Chương 4

Du và Doanh bước ra khỏi phòng tổ Tự nhiên, đóng cửa lại, Doanh đi trước dẫn đường, nhưng chỉ cần mấy bước chân là Du đã theo kịp.

" Phòng Thư kí ở trên tầng 3 cơ" Doanh quay sang Du bắt chuyện.

" Ơ tưởng cô Yến tổng phụ trách?"

" Các cô hay lên đấy ngồi buôn dưa nên kiểu gì cô cũng có ở đấy thôi:)"

Du: :)))

" À, mày mới về nên không biết thôi, chứ cái trường này có nhiều thứ độc lạ lắm:)) Để tao kể cho mày nghe một số đờ ram ma gần đây nhớ:)))"

Nghe Doanh nói, Du thấy khá hứng thú, nên nhìn cậu bày tỏ cậu tiếp tục.

" Cô Ngọc dạy hóa với thầy Tuấn dạy lí trường mình đang mập mờ, bọn tao ngày lào cũng được ăn cơm tró, thế mờ chờ mãi hai thầy cô chưa có tiến triển gì, làm bọn tao sốt ruột quá. Đang dài cổ chờ được ăn cơm chó chính thức thì thầy Tuấn đột nhiên thông báo bí mật cho bọn tao là hôm 20/11 sẽ tỏ tình cô, bọn tao vui vã ò nên quyết định giúp thầy luôn, đang định hôm đấy tạo cho cô một bất ngờ:))"

" Ồ!!! Hay thế!"

" Bọn tao đợi lâu lắm rồi, không thể đợi được nữa, nên hôm đấy bọn tao sẽ dụ cô đến sân thể dục rồi hò hét cổ vũ các thứ, thể nào hai người cũng thành đôi cho mờ xem:))) Đến lúc đó mày cũng tham gia đi cho náo nhiệt:))"

" Nghe có vẻ thú vị đóa:)))"

" Chưa hết đâu, hôm chung kết giải bóng ném nữ với bóng đá nam cả trường mua bóng nước ném nhau, hết bóng nước rồi còn kéo nhau ra chỗ đài phun nước hất nước nữa cơ:))) Thầy hiệu trưởng tươi cười định chụp ảnh cho cả trường làm kỉ niệm thì thằng Thắng lớp mình nổi hứng cầm cái vòi nước quay quay làm hắt hết nước vào người thầy:))) Thầy còn đang cười thấy thế thì hết cười được luôn, bọn tao thì hò hét nằm lăn ra ôm bụng cười, thằng Thắng mặt tái mét vứt cái vòi xuống trốn sau lưng tao " Em xin lỗi thầy em lỡ tayyyy, anh Doanh ơi cíu em!!!", tao thì vịn vai thằng bên cạnh cười không ngậm được mồm nhìn thầy đuổi nó chạy sắp sân trường:)))"

Du: ;-;

Náo nhiệt quá nhể:))) Dám trêu thầy hiệu trưởng luôn cơ à:)))?

" Còn nữa, để tao kể chuyện đầu năm học nhớ, có lần thằng Thắng thằng Mạnh với thằng Tú bị mấy anh lớp 12 chặn, đúng lúc tao với thằng Hải đi qua thì cũng vào giúp, tao vừa mới phun ra mấy câu mờ các anh đã lao vào rồi, tao đang định đấm vỡ đầu các anh thì thầy Triều đi ngang qua vỗ vai các anh làm các anh sợ quá chạy luôn, cũng từ đấy mờ bọn tao mới tôn thầy làm đại ka ó:))"

Thì ra đây chính là lí do cả lớp gọi thầy là đại ca à:))

" Tú, Mạnh với Hải là ai cơ:)))"

" À chết quên, mày vừa chuyển đến:)) Sẵn đây để tao giới thiệu luôn" Doanh chỉ về phía ba con báo đang xúm vào chỗ cuối hàng nói chuyện rất hăng hái và Hải đang đứng phát biểu trên bục trước cờ dưới sân trường," Ba đứa đang xúm lại chỗ cuối hàng lớp mình là Thắng, Mạnh với Tú , thằng trên bục là Hải, cái thằng Trưởng ban chấp hành Đoàn thanh niên ấy:))"

" À, thấy rồi." Du liếc qua ba thằng cuối hàng rồi nhìn về phía Hải, cậu học sinh cầm mic mặc áo đồng phục sơ mi dài tay, xắn tay áo đến gần khuỷu tay, chiếc quần âu sẫm màu làm nổi bật đổi chân dài thẳng tắp, quần áo đồng phục chỉnh chu, sơ vin, dây thẻ màu xanh nổi bật trên màu trắng của vạt áo, tay đưa lên đẩy gọng kính, cái vẻ đẹp này, cái khí chất này, chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Vừa đẹp troai, tri thức, vừa cool ngầu lạnh lùng như thế này, ôi, mới có một ngày mà đã gặp được 2 nam chính ngôn tình rồi!

Nhìn Hải, rồi lại nhìn Doanh đang ríu rít bên cạnh, thiếu niên tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời, đôi mắt ngập tràn ánh dương, khóe miệng cong cong, đẹp một cách khó tả. Hai đứa đều đẹp, nhưng tại sao tim tôi lại loạn nhịp vì mỗi mình Doanh thế này:)) Ừ thì Doanh cũng đẹp hơn thằng Hải kia một tí.. Không, đẹp hơn hẳn luôn ấy chứ! Doanh vẫn dễ thương nhất~ ( Nghe cái thằng lo sỉmp nói gì kìa🙄 ). Du không khỏi nghĩ đến đám bạn của hắn ở Hải Phòng. Chúng ló cũng đẹp troai như hai cái con người này vậy, mỗi người lại đẹp theo một cách riêng, haizz, sao trên đời này lại có nhiều người đẹp vậy chứ? Nghe nói người đẹp hiếm lắm cơ mờ? Tính ra là mình đã gặp được 6 thằng rồi đóa! À, tính cả mình nữa là 7.

" Mày kể chuyện ở trường cũ cho tao xem lào!"

" Trường cũ á" Du suy nghĩ một chút rồi cũng kể: " Trường cũ của tao cũng không đặc biệt lắm đâu, chỉ là có mấy đứa nghịch ngu hút bot trong nhà vệ sinh rồi bị bắt, mấy thằng chơi đá đập cả bồn cầu với đấm giáo viên thôi."

Doanh: ???

Doanh: :))))))

Trường chuyên mà sao lắm tệ nạn thế này:))?

" Lớp tao thì cũng như bao lớp bình thường, ngoại trừ hôm nào cũng phá phách pha trò trêu giáo viên với lại báo trường báo thầy cô ra thì cái gì cũng bình thường hết:)) Nhất là thằng Khôi với thằng Đạt ấy, chuyên gia báo thầy cô báo nhà trường:)) À đúng rồi, có lần lớp tao được phân công dọn bể bơi, bọn tao không những không thèm dọn mà còn vẩy nước hất nhau đùa nghịch các kiểu, rồi bị cô chủ nhiệm mắng, xong bọn tao rủ cả cô vào chơi luôn:)) Kết quả là cả cô lẫn trò sau đó đều phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà bọn tao gây ra đến tối mới được về:)) Sáng hôm sau ra lớp đứa lào cũng sụt sịt, còn cô thì nằm viện luôn:))"

Doanh: " :))) Voãiiii , ui sao chúng mày nghịch dại thế hả:))"

Sao cái lớp này nó còn báo hơn cả lớp mình thế này:))?

Cậu vỗ vai Du: " Tính ra lớp mày với lớp tao có nhiều điểm chung đếy, nhất là báo không ai bằng:))"

Du cười rộ: " Mày nói lại đúng quá!"

Doanh nhìn mà lóa hết cả mắt, ôi vãi nho, thằng lài cười lên đẹp troai voãiiii, mình là con trai mà còn mê nữa là mấy em gái chưa trải sự đời!

Cậu quen đường dừng lại, kéo tay Du chỉ vào phòng đằng trước có tấm biển: " Phòng Thư kí" treo trên cửa: " Đến rồi này, phòng thư kí đây!"

Du đáp lại một tiếng, đang lâng lâng vì người ta chạm vào tay mình thì người ta đã bỏ ra, tiến lên trước gõ cửa. Trong phòng có tiếng nói vọng ra: "Mời vào". Cậu mở cửa thì đập ngay vào mắt là tiếng nói chuyện rôm rả của các cô đang ngồi quanh bàn.

Doanh lên tiếng: " Em chào các cô ạ~." Du vào sau cũng cất tiếng chào theo: " Em chào các cô ạ". Cùng một câu mà sao cái âm điệu nó khác biệt lớn quá vậy:)) Cô giáo mặc váy trắng, áo khoác màu be bên ngoài, đang ngồi vắt chân ở giữa quay ra: " Doanh hả, còn bạn nào đây? À, bạn mới chuyển về hở? Du đúng không em?"

Du mỉm cười lễ phép, trả lời:" Vâng ạ"

" Đến lấy đồng phục với sách vở hở?"

" Vâng"

" Đi theo cô" – Cô đứng dậy, chào mấy cô giáo khác rồi đi ra cửa.

" Doanh đến giúp bạn bê đồ hở?"

Doanh cười đáp lại: " Vâng ạ!"

" Kinh, mài mờ cũng biết giúp đỡ bạn bè cơ đấy!"

"Từ trước đến nay em vẫn luôn giúp đỡ các bạn mà cô! Cô không tin tưởng em ạ!?"

" Hờ hờ, ai tin được cái mặt mài! Nghịch như quỷ sứ, làm biết bao thầy cô phải đau đầu!"

Doanh: :>>>

" Đấy là cô chưa biết thôi, chứ thật ra con người em tốt lắm, hồi cấp 2 em được 9,5 công dân đấy cô:>>>"

" Hơ hơ. Không nói với mày nữa, có nói thì cô cũng không cãi được mày!" – Cô cừi khinh bủy rồi quay sang Du: " Nghe nói em từ Hải Phòng chuyển về?"

" Vâng ạ"

" Trên đấy học bộ sách gì thế em?"

" " Cánh diều" cô ạ."

" Ồ, thế thì may đấy. Hình như rường này cũng học bộ Cánh diều. Đây rồi" – Cô đi nhanh hơn, móc chìa khóa từ trong túi áo khoác ra, mở khóa phòng kho ở tầng 1. Cô đi vào, đến trước tủ nhôm mở ra, hỏi Du đang đứng sau: " Em mặc áo size mấy?"

" Em cũng không nhớ rõ lắm ạ:)))"

" Đây, em cao thế này chắc cũng phải cỡ 15, thử đã xem nào" – Cô lôi một cái túi đựng áo đồng phục cỡ 15 ra rồi đưa cho Du, " Để cô tìm áo dài với đồng phục thể dục cho", rồi rẽ vào trong góc lục tìm.

Du cảm ơn cô, nhận lấy áo, bóc lớp băng dính ra, lôi cái áo trắng vẫn còn mới tinh từ trong túi ra. Doanh cũng biết điều ra ngoài cửa đứng hóng gió ngắm chim cho bạn thay áo.

Du mặc áo xong xuôi, thấy cỡ này cũng vừa vặn, nhưng hắn thích mặc rộng rãi thoải mái nên nói với cô: " Cô lấy cho em cái 16 được không ạ?"

" Ô kê" Cô liền lôi cả áo cộc áo dài rồi quần áo thể dục quần áo quân sự áo đoàn các kiểu ra, đến gần đấy để một bên, đi ra cửa: " Cô để đây em cứ thử xem có vừa không nhớ."

" Vâng ạ"

"À mà em có sách rồi đúng không?"

" Vâng."

" Có cần lấy bộ mới không hay dùng bộ cũ?"

" Em dùng bộ mới luôn cô ạ."

" Thế để cô lên thư viện hỏi xem còn sách với chồng vở viết không, em cứ ở lại thử đi"

" Vâng ạ"

Sau khi cô ra khỏi phong, Du lại cởi áo ra định thử áo tiếp. Doanh ngắm cây cỏ chim chóc với ngắm học sinh ở dưới sân trường chán bỏ xừ, móc điện thoại ra nghịch.

Đúng lúc Du thay xong hết đang vác áo gọi Doanh định đi tìm cô Yến thì cô đã xuất hiện ngay đoạn cầu thang.

"Du xong rồi hả em?"

" Vầng, xong rồi ạ"

" Cô vừa hỏi cô thủ thư, cô ấy bảo còn mấy chồng vở với sách ở trên thư viện đấy, hai đứa lên mà bê về. Ghế chào cờ thì sẽ bổ sung vào ghế của lớp sau."

" Cảm ơn cô ạ."

" Ừ, lên bê sách vở luôn đi, sắp hết giờ chào cờ rồi, vào tiết 2 bây giờ đấy."

" Vâng ạ"

Cô Yến quay lại lên tầng 3, Doanh liền lôi kéo Du lên thư viện: " Thư viện trên tầng 2 khu nhà bộ môn ấy, đi chậm thôi cho hết giờ chào cờ luôn đi:)))"

Du: ":)))"

Du: " Hay lắm! Rất hay!"

Doanh: :))))

Doanh: " Tiết sau là Văn ấy, mày học đến bài nào rồi?"

Du: " " Xúy Vân giả dại"? Tao không nhớ lắm:))"

Doanh: " Bọn tao mới học đến " Tự Tình" thôi, hôm nay còn một tiết " Câu cá mùa thu" nữa."

Du: " Ô thế là tao được ngồi chơi à:)) Ngon:))"

Doanh: "Không có đâu em, cô Văn lớp tao hơi bị nghiêm ấy, đừng hòng thoát khỏi tầm ngắm của cô:))"

Du: " Cô tên gì?"

Doanh: " Cô tên Loan, cũng gần 5 mươi tuổi rồi á."

Du: " Giáo viên dạy Văn cũ của tao là thầy cơ, cũng khá trẻ. Ơ thế Toán lớp mình là thầy Triều dạy à?"

Doanh: " Ừ đúng rồi, đại ca dạy Toán đấy."

Du: "Thế còn Anh?"

Doanh: " Anh cô Thảo"

Du: " Các cô trẻ không?"

Doanh: " Trường mình có mỗi cô Ngọc dạy Hóa, thầy Tuấn dạy Lí, thầy Thiện Thể dục với Quốc phòng, thầy Thành Tin với cô Thảo là trẻ thôi, còn lại cũng ngoài 30 40 rồi. À đúng rồi, mấy đứa lớp mình hóng được kì 2 sẽ có cô mới chuyển về trẻ lắm, 2k1 gì đấy đấy. Cái trường này âm u quá, phải để các thầy cô trẻ lan tỏa sức sống mới có động lực học tập:)))"

Du: " Ước!:))) Có học sinh báo như lớp này còn chưa đủ sức sống à:)))) Tha cho các thầy cô đê:)))"

Doanh: " Không được, trường này vẫn thiếu sức sống quá, phải báo nhiều hơn cho bầu không khí tươi vui hơn mới được:)))"

Hai ông tướng buôn chuyện từ đầu cầu thang lên đến thư viện cũng đã bàn nhau sương sương cách báo trường báo lớp như thế nào rồi đấy:))) Đến cửa thư viện hai ông mới tem tém lại, chào hỏi cô thủ thư rồi vác chồng sách vở về. Doanh xung phong giúp đỡ bạn mới, thể hiện sự cool ngầu của mình, hiên ngang bê nửa chồng sách vở về lớp cho bạn, còn Du thì vác túi đồng phục trên vai với bê nốt nửa còn lại. Hai con báo lại tiếp tục buôn chuyện trên trời dưới đất với nhau, về đến lớp thì cũng hết giờ chào cờ luôn, đúng ý bạn học sinh nào đó để không bị thầy Lí hiệu trưởng bắt.

Chú ý: Hiện tại truyện chỉ được đăng và cập nhật duy nhất trên wattpad của Kẻ Vô Dazh:))) (TrnPhng120351) !!!! Nếu bạn có tìm thấy truyện của tôi ở đâu đó trên bất kì trang web nào ngoài wattpad hoặc tác giả đó không phải tài khoản chính chủ của tôi, mong bạn hãy ngừng đọc, rời khỏi đó và tìm về đúng nơi sản xuất nhé! Việc này không chỉ cho tôi biết rằng bạn rất tôn trọng tác phẩm và công sức của tác giả, đồng thời cũng làm cho những kẻ đi reup không đạt được mục đính xấu. Nếu có thể, tôi rất mong bạn báo lại dưới phần bình luận hoặc để lại một tin cho tôi về những trường hợp đó để tôi có biện pháp xử lý kịp thời ạ. Rất cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe và đồng hành!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top