Những Giọt Nước Không Tên (Phần 2)

"OH HEY, YOOO!!! Tối qua tự nhiên nửa đêm khuya đang chuẩn bị ngủ thì bỗng dưng cậu lại gọi cho tớ à. Làm mất giấc ngủ của người ta à!!!" Đang chọc ghẹo Quốc Bình một chút cho vui thì nhìn khuôn mặt cậu ấy...Chao ôi! Có chuyện gì mà sao hôm nay nhìn cậu ấy ủ rũ như hoa bị héo mấy tháng luôn ấy. Có lẻ là cậu ấy không được khỏe? Mà tại sao lại nhạy cảm với những gì tôi vừa trêu thế kia? Tôi luôn nói chuyện với Bình như vậy cơ mà? Thôi thì để tôi xin lỗi rồi sau đó tâm sự với cậu ấy xem chuyện gì đang xảy ra mới được. 

______________________________

Hình ảnh minh họa khi Quốc Bình lộ vẻ nhạy cảm với những lời trêu chọc con nít của tôi. Coi bộ thời tiết hôm nay không được tốt lắm nhỉ?!!😓

Thôi thì bây giờ chúng ta cùng xem chuyện gì xảy ra kế tiếp nha, chứ cái điệu bộ này thì tui chưa bao giờ thấy Bình thể hiện ra bên ngoài cả. Ban ngày ban mặt, trời mới sáng sớm tinh mơ mà sao thảm thế này 😒

_________________________________________________________________________

"Thôi thôi, đừng buồn nữa, tớ thật sự xin lỗi mà...Cái đó là...Nói đùa chút thôi, đừng giận nha" Cậu ấy cứ giữ im lặng, không trả lời tiếng nào mà cứ mãi khóc trong âm thầm. Chẳng lẽ tôi làm sai điều gì hay sao. Trong lúc đó, tôi cảm thấy thật sự tội lỗi vì đã người bạn thân của mình buồn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào mà cậu ấy chỉ khóc vì những lời nói đùa trẻ con của tôi được. Chắc hẳn là Quốc Bình đang giấu giếm tôi điều là đó, tâm trạng cậu ấy vốn đã không được vui vẻ từ ngày hôm qua rồi. Nhưng ít ra thì...Quốc Bình cũng có tâm đối với tôi, cậu ấy cho tôi số điện thoại của Thiên Anh mà.

Sau một hồi chờ khá lâu thì cậu ấy mới nhẹ nhàng bảo tôi rằng: "Thật ra thì tớ cũng rất ngại khi làm mất thời gian của cậu, thật sự thì phiền quá đi mất." Tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhỏm hẳn khi cậu ấy không có chút biểu hiện giận dữ gì đối với tôi cả.

"Không sao đâu, có chuyện gì thì cậu cứ nói với tớ nếu giúp được Quốc Bình thì tôi sẽ cố gắng hết sức, đừng lo nha."

"Không, không, tớ chỉ có chút chuyện muốn tâm sự với cậu thôi," cậu ấy nói rất nhanh, cứ như là đang mong thời gian sẽ trôi qua để về nhà. Quốc Bình cũng ngộ quá nhỉ, kêu người ta ra đây cho đã rồi cứ ú ú ớ ớ, sao mà không vào thẳng vào vấn đề luôn cho rồi. Tôi chẳng tức giận gì cậu ấy cả, nhưng thái độ kỳ quặc của ông bạn này thì tôi đây cũng chẳng tài nào hiểu nổi luôn. 🤨

"Được rồi, thế thì cậu cứ nói với tớ đi, đừng có ngại, mà tớ cũng chẳng phê phán mà hứa là sẽ giữ bí mật nếu đó là một chuyện mà chỉ có hai chúng ta biết thôi." 

Lời nói của tôi cũng một phần nào khiến cho Quốc Bình cảm thấy an tâm hơn, nên cuối cùng thì cậu ấy cũng nói ra bí mật mà có lẽ ai cũng phải đơ ra. Nhưng đối với tôi thì đó là một tin vui mà, dù sao thì cô bạn thân tên Mỹ Huyền ngày nào cũng kể, nghe mà phát chán luôn.

____________________________________________________________________________

(Bí mật của Quốc Bình sẽ được hé lộ nha, mọi người đừng quá nôn nóng!😀)

Nhưng bạn tôi ơi, chuyện đâu còn có đó mà, cớ gì phải ngại, tôi đây hứa sẽ giữ kín bí mật (nhưng chỉ trừ những ai đang đọc những gì tôi viết thì mới biết bí mật của Quốc Bình thôi) 

Quốc Bình quan sát xung quanh một lúc để chắc chắn rằng không ai nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy, rồi nhẹ nhàng nói, "hôm bữa cậu có xin tớ cho số điện thoại của Thiên Anh, nhưng thật ra thì lúc ấy...Tớ muốn giấu...Mà lại không thể nào làm như vậy với cậu được..."    

"Tớ cũng không muốn cậu biết sự thật này...Nhưng cậu phải nhớ nhé "QUÂN TỬ NHẤT NGÔN" đấy!...Cậu đã bảo là không nói với ai rồi thì giữ lời." 

Cái vụ gì mà làm nghiêm túc quá vậy, cứ như là hai đứa đang làm chuyện gì bất hợp pháp ấy, thôi thì tôi cũng hứa, "pinky promise" với Quốc Bình để cậu ấy tin tưởng tôi hơn.

"Thật ra thì cũng tớ cũng chẳng muốn giấu gì cậu, nhưng...Tớ...Tớ âm thầm yêu Thiên Anh từ rất lâu rồi...Mà vì không dám nói ra...Có lẽ những gì tớ vừa nói thì người khác sẽ đem ra để trêu chọc...Còn cậu thì khác, tớ tin là cậu sẽ chẳng bao giờ làm điều đó."

Cảm xúc khi cậu ấy sau khi kể cho tôi nghe:

Quốc Bình nói nhỏ bên tai tôi: "Nhớ những gì cậu đã hứa với tớ đấy nhé." 

Mặc dù lúc đó không có gì vui hay buồn, nhưng cậu bạn của tôi vẫn nở nụ cười với vẻ ngượng nghịu. Lúc đấy thì tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra, vì sao?!!

TẠI VÌ..."I WISH YOU WERE GAY"...okie la, nếu Thiên Anh không phải bạn trai tương lai của tôi thì ít ra cậu ấy cũng có người khác theo đuổi.

____________________________________________________________________________


Được rồi, bây giờ thì mình mời các bạn cùng đọc tiếp phần tiếp theo để xem nếu cặp đôi Thiên Anh và Quốc Bình có trở thành cặp đôi nam chính trong truyện không nha 😜


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top