MỞ ĐẦU

Được nhận rồi.
Thế mà được nhận rồi. Thật không thể tin là lại được nhận ngay từ lần thử đầu tiên, vui quá đi mất. Cũng may là trình độ tiếng Nhật tốt, có giấy phép làm việc với công việc cũng không cần thiết phải có bằng cấp lắm nên mới được nhận vào. Nhưng dù sao thì cũng vui quá đi.
Mai nằm trên giường, hết lăn qua lăn lại rồi tự cười với chính mình. Cô không thể tin mình cứ thế mà được nhận ngay. Đúng là chuyện tưởng như mơ song lại xảy đến ở ngay đời thực mà.
  Cô hạnh phúc mở điện thoại ra, xem lại mail thông báo trúng tuyển từ công ty mà cô tham gia phỏng vấn hai tuần trước. Trên mail ghi dòng chúc mừng vì cô được nhận lại còn ghi thời gian đến công ty, tập trung ở phòng nào để bắt đầu làm việc nữa chứ. Đúng là biết cách khiến con người ta phấn khích thiệt mà~
   Nhưng đang trong tâm trạng hào hứng thế này thì ngủ làm sao đây. Sáng mai phải dậy sớm đi làm rồi, không biết có ngủ quên mà đi trễ giờ không? Đáng lo ngại ghê.~
    Mai đầu thì nghĩ thế nhưng miệng lại cười hí hí, không thể ngừng làm ra vẻ mặt vui sướng. "Niềm vui to lớn như này nên chia sẻ với mọi người chứ nạ.~"-Nghĩ đoạn, cô ấn vào biểu tượng con chim xanh của Twitter, gõ vài dòng trên acc của mình rồi đăng bài. Sau khi chắc chắn bài được đăng rồi thì cô cứ thế mà tắt điện thoại đi ngủ.
    Đã khá khuya rồi, cũng nên giữ sức để mai đi làm, buổi làm đầu nhất định phải để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác. Kìm lại nào.
    Mai nằm lên ngối, khẽ cọ cọ mặt vào, thói quen này trước khi đi ngủ đúng là khó bỏ ghê. Mai vẫn không thể ngăn mình nở nụ cười. Hôm sau cô đã chính thức làm một công việc mà cô thường hay tơ tưởng đến khi còn là một đứa tuổi teen. Bây giờ chỉ còn vài tiếng nữa thôi là cô đã chính thức làm việc đó rồi mà. Không phấn khích sao được?
    Trở thành staff (nhân viên quản lí) của một công ty giải trí đâu phải chuyện dễ. Đặc biệt là đối với một người nước ngoài đến đây theo hình thức xuất khẩu lao động như cô nữa. Nếu làm không tốt thì cô sẽ lại phải tốn công sức và tiền bạc để đi xin việc mới nữa thôi. May mắn là làm staff không có nhiều yêu cầu về bằng cấp lẫn kinh nghiệm về làm việc lắm chứ nếu có thì chắc chắn giờ này cô đang nằm "trầm cảm" vì nhận được tin nhắn từ chối tuyển dụng đây chứ không có phải nằm phấn khích như nãy giờ đâu.
     Mai thở ra một hơi, đã gần hai tháng kể từ lúc cô rời Việt Nam để đặt chân đến cái nơi "đất khách quê người" này rồi. Chuyện kiếm chỗ ở với việc làm cũng không lấy gì làm dễ dàng nhưng với tiếng Nhật ở trình độ tốt với chút tiền dành dụm được khi còn ở nước cô đã thuê được căn phòng này, cũng sắp sửa đi làm ngày đâu tiên nữa nên mọi chuyện đến giờ vẫn ổn.
    "Thôi, giờ ngủ. Mai còn đến gặp "thiên sứ" nữa mà, hí hí."- Nhủ trong lòng như thế, cô cố gắng nhắm mắt, để đầu óc yên tĩnh rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
                                                                                          ***
     Hôm sau, Mai thành một trong số những người đến công ty sớm nhất. Do lo lắng mình đến muộn nên đêm qua khi cô trước khi ngủ thật đã lấy đồng hồ để đặt chuông báo thức. Chác do đầu óc lúc ấy lơ mơ quá mà cô đã thức dạy và đến công ty vào lúc sáng sớm thế này đây.
      Mai đứng trước công ty, nhìn lên dòng chữ "Johnny & Associates" mà nuốt nước bọt. Từ bây giờ cô sẽ làm việc ở nơi này, công việc staff rất vất vả nhưng chắc chắn cô sẽ làm đến cùng, không chịu lùi bước một chút nào. Cô đã chờ ngày nay lâu rồi mà.
      Mai bước vào công ty, mò đường đến căn phòng mà cô cần đến theo những gì trong mail chỉ. Khi tìm được rồi bước vào Mai thấy có hai cô gái đang trò chuyện ở đó. Khi nghe tiếng cánh cửa mở ra hai cô gái ngừng nói rồi hướng ánh nhìn về phía Mai, nhìn cô chằm chằm. Mai giật mình trước ánh nhìn của hai cô gái nên chỉ thốt lên được một tiếng "Chào" bằng tiếng Nhật rồi nhanh chóng lủi vào một góc
    Hai cô gái thấy vậy thì lập tức không hướng sự chú ý của cô nữa mà quay lại tiếp tục trò chuyện. Mai cười khổ, dù đã vượt qua vòng phỏng vấn để được làm việc này rồi nhưng cô vẫn thấy căng thẳng và không thể chủ động bắt chuyện với người bản xứ ạ. Thảm thật đấy.
    Một lúc sau có vai người đi vào, căn phòng đông dần lên rồi cuối cùng một người đàn ông cao ráo, tay cầm một cái bảng gỗ, trông đã ngoài 40 bước vào. Tấm thẻ trên ngực ông có ghi chữ "Manager Assistant" nên chắc ông là phụ tá quản lí, là người chịu trách nhiệm với các staff mới có mặt ở đây rồi.
    Ông giới thiệu mình là Aikawa Shingo, là một trong những phụ tá của quản lí trưởng chịu trách nhiệm coi sóc các nhóm nhạc Johnny's đã đề bút, Masumaru Takio. Ông cũng nói thêm là ông sẽ là người hướng dẫn và quản lí các staff , mới vào công ty. Sau đó, theo thông lệ của người Nhật ông cúi đầu xuống, nói: "Rất hân hạnh được làm việc với mọi người.", mọi người trong phòng ngay lập tức cúi đầu và đáp lại câu nói ấy, Mai ban đầu hơi bị "khớp" một chút nhưng  cô cũng mau chóng làm theo.
     Rồi ông bắt đầu điểm danh từng người một, đến cái tên cuối cùng của danh sách, ông gọi mấy lần rồi tỏ ra bực mình vì không nghe thấy tiếng đáp trả. Xem ra người cuối cùng không đến rồi.
      Mai khi nãy đã thoáng giật mình khi nghe cái tên ban nãy. Hình như là tên của người Việt,..
      Đột nhiên, cánh cửa mở toang. Một chàng trai bước vào. Cậu ta sở hữu một làn đã ngăm chắc khoẻ, chiều cao hình như trên thước tám cùng nét mặt điển trai khiến các cô gái trong phòng được một phen láo nháo trừ Mai.
      Cậu ta đến xin lỗi người hướng dẫn vì đi trễ. Ông ấy mặc nhăn mày nhó, mắng vài câu rồi tự giới thiệu bản thân, bảo cậu ta "cút" về hàng.
       Cậu ta sướng bên cạnh Mai, cô nhìn cậu ta, chưa kịp nó gì thì đã nghe:
  -Đậu má, cái công ty to vãi chưởng làm bố đi kiếm phòng mệt bở hơi tai nên đến muộn xíu thôi mà. Đâu có cần phải gắt vậy đâu chứ.
       Éo nghi ngờ gì nữa, dân mình đây rồi.
       Mai vỗ cái hộp lên vai của cậu ta, đợi cậu ta quay lại rồi nói:
   -Đồng hương nè bạn.
       Cậu ta trợn mắt, sau đó bày ra vẻ mặt thích thú, nói:
   -Người Việt hả?
   -Ờ, chứ không lẽ Tàu?- Mai cười nhạt đáp.
   -Giỡn xíu làm gì căng? Có mỗi tui với đằng ấy là Việt Nam ở đây thôi hả?
   -Ừ, ngoài tên ông với tên tui ra thì không thấy cái tên Việt nào hết. Chắc chỉ có hai đứa mình là dân Việt thôi.
   -Vậy hả, chắc nãy nghe ổng nói tên tui rồi nhưng cứ giới thiệu lại nha. Tui là Phan Hoàng Minh.
   -Tui là Nguyễn Ngọc Mai. Sau này có gì giúp nhau nha.
   -Chứ sao, gặp đồng hương phải giúp đỡ chứ.
Lúc đó tiếng gọi to của người giúp đỡ khiến hai người lập tức vào hàng nhưng vẫn kịp trao nhau một ánh mắt tính nghịch. Tương lai, chắc chắn công việc này sẽ đem đến cho cả hai nhiều vất vả đây. Nhưng cùng là đồng hương với nhau mà. Có gì ới một tiếng là được.






































@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top