Luỵ tình chỉ có khổ

- An, mở cửa ra cho út nhanh lên!!! -một giọng nói quen thuộc nhưng rất nóng

-........

-Mở cửa ra không? Út không muốn nói nhiều đâu. - lúc đó mợ bực lắm á mà mình ở trong phòng cứ im lặng không trả lời.

Cạch.....

Mợ tìm chìa khoá ở ngoài tự mở cửa vào, vừa vào là tóm lấy mình đánh mấy bạt tay vào mông. Không đau lắm nhưng mà nóng ấy mọi người

- Sao hôm qua giờ cứ trong phòng không ra ăn cơm? Út gọi cũng không trả lời? - một tràn bạt tay lại đáp vào mông.
........
- Trả lời út. Nhanh, giờ con muốn gì?

- Út....con xin lỗi....tại con hơi mệt...

- Có gì nói út nghe. Con giấu đi rồi biết há.

- Con...bla...bla....bla ( kể lại chuyện bị giáo từ chối á🤧🤧🤧)

- Rồi vậy là tự nhốt trong phòng phải không? -ơ..sao không động viên con gì hết vậy.

- Dạ.....con xin lỗi út.

- Cây thước trong phòng con đâu rồi? Lấy cho út đi.

- Con xin lỗi... út....đừng đánh con mà- à thì cũng mất 5 phút năn nỉ không thành và kết quả là gì mọi người cũng biết rồi. Mợ mình tự đi lấy cây thước luôn.

Mợ đè mình xuống không chút nhân nhượng, một tay cầm thước đánh tay còn lại giữ chặt hai tay mình trên lưng.

Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp
Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp

Cỡ chừng 30 roi thì mợ dừng lại xoa cho mình.

- Không có khóc nữa, ngoan nè. Út đánh con là vì con bỏ ăn, rồi ở trong phòng mà út gọi không lên tiếng. Có biết lúc đó út sợ lắm không? Sợ con xảy ra chuyện gì, rất sợ...

-Con xin lỗi...con làm út lo nhưng mà khi bị từ chối con rất buồn con không biết phải làm gì hết...

- Chuyện tình cảm của con út không xen vào được nhưng mà út lúc nào cũng bên cạnh con hết, có chuyện gì cũng phải nói với út.

- Dạ....con yêu người đó thật lòng mà sao.....con không biết tại sao người đó lại từ chối con thẳng như vậy....

- Con còn nhỏ, rồi sẽ có ngươi khác làm cho con thích hơn thì sao, không yêu được thì vẫn giữ mối quan hệ cô trò với nhau. Không có việc gì phải buồn hết. Nằm đây đi út ra lấy tuýt thuốc vào.

Mợ ra ngoài lấy thuốc vào thoa cho mình, một cảm giác rất dễ chịu và thế là đi sâu vào giấc ngủ.

~~~
Thật sự thì khi yêu một người rất khó để quên huống gì là đã theo đuổi gần 4 năm. Nếu biết được kết quả như thế này thì cứ giữ mối tình đó mãi chứ không nhắn tin nói ra để rồi thất vọng tràn trề.

Yêu một người thì có gì sai nhưng cái sai ở đây chắc là vì mình là con gái. Vẫn có một số người nghĩ nữ sẽ không mang lại hạnh phúc cho nhau được nhưng mà khi sinh ra đâu ai chọn giới tính cho mình được và đâu ai chọn khi mình lớn lên mình sẽ yêu người nào đâu.

Tóm lại là LGBT thì có gì sai, cũng là con người cũng có cảm xúc. Đừng kì thị và cũng đừng xúc phạm, gia đình họ có thể chấp nhận họ nhưng xã hội sao lại cứ chửi.

😭😭😭🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top