Tập 1
Thế giới bây giờ rất khác biệt với lúc ban đầu, giờ đây là khoảng thời gian sau một vụ "tận thế" chấn động sau khi có nhiều thiên tai từ bên trong và bên ngoài trái đất ảnh hưởng lên con người và sinh vật nơi đây, còn có những thêm những điều dị thường xảy ra khác như có các nhà nghiên cứu đã phát hiện những biến thế vi rút dị thường trong các loài khỉ và sinh vật ăn tạp nhỏ khác. Nhưng diều đặc biệt đáng lưu ý về những thiên tai này là bên cạnh những cơn mưa hay thiên thạch chạy qua thì chúng có đem theo những chất phóng xạ rất lạ, điều này cũng biến đổi Trái Đất cũng như cả tương lai nhân loại.
Tất nhiên mọi người sẽ không chú ý cho đến khi có sự tiến hóa đột ngột của các con vật như thằn lằn hay côn trùng làm làm cho các con vật đó như "trỗi dậy" thêm một phần khả năng của tụi nó, điều này cũng khẳng định thêm một điền đáng quan ngại lúc đó: Con người không còn đứng đầu trong chuỗi thức ăn nữa. Không những côn trùng mà còn những động vật ăn thịt cỡ lớn cũng có nhiều sự thay đổi, điều này cũng làm báo động tình trạng thiếu lương thực hay tăng phân trăm xuất hiện thú rừng ở khu đô thị lớn. Và tất nhiên điều gì đến cũng đến, một người phụ nữ 46 tuổi đã bị tấn công bởi một sinh vật mà người chứng kiến miêu tả là: "Một con hổ biết đứng bằng hai chân và có một bộ răng năng dài như hổ răng kiến thời tiền sử ". Tôi thực sự không biết tình tiết như thế nào nhưng tôi nghe nói người phụ nữ xấu số đó bị con hổ ngoạm chặt vào đầu bà ta khiến bà ta tử vong tại chỗ. May sao lúc đó con hổ chỉ tấn công có một người xong chuồn đi nên không có thiệt hại nhiều về cơ sở hạ tầng hay con người lúc đó nhưng thực sự lúc đó tình trạng khủng hoảng tăng cao. Ban đầu có những con vật tiến hóa về thể trạng hay thêm khả năng mạnh mẽ hơn về sức mạnh vốn có ban đầu nhưng dần dần theo thời gian chúng bắt đầu biết thích nghi với cuộc sống của con người, biết bắt chước thậm chí biết học tập và suy nghĩ gần như giống con người.
"Các người nhìn bọn ta có chán không?"-Một con sư tử đã bất ngờ lên tiếng sau khi uống những giọt mưa phóng xạ trong sở thú ở New York. Những du khách hay người dân đều bất ngờ đến ngây người khi thấy được những sinh vật biết nói.
-Loài người các ngươi đã nhìn bọn ta từ ngày nay qua ngày khác, cười bọn ta hay thậm chí còn nhìn bọn ta bằng ánh nhìn coi thường thấm kém. Bọn ta có nhiều khả năng vượt trội hơn lũ sinh vật hả đẳng các người nhưng lại là thú vui, bị ném vào một khu nhân tạo này để tụi bây thỏa mãn ngắm nhìn...rồi sẽ có ngày các ngươi sẽ là sinh vật mà tụi tao phải chế nhạo.
Sau màn diễn thuyết hùng hổ có nó, những nhà sinh vật học đã vào cuộc nghiên cứu và bắt con sư tử để tìm hiểu thêm. Tôi cũng không chắc các nhà khoa học đã tìm được gì bên trong những tế bào của con sư tử hay có gì đó khủng khiếp nhưng họ quyết định không nói với truyền thông hay báo chí nên từ đó sinh ra nhiều tin đồn thất thiệt khiến người dân lúc đó rất hoang mang. Rồi cuối cùng những sinh vật đột biến xuất hiện ngày càng nhiều cùng nhiều biến thể mới lạ, nguy hiểm hơn nhiều mà chính phủ có thể giải quyết được. Những con vật này bắt đầu có tiếng nói cho bản thân trong địa vị với tư cách như một con người, bọn nó biết biểu quyết thậm chí cho mình là một dạng biến đổi thay thế cái sự lỗi thời mà cụ thể ở đây là con người. "Chúng tôi cũng có cảm xúc, có trái tim thậm chí chúng tôi còn không dám đụng chạm gì đến thế giới loài người các ngươi nhưng những hành động phá hoại thậm chí hủy diệt một số giống loài. Không biết bao lần chúng tôi phải sống trong tình trạng gầy yếu, không có thức ăn chỉ tại bọn người các ngươi có ham muốn riêng chi bản thân. Nhưng những ngày đó sẽ kết thúc bởi chúng tôi đã có được sức mạnh ban cho của mẹ thiên nhiên đã cho chúng tôi cơ hội để chống lại sự áp bức, thống trị tàn bạo của tụi mày, giờ đây tụi tao sẽ đứng đầu trong chuỗi thức ăn"- Một bản phát ngôn của đám thú trước khi tui nó nắm quyền kiểm soát khắp nước Mỹ.
Đó là câu chuyện của những mảnh báo mà Jack tìm được trong những thùng sọt rác trong những con hẻm của khu ổ chuột hay nói cách khác là nhà của cậu. Cậu chính là một trong những thành phần con người còn sót lại trong Xã hội "vườn thú" bây giờ. Địa vị trong xã hội ngày càng sâu sắc, những con người có quyền lực thường hợp tác với nhiều nhân thú còn những con người thấm hèn, nghèo nàn lại phải phục vụ bị làm việc ngày đêm đến khi lìa đời thì thôi.
Từ khi sinh ra, Jack đã mất ba mẹ vì họ đã bị tai nạn trong một lần đi làm khiến jack phải lăn lội với đời từ khi rất nhỏ. Không có người thân hay bạn bè thân thiết nên hồi còn nhỏ cậu đã nhiều lần bị bỏ đói hay ngất xỉu bị ném vào thùng rác là chuyện thường ngày. Cuối cùng cậu cũng tìm được một tiệm cà phê làm việc, lúc đầu những ngày làm việc của cậu rất bình thường thậm chí cậu còn làm quen được với những nhân thú khá tốt bụng ở đây...nhưng đó chỉ là mặt bên ngoài của chiếc mặn nạ thôi. Vì một làm tò mò khi thấy một cô gái với mái tóc đen huyền, mặc một chiếc vải che thân trong rất rách nát như thể mặc lên để che đi những chỗ nhạy cảm những vẫn lộ ra những vết bầm tím rất lớn trên những phần tay, đùi hay cổ trông như cô bé đó đã bị bạo hành trong một khoảng thời gian dài đi cùng với những nhân viên vào một cánh cửa bí ẩn mà không phải nhân viên nào cũng vào được trong đó có cậu. Lúc đầu cậu không hề có ý muốn nhìn cô bé hay quan tâm gì nhưng khi thấy hai hàng nước mắt ngẫm lệ với hai con mắt xanh ngọc của cô bé, cậu bỗng nhớ lại một ký ức mà hồi xưa mẹ còn sống với cậu. Đó là một sân chơi cát, nơi mà cậu thường dành hàng tiếng đồng hồ chơi với những con bọ hay những con kiến, mọi người xung quanh không dám chơi với Jack vì chỉ cần dẫm đạp lên một con kiến nhỏ trong đó, cậu sẽ hét toáng lên và khóc um sùm kêu họ không được lại gần cậu ta
-Sao con lại không cho những đứa bé chơi với con vậy?- Một người phụ nữ lớn tuổi nhưng lại có một nét da hồng hào với mái tóc trắng dài óng mượt, bà ân cần ngồi bên cạnh đứa bé, nhẹ nhàng vuốt ve đầu đứa bé hỏi.
-Bọn họ dẫm lên lũ kiến của con...
-Sao con lại quan tâm lũ kiến quá vậy ?
Cậu cứ ngồi không yên như thể cậu không muốn trả lời nhưng trong lòng lại muốn trả lời, dãi bài với mẹ:
-Nhưng...bọn nó vẫn là sinh vật như mình vậy con vừa thấy một đàn kiến đang chung tay giúp sức đem về cho tổ nó thì một thằng bé khác dẫm ngay tụi nó khiến tụi nó vừa bị mất đồ ăn và thêm những bạn kiến của tụi nó nữa... Cậu vừa nói nhưng khi vừa thấy những con kiến bu lại vào xác của những con kiến đã chết cậu liền rưng rưng bật khóc.
-Con quả là đứa trẻ ngoan khi biết thấu cảm những con sinh vật nhỏ, nhưng con biết điều gì thú vị về chúng không ?
-Là gì vậy mẹ... Hai con mắt của cậu dần đỏ lên vì khóc quá nhiều nhưng cậu đã bình tĩnh hơn khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm
-Những con kiến này chúng không có cảm xúc như mình, bọn nó chỉ biết rằng đồng đội của nó đã hy sinh nhưng không đồng nghĩa việc đó là vô nghĩa xác của chúng vẫn dâng lên cho kiến mẹ ăn cũng như rằng cái chết của tụi nó vẫn có ý nghĩa. Cuộc sống cũng giống như thế đấy con yêu của mẹ, con người giúp đỡ nhau cho đến khi họ có chết đi nữa thì cái chết sẽ có một sức ảnh hưởng giúp ta có được bài học về bản thân, nhiều cách nhìn cuộc sống hơn. Vậy nên khi con trở thành một người đàn ông hãy nhớ làm đẹp chính cuộc sống bằng cách trở nên có ích với người khác và bản thân mình nhé... Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhớ được chính là con mắt màu xanh ngọc như đại dương của mẹ cùng hàng lông mi dài tăm tắp lướt nhẹ theo những hàng gió nhẹ mát ban hè.
Nhớ lại ký ức đó, màu mắt cô bé đó rất giống với mẹ cậu một cách nào đó khiến bụng cậu như quặn lại không diễn tả thành lời. Từng bước đi như trở nên nặng trĩu với cô bé, những vến bầm tím như thể đang ăn mòn sức lực của cô nhưng những người nhân vật vẫn nắm lấy cái cổ của cô ép cô phải đi đến cánh cửa sau quán đó. Trong người cậu giờ đây đang có nhiều lý luận tranh cãi, hai bàn tay đang cầm cây chổi run cầm cập lên với đôi chân như muốn bước nhưng lại bị sự lo âu níu kéo lại về thực tại. Nhìn lại hình ảnh của mẹ xuất hiện trong tâm trí khiến cậu đã dám thực hiện một bước đi táo bạo nhưng lại nguy hiểm mà cậu sẽ không bao giờ biết được những nguy hiểm đó có thể đến bất kỳ lúc nào, trong lòng cậu biết nếu mình sẽ bị ai đó nhìn thấy và làm điều nguy hiểm đối với cậu nhưng cậu lại bị hình ảnh của mẹ làm chao đảo đầu óc cậu như thể mẹ câu đang hiện hữu ngay đây, đang cố đẩy cậu gần hơn với cánh của gỗ đó. Nhưng Jack sẽ không lường trước được một điều: Chính bản thân cậu cũng đã bước sang một trang sách mới của cuộc đời cậu sạu khi đóng cái cánh của to lớn cũ kỹ đó. Một trang sách không có một màu trắng hay mùi mực tinh khiết mà lại là những màu của sự thối rữa và máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top