc thêm chi chít những bụi gai nhọn trong khá là ớn
-....Tôi thực sự nhất thiết phải cầm theo thứ đó à, ông không còn thứ gì khá à ? Nét mặt cậu liền hiện ra vẻ nhăn nheo trong rất khó chịu làm sao cậu có thể cầm thứ đó mà có thể đi vào với bàn tay lành lạnh được. Cậu thầm ngĩ linh tính mách bảo đúng về lão già này, đúng là hắn và đồ hắn bán đều đáng quang ngại
-Ồ không không... cậu nhìn bên ngoài vậy thôi nhưng khi cậu cầm lên những chiếc gai này sẽ lập thức rút lại cho cậu cầm...
-Khoan....nếu ông nói nó sẽ rút lại gai nếu cầm vậy tại sao ông lại không cầm tử tế mà chỉ cầm lấy những cuống gai của chiếc đèn pin...nó thậm chí còn không rút lại như ông nói
-Ta có lý do riêng .... sự thật thì chiếc đèn pin này có linh hồn bên trong tức llànos có cảm xúc riêng của mình, nó thấy ta làm nên quá nhiều tội lỗi nên quyết không cho ta cầm nhưng có lẽ nó sẽ cho những người như mày sẽ cầm nếu mày đối xử nó tốt hay chăm sóc nó cẩn thận
-Cái gì....bên trong vật này có linh hồn ư.... Khá hoảng hồn vì lời nói của ông lão cậu liền quay ra nhìn chiếc đèn pin, nó vẫn đang xù ra những chiếc gai nhọn dài trong khá hung hãn. cậu sợ rằng chiếc đèn pin sẽ không chấp nhận cậu mà khi cậu vừa với lấy sẽ bị những chiếc gai dài đó đâm xuyên bàn tay cậu, chỉ cần tưởng tượng thôi cậu liền lập tức lấy hai tay xoa với nhau như thể có vật gì đó đâm vào tay cậu. Những cái gai bắt đầu trồi lên những tán lá cũng từ từ di chuyển như thể đang muốn vẫy tay. Khi những giọt máu bắt đầu chảy trên những tán gai, nó bắt đầu từ từ ngám vào tán lá rồi chầm chậm vào bên trong chiếc đèn pin, Jack nghĩ chác rằng đó là cách nó tiêu thụ thức ăn qua vật chủ của nó. Những dòng máu biến mất cùng những tán gai, những chiếc lá rút ngắn dần để lộ ra hình dạng của một chiếc đèn pin bình thường.
-Có lẽ nó đã chấp nhận cậu rồi đấy nhóc, mày có thể cầm nó rồi.... Ông lão đưa bàn tay già nua run cầm cập đang cầm chiếc đèn pin về phía cậu. Jack liền cầm chiếc đèn pin rồi sờ nắn xung quanh chiếc đèn để kiểm tra xem nó có an toàn để cầm tiếp không. Tất nhiên cậu nhớ khá rõ về quy luật bán hàng của ông già khi thấy lão đang nở một nụ cười quái dị dài ngang tai như thể lão đang mong chờ một báu vật mà lão đã chờ rất lâu để sở hữu được
-....Có phải ông đang mong chờ cái thứ mà ông đã nhắc là "giá trị" phải không ? Một cảm giác không lành bỗng xuất hiện trong đầu cậu, như thể cậu thấy được cái thứ mà ông già nói là "giá trị" không phải là thứ đơn giản mà còn là thứ mà cậu phải đánh đổi một cách đau đớn...
-Khặc Khặc... dúng vậy, hóa ra cậu cũng có trí nhớ tốt đấy chứ. Đúng là ta có nói về điều kiện mua bán hấp dẫn của ta...giờ nghe đây nhóc con mi đã có thứ mà mày muốn....nên giờ tao sẽ lấy đi thứ mà mày đang sở hữu. Đương nhiên tao biết mày chả có cái khỉ chó gì trong người mày cả hơn nữa mày còn là một thằng nhóc con người còi cọc nên tao chỉ yêu cầu một thứ đơn giản thôi...
-Vậy thứ ông muốn là gì?
-Thì tao đã nói rồi đấy...nó rất đơn giản thôi, mà hơn nữa mày có thể kiếm ngay đây
-Khoan...thứ ông đang muốn lấy là-
-NGÓN TAY CỦA MÀY !
-N-này ông có bị điên không vậy ?! Thế mà ông nói nó là thứ đơn giản mà
-Nhưng nó có thể kiếm ra ngay lập tức nghĩa là ngay tại đây....ta đã có thứ mà cậu có thể đưa cho tao rồi...
Ông lão liền lấy một con dao khá lớn ném sang cho Jack với nụ cười ngang tai, lúc này Jack mới nhận ra cậu bị đưa vào bẫy của lão chỉ vì chiếc đèn pin mà cậu đã đánh đổi một thứ mà cậu không ngờ.
-Cứ cầm con dao đi....một việc rất dễ dàng...cậu nghĩ cậu có thể trốn thoát ư ? Không có cơ hội đâu, tao đã làm một bùa kết ấn ép cậu phải làm ở đây không tao sẽ làm những cái gai trên thứ mà mày cầm không chỉ đâm vào bàn tay bé xinh xinh còi cọc của mày đâu mà có khi nó còn đẫm máu hơn cả thế đấy....mày cũng đâu muốn mà đúng không ...
"Chết tiệt sao mà mày ngu vậy Jack ?" Cậu liền hối hận không nghe theo linh tích mách bảo, chắc lúc đó ông bà độ cậu lòi ruột nhưng cậu không thèm nghe nên giờ cậu đang chẳng khác gì là con cá nằm trên dĩa chuẩn bị được chén. Chiếc đèn pin nằm trên tay Jack bắt đầu rung lên cùng những chiếc gai lởm chởm đang mọc lại trên tay cậu. Những cái gai bỗng trở nên nhanh không tưởng, nó bắt đầu bấu lấy tay phải cậu, những chếc gai cọ xát trên làn da khiến máu cũng bắt đầu chảy từ từ.
Cơn đau rát bùng nổ khắp người cậu, cậu muốn gục xuống nằm quằn quại dưới đất hay la lớn lên nhưng một cách nào đó chân cậu vẫn đứng tiếp hay miệng cậu không muốn phát ra những tiếng hét. Có lẽ trong tâm trí Jack lúc này vẫn còn có ít chống cụ lại ông lão, hay một phần do khả năng chịu đựng đau của cậu có thể giúp cậu đứng vững được
-Được...được....đúng là một trái tim thép nhỏ dũng cảm ....nhưng liệu không biết trái tim ấy có thể chịu được ngọn lữa của địa ngọc không....Cậu có thể lựa chọn mất một ngón tay duy nhất hoặc cứ chịu đựng như một anh hùng thì nguyên cánh tay phải mày có thể là bữa ăn tiếp theo của chiếc đèn pin đấy....Hãy chơi một ván cược để khi lựa chọn nào cũng sẽ dẫn đến cái chết của mày.
Chiếc dao lão truyền sang cho cậu vẫn đang nằm trên mặt đất cùng với cơn đau do những chiếc gai đang quấn chặt lấy cánh tay đã đãm máu. Tâm trí Jack đang rất hoảng loản, chưa bao giờ cậu thấy một cơn đau mà chắc khi chết cậu không bao giờ quên. Nhưng bây giờ trước mắt cậu đang phải đưa ra một lựa chọn đúng như con bài mà lão già đã sắp đặt... đều phải hy mới sống được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top