Nghịch hơi ngu🥲🥲
Chuyện là dịch bệnh nên mình và mợ về quê trốn dịch. Mà quê thì có mấy cái vũng, ao đã lắm, quan trọng là mình bơi hên xui lắm, lúc nổi được, ly lúc thì chìm luôn nên có muốn ra đó thì mợ phải đi theo.
Bữa trước mình với đứa em, trưa nắng chang chang nên chạy ra Vũng nhảy xuống cho mát. Được một lúc cái nó đi về bỏ mình một mình:(( Cũng ỉ lại là biết bơi chút chút nên ra giữa vũng luôn. Cái quả là chìm, ta nói đau gì đâu. Mình quẩy nước mạnh nên mợ trong nhà nghe thấy chạy ra kéo lên bờ (lúc đó vừa sợ, vừa nhục)
Rồi sau đó chắc mấy bạn đón sai rồi đó. Thật ra thì sau đó mình tắm rửa xong cày liên quân tại gần kết thúc mùa rồi. Mợ cũng chẳng quan tâm gì mình hết, mà do mình chơi game nên cũng không biết nữa. Cỡ 6 giờ tối mình ra ăn cơm, nay mợ làm mấy món mình thích không à. Canh chua cá bóp + tôm càng xanh, sườn ram, gà chiên nước mắm nữa. Như là bữa cơm cuối cùng của kẻ tủ tù, suốt bữa ăn mình cứ cô gắng nói chuyện mà mợ vẫn im lặng. ( thời gian quý như vàng, im lặng là vàng )
-AN. Đi vào phòng út chờ chút, út dọn dẹp xong vào.- ui giờ chịu lên tiếng rồi, mà lúc đó mình cứ mong là mình điếc đi.
-Dạa. Mà thôi để con rửa chén phụ út.- định chuộc lỗi á
-Không! Con đụng vào mắc công bể nữa, lên phòng đi.
Mình phải nói là hơi bị khôn luôn, vô phòng tìm kiếm những vật gì có thể gây thương tích đem thủ tiêu hết nhưng người tính không bằng trời tính. Mợ mình lấy cây chổi lông gà ngoài phòng khách vào. Ahiuhiu quên mất tiêu là hung khí luôn có mặt ở mọi nơi.
Cửa phòng mở ra là hình ảnh người phụ nữ goá chồng cầm cây chổi lông gà bước vào đầy uy quyền.
-Bước lại đứng đây.- mình thì cũng thật tình nên bước lại- út dặn bao nhiêu lần rồi? Sao cứ chạy ra vũng chơi vậy? Mình đã không biết bơi mà cứ thích mạo hiểm, rồi giờ tính sao đây?
-Con xin lỗi, mà con cũng biết bơi chút chút mà. Aaaa...-một roi vào chân :))
-Con còn nói nữa hả? Nếu út ra không kịp rồi sao, sao cứ làm út lo lắng vậy? Lên giường nằm sấp xuống.- một câu nói đầy quyền lực làm mình phải nghe theo.
-Dạ.- nằm xuống như một cực hình thật sự, nó run lắm mọi người ạ
-Bao nhiêu roi đây?
-Dạ 1 nha út.- đáp lại câu trả lời là ăn một roi và mình phải đoán lại- dạ 10 roi.
-Không. 100 roi, ráng chịu đi.
Chát.....chát......chát....oa...aaa...chát....đau lắm út...
Chát.....chát......chát...chát...a....con đau
Chát...chát......chát......chát X N
Mình không nhớ là bao nhiêu roi mà đau lắm, út đánh đau thật sự nhưng mà cỡ tầm 30,40 roi là dừng lại rồi. Tại mình khóc dữ lắm, đạp lung tung nữa.
Tới nay vẫn còn đau này mọi người, Chánh vào thốn vl, nhưng phải cố chịu, tại nghịch hơi ngu.
~~~~~~~~~
À thì truyện mình biết là kể lại những trận đòn của mình, nào mình bị đánh thì mình sẽ kể mọi người nghe còn mà lâu quá không bị đánh thì mình sẽ kể lại tuổi thơ dữ dội của mình cho mọi người nghe.
Mà mình là ker nha, ở nhà là kee của mợ. Theo như điều tra của mình là mợ mình không biết spank mà do là ảnh hưởng từ gia đình nhiều quá nên vậy. Hết dịch mấy bạn kee ở Sài Gòn ngứa Mông thì cứ tìm mình nha.
Giờ thì mình tiếp tục dưỡng Mông đây. Bye bye mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top