Chương 1
Trường Đại học M&Y là trường dành cho nữ sinh lớn nhất Trung Quốc và chỉ dành cho những người có thành tích học tập tốt hàng năm lấy ra 20 sinh viên xuất sắc nhất xếp hạng.
11:00 AM, Tại khu KTX K1 trường M&Y.
Ting ting ting....
--" Ai thế nhỉ ?"_ Đới Manh cau mày nói với Nghệ Đồng.
--" Chắc là Tiểu Tứ!"_ tiếng Nghệ Đồng từ trong bếp nói vọng ra.
--" Để tớ mở cửa cho!"_ một cô gái có vóc dáng bé bé từ đâu chạy ra vượt qua cả Đới Manh đến cánh cửa rồi tự nhiên mở cửa, vừa thấy thân ảnh của Tư Ý cô liền nhảy đến ôm chằm lấy cô ấy.
--" Cậu sao thế Tiểu Cúc, mới không gặp mình có một hôm liên nhớ mình à!"_ Lâm Tư Ý cười tươi nhìn con mèo nhỏ đang bâu trên người mình nói.
--" Cậu đi đâu hôm qua tới giờ thế?"_ Cúc Tịnh Y bĩu môi nhìn Tư Ý cũng từ từ buông ra đang bâu lên người người ta.
--" Nhà tớ có chút việc gọi tớ về hiện tại đã giải quyết xong rồi."_ Tư Ý vừa nói vừa ngồi xuống cởi ra đôi giày bước đến ngồi xuống sofa.
Reng reng...
Đang định hỏi Tiểu Tứ đã ăn gì chưa thì điện thoại của Đới Manh bỗng dưng reo lên. Đới Manh vừa nghe xong điện thoại bỗng nhìn qua Nghệ Đồng
nở một nụ cười thần bí làm cho Tịnh Y đang dõi theo hai người trở nên tò mò, cô chòm người lên thành sofa chu môi hỏi.
--" Các cậu có chuyện gì vui à?"
Đới Manh cười cười tà nhìn Tiểu Cúc làm Tiểu Cúc nổi cả da gà.
--" Cậu..cậu sao lại nhìn tớ với ánh mắt như vậy..." _ Tịnh Y cảm thấy sau lưng lạnh lạnh khi nhìn thấy vẻ mặt này của Đới Manh, lui lại thân mình nấp phía sau Tư Ý dáng vẻ sợ sệt.
--" Trước khi biết điều đó hay là các cậu nói cho bọn tớ biết hai cậu là mối quan hệ gì đi". Đới Manh khoanh tay đi đến trước mặt Tịnh Y và Tư Ý ngồi ngồi xuống sofa đối diện nhìn hai người.
--" Tiểu Cúc là người yêu bé nhỏ của tớ ". Tư Ý vừa nói vừa sà vào lòng ôm lấy Tịnh Y nũng nịu.
--" Cậu buông tớ ra nào, nhột quá đi mất."_ Tịnh Y nhìn Tư Ý đẩy đẩy vai Tư Ý một chút vừa buồn cười vừa ngại ngùng.
--" Woa!! Hông ngờ hai cậu sống cũng khá tiên tiến đấy, tiến triển tớ mức này luôn rồi, sao lại không thấy thông báo cho bọn tớ nhỉ?"_ Nghệ Đồng chạy lại ngồi xuống cạnh Đới Manh hai mắt tỏa sáng như thấy sinh vật lạ mà nhìn hai người đến giờ vẫn còn chưa tách khỏi nhau ra.
--" Các cậu đừng hiểu lầm, Tiểu Tứ là chỉ nói đùa thôi đấy, mình với cậu ấy thân nhau từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ cũng đã được 10 năm tình cảm tất nhiên cũng nhiều hơn so với bình thường, nhưng vẫn không thể đem ra so sánh với thứ tình cảm mà hai cậu nói tới."_ Hiếm khi thấy Tịnh Y nghiêm túc như thế, chân mày cũng đã nhíu thành một đoàn nên Đới Manh cũng gật gù cho qua chuyện này.
Tư Ý nghe Tịnh Y nói vậy cũng biết rằng mình đùa như vậy vẫn không đúng cho lắm nên cô ngồi lại chỗ cũ ngẫm nghĩ: "chuyện như vậy cũng nên là để từ từ. "
--" Thế được rồi, tớ cũng không đùa với cậu nữa"._ Đới Manh thu lại biểu tình gian xảo quay đầu xem chương trình âm nhạc đang phát sóng trên Tivi đây cũng là chương trình mà Tịnh Y tham gia 1 tuần trước cũng nhờ sự nổi tiếng của Cúc Tịnh Y nên khi tham gia, chương trình này đã lên top tìm kiếm Baidu.
--" Woa nhìn kìa, tuyệt thật đấy! Cậu biểu diễn quá xuất sắc luôn đấy tiểu Cúc bảo sao cậu có thật nhiều fan hâm mộ"._ Nghệ Đồng ánh mắt lắp lánh nhìn lấy Cúc Tịnh Y vẻ mặt đầy khát khao.
--" Cậu ngu ngốc thật ấy, cậu nhìn tiểu Cúc người ta đi, xinh đẹp lại tài giỏi như vậy ai như cậu suốt ngày lười biếng lại ham chơi vậy mà cũng đòi có fan hâm mộ sao, haha tức cười chết tớ!"_ Đới Manh hất hất vai trên mặt còn không giấu vẻ mỉa mai mà nhìn lấy Nghệ Đồng giọng nói châm chọc.
--" Cậu nói sao chứ ai bảo cậu tớ không có fan hâm mộ, chẳng phải trong trường có rất nhiều nữ sinh hâm mộ tớ đấy sao, kể cả tớ, cậu, tiểu Tứ và cả đàn chị Ngô vẫn là hình mẫu lý tưởng được xưng là Tứ Hoàng trong trường Đại học lớn nhất Bắc Kinh này hay sao, còn bảo là tớ không có à, này này hằng ngày có cả tá nữ sinh theo tớ đấy nhé!"_ Nghệ Đồng không cho là đúng hất cằm nói.
--" Cậu còn nói thế được à, nếu không phải vì thế thì lúc chúng ta đưa tiểu Cúc đi ăn cùng đã không gây cho cậu ấy người người oán hận kéo đến không ít antifan hay sao"._ Đới Manh gõ đầu Nghệ Đồng bĩu môi nói.
--" Mọi việc các cậu không cần phải lo, có tớ ở đây sẽ không ai dám lf gì tiểu Cúc của tớ đâu."_ Tư Ý nãy giờ im hơi lặng tiếng cũng xen vào một câu là Đới Manh nhướng mắt nhìn một chút "à à có cố gắng đấy".
--" Có Tiểu Tứ ở đây tớ cũng không lo đâu!"_ Tịnh Y biểu tình vợ nhỏ ôm lấy cánh tay Tư Ý làm nũng.
--'' Mà nè, hình như còn việc lúc nãy hai cậu vẫn chưa nói cho tớ biết rốt cuộc là có việc gì ?"_ Tịnh Y líc này nhớ đến việc lúc nãy nên không bỏ qua cơ hội liền hỏi đến.
--" Việc lúc nãy tớ có một người bạn thân hiện đang du học tại Pháp nhưng cậu ấy bảo rằng sẽ về lại Trung Quốc và sẽ vào học tại học viện của chúng ta nên hẹn bọn tớ ra ngoài gặp nhau một lát."_ Đới Manh tường tận nói với Tịnh Y.
--" Bạn của cậu à? Có phải là cái gì học.. à học bá mà hai cậu lúc nào cũng tự hào khi nhắc tới không?"_ Tịnh Y suy nghĩ một chút hình như cũng đã có nghe Đới Manh cùng Nghệ Đồng từng nói qua, cậu ấy tên hình như là Gia ...Gia..gì đó thì phải là cái cái tên học bá ba năm liền đạt xếp hạng đứng nhất toàn trường khối cao trung còn là ứng cử viên trẻ tuổi được đặt cách tham gia các buổi hội nghị Quốc Hội nghe qua có vẻ rất oai phong nhưng vẫn là chưa từng gặp mặt hình như là bằng tuổi của cô 20 tuổi.
--" Đúng vậy! Là cậu ấy do việc kinh doanh của gia đình nên cậu ấy phải sắp xếp để trở về TQ, à đến lúc rồi tớ và Kẹp Tóc phải đi gặp cậu ấy một chuyến đã"_ Đới Manh nói xong liền kéo lấy áo Nghệ Đồng lôi đi, cả hai chỉ khoác lấy hai chiếc áo khoác rồi bước vội ra khỏi cửa trước ánh nhìn ngơ ngác của Tịnh Y và Tư Ý.
--" Cậu thấy có thật như lão Đới nói người đó thật sự tài giỏi như vậy sao?"_ Tịnh Y quay qua chóng đầu nhìn Tư Ý với vẻ mặt tò mò.
--" Ừm, tớ cũng không biết nữa nhưng TQ nhiều nhân tài có lẽ cậu ấy cũng là một trong số đó"._ Tư Ý suy tư nói.
--" Nếu thật vậy tớ lại mong sớm gặp người đó".
--" Sao vậy Tiểu Cúc cậu định bỏ rơi tớ đấy à, không, không cho cậu chạy theo người khác đâu nhé."_ Thấy vẻ mặt mong chờ của Tịnh Y, Tư Ý có một dự cảm không tốt cho lắm liền nhào qua ôm lấy ôm để giả bộ khóc lóc làm cho Tịnh Y bật cười khanh khách.
--" Haha cậu làm sao thế!, Tớ chỉ nói thế thôi làm sao tớ có thể bỏ rơi cậu cơ chứ".
--" Cậu nói thật chứ? Cậu nói không bỏ rơi tớ đấy nhé!"_ Tư Ý ánh mắt long lanh ngước nhìn Tịnh Y.
--" Tớ hứa!"_ Tịnh Y nghiêm túc gật đầu.
Tư Ý giơ ngón tay út lên trước mặt Tịnh Y.
--" Một lời đã định!"
Thấy thế Tịnh Y bỗng buồn cười, sao lại như thề non hẹn biển thế này nhưng cũng giơ lên ngón tay út của mình hai ngón tay ngoắc vào nhau, Tịnh Y ánh mắt kiên định.
--" Một lời đã định!".
------------------(!+!)-------------------
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top