Tớ Là Ai Trong Cậu?
Hôm sau đến lớp, Ngọc như người mất hồn, ngồi vào chỗ không nói chuyện với ai. Linh và Phương đến lớp, thấy bạn mình thu mình lại thì đâm ra lo lắng. Linh và Phương đi về chỗ ngồi của mình, đặt cặp sách xuống, cả hai nhìn Ngọc không biết nên làm gì. Phương vỗ nhẹ vào vai Ngọc, hỏi bằng giọng đầy lo lắng
- Ngọc, bà có chuyện gì vậy. Nói cho tụi tôi biết đi, nếu có thể tụi tui sẽ giúp bà giải quết, đừng giữ trong lòng, không tốt đâu
- Ừ đúng đó, nói cho chúng tớ nghe đi, biết đâu có thể giúp cậu được gì đó – Linh nhẹ nhàng khuyên, giọng đầy quan tâm.
Ngọc vẫn im lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Thấy bạn mình mãi không phản hồi, Phương liếc qua chiếc điện thoại đang sáng màn hình bên cạnh Ngọc, tò mò cầm lên. Sau vài giây lướt qua tin nhắn, khuôn mặt Phương hơi sững lại.
- Linh, cậu xem này... – Phương đưa điện thoại cho Linh, ánh mắt đầy vẻ khó xử
Nhìn dòng tin nhắn của Trung, nụ cười vụt tắt trên môi Linh. Cô đặt điện thoại xuống bàn, giọng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:
- Ngọc... cuối cùng mày tính sao đây. Đừng mãi trốn tránh cảm xúc của mình như vậy
Ngọc giật mình, vội giật lấy điện thoại trên tay Phương, khoé mắt rưng rưng:
- Tụi mày làm cái quái gì vậy! Đây là chuyện của tao, không liên quan đến tụi mày
Linh nhìn cô bạn cô bạn luôn mạnh mẽ, vui tươi của mình giờ đây lại đang khóc vì một người con trai không đáng giá, cô thở dài:
- Nhưng chúng tao là bạn của mày, Ngọc à! Nhìn mày như vậy, tụi tao rất lo cho mày... Không lẽ mày cứ giúp hắn tán tỉnh người khác rồi lại làm đau bản thân à?
Ngọc im lặng, nước mắt rơi xuống từng giọt. Cô không muốn nói, nhưng sự thật là tim cô đau đến mức không thể che giấu được nữa.
- Tao cũng không biết nữa – Giọng cô nghẹn lại.Phương vòng tay ôm lấy Ngọc, vỗ nhẹ lên vai bạn:
- Nhưng mày cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc chứ
Ngọc không trả lời, chỉ dựa vào vai Phương, để mặc những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh xắn của mình.
Tối đó, Ngọc đến điểm hẹn sớm hơn cả tiếng, cô mặc lên mình một bộ váy trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng để che những quần thâm trên mắt do cô khóc quá nhiều nên trông cô rất xinh xắn nhưng giờ đây lòng cô lại nặng trĩu những cảm xúc vô cùng khó tả. Mỗi lần nghĩ đến việc bản thân mình lại giúp người mình thầm thích chọn quà cho cô gái khác trái tim cô lại đâu đớn vô cùng.
"Ngọc!"
Giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại. Trung chạy đến, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi khi
- Cậu chờ lâu chưa? Ờ... Trông cậu hôm nay rất xinh đẹp
Ngọc trả lời như không có cảm xúc
- Cảm ơn cậu !
- Minh đi thôi nhé – Trung kéo tay cô chạy về phía khu mua sắm bằng nụ cười rạng rỡ khiến trái tim cô nhói lên đau đớn
Trung kéo tay Ngọc đi dọc theo dãy cửa hàng quà tặng, vẻ mặt háo hức như đứa trẻ vừa được cho kẹo.
- Chị Diệp thích gì nhỉ? - Cậu ấy lẩm bẩm, mắt sáng rực - Cậu thân với chị ấy mà, chắc phải biết chứ?
Ngọc khẽ siết chặt quai túi, nụ cười trên môi cứng đờ. Cô biết chứ.Chị Diệp thích hoa cúc trắng, thích uống trà đào, thích những cuốn sách triết lí nhẹ nhàng, thích chạy marthong. Nhưng lúc này, Ngọc chỉ muốn nói:
- Chị ấy không hợp với cậu đâu, Trung à... - Nhưng cô không thể
- Chị ấy thích sách – Ngọc buông một câu đơn giản
- Tuyệt! Chúng mình đên tiệm sách nhé! – Trung thích thú reo lên
Cậu ấy kéo Ngọc đi nhanh đến mức cô suýt vấp. Bước chân Trung lúc nào cũng vậy—tự tin, mạnh mẽ, và chẳng bao giờ do dự. Còn cô thì sao? Lúc nào cũng chỉ là người chạy theo sau.
Trong hiệu sách, Trung chăm chú lướt tay trên từng gáy sách, mắt lấp lánh như tìm thấy kho báu. Ngọc đứng lặng phía sau, lòng ngổn ngang. Cô nên thấy vui vì có thể giúp cậu ấy, nhưng sao... cô lại cảm thấy lạc lõng đến thế?
- Cuốn sách này được không nhỉ? – Trung quay sang, giơ lên trước mặt cô một cuốn sách – Nhìn bìa đẹp ghê!
- Nó là tiểu thuyết trinh thám mà... chị Diệp thích thể loại nhẹ nhàng hơn
Trung nhíu mày nhìn vào kệ sách, rồi bật cười:
- Haha, vậy nên mới cần cậu giúp nè
Ngọc cũng cười nhưng trong lòng cô hoàn toàn trống rỗng. Cô nghĩ, nếu ngay cả sở thích của chị Diệp mà cậu ấy cũng không biết thì... cậu ấy thích chị Diệp thật ư? Hay đơn giản chỉ là một cơn say nắng thoáng qua?
- Cậu lúc nào cũng hiểu người khác ghê ha – Trung thở dài – Giá mà tớ cũng tâm lí như cậu
Câu nói ấy làm tim Ngọc khựng lại. Cô mím môi. Nếu Trung thật sự hiểu cô... liệu cậu ấy có nhận ra rằng cô thích cậu ấy không?
Mua xong quà, Trung đề nghị đi uống nước. Hai người ngồi trong một quán nhỏ ven đường, ánh sáng lung linh của những vì tinh tú chiếu xuống không gian khiến mọi thứ trở nên huyền ảo lạ thường
- Ngọc này... - Trung chống cầm ,nhìn cô chăm chú
- Gì? – Ngọc nhấp một ngụm trà, bình thản trả lời
- Nếu có một người luôn bên cậu, luôn lắng nghe cậu, hiểu cậu... thì theo cậu, có phải là thích không?
Tim Ngọc đập mạnh một nhịp. Cô chớp mắt, cảm giác như vừa bị ai đó bóc trần suy nghĩ.
- Tại sao cậu lại hỏi vậy? – Giọng cô nhỏ dần
Trung bật cười: " Không có gì. Tớ chỉ... tò mò thôi"
Ngọc không nói gì. Nhưng cô biết, đó là câu hỏi mà chính cô cũng luôn tìm kiếm câu trả lời.
Bởi vì, nếu chỉ cần hiểu nhau là thích nhau... thì tại sao Trung lại không thích cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top