Chương 1
Hôm nay là một ngày khá đẹp trời. Ánh nắng len lỏi qua tán cây, tựa như những giọt thủy tinh dát vàng chảy xuyên qua kẽ lá , rơi xuống vai những người đi đường, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Tiết trời đã sang thu, lâu lâu lại có cơn gió khẽ lượn qua mang đến cái rùng mình nhè nhẹ. Trên đường xe cộ tấp nập, ai nấy đều vội vã chạy đến chỗ làm. Tại sao lại không có học sinh à? Hơn 7 giờ chúng nó đều đi học hết rồi còn đâu! Thế tại sao lại có một cậu học sinh nghênh ngang vác cặp vứt lên tường rồi nhảy vào trường thế kia á? Haiz, chuyện này đã trở nên quá quen thuộc với những con người sống gần đó rồi. Sáng nào cũng thế, cậu học sinh với quả đầu pixie* gọn gàng và bộ đồng phục trắng sạch sẽ lại tạt vào quán ăn sáng cạnh trường học chậm rãi nhai cái bánh mì rồi bình thản rời đi, nghênh ngang vòng ra sau trường mà nhảy qua tường như thế kia.
* Đầu pixie: quả đầu của cậu ta trong tưởng tượng của tôi: ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:)) )
Tại sao cậu ta vẫn chưa bị bắt á? Đừng hỏi tôi, đi hỏi bác bảo vệ ấy:)) Nói chung là vì cậu ta học quá giỏi, nhà quá giàu và quá đẹp trai:)))
Như mọi khi, Doanh thảnh thơi trèo lên bức tường, ờm, cứ cho là nó thấp đi, vác cặp định nhảy xuống, thì đập vào mắt là thấy hiệu trưởng vẫn trong bộ vét, tóc vuốt keo trau truốt như mọi khi và mấy thầy cô nào đó trông rất lạ. Doanh giật mình, suýt nữa ngã sấp mặt, định quay lại trèo xuống đường hòng trốn thoát khỏi tầm mắt của các thầy cô, nhưng cái ba lô cậu vứt trên tường bỗng nhiên rơi bộp xuống đất làm kinh động đến mấy nhà giáo tràn ngập hơi thở tri thức đứng gần đó. Các thầy cô giật mình, ngước lên thì thấy anh bạn nào đó đang ngồi chễm chệ trên tường.
Doanh: ...
Thầy hiệu trưởng: ...
Các thầy cô khác: ...
Nở một nụ cười tự tin, hóa thành hình tượng học sinh ngoan, Doanh nở nụ cười tươi rói với các thầy cô, chào đến là tự nhiên: "Dạ em chào các thầy các cô ạ! Các thầy cô đi đâu mà sớm thế ạ, mới có hơn 7 giờ thôi mà!"
Thầy hiệu trưởng: ...
Các thầy cô: ...
Thầy hiệu trưởng: "Lê Khải Doanh, đến giờ truy bài rồi mà em còn làm gì ở đây thế hả!? Á à, đi học muộn cơ à! Đeo thẻ kiểu gì thế kia, đeo cho cẩn thận vào, lại còn trèo tường nữa chứ, còn ra thể thống gì nữa?! Xuống đây nhanh!"
Doanh lập tức thanh minh, ra vẻ hốt hoảng: "Từ từ đã thầy ơi, xin thầy hãy nghe em giải thích!!"
Thầy hiệu trưởng giận trợn cả mắt, nhưng tấm lòng của một nhà giáo nhân dân không cho phép thầy đấm học sinh của mình, nên thầy đã cố kìm lại, vẫy tay với Doanh: "Được rồi, trèo xuống đây nói cho tôi nghe xem!"
Doanh mặt nghi ngờ nhân sinh nhảy xuống tường, nhấc cặp lên, phủi bụi dính trên ống quần và trên cặp, rồi " dụt dè" nhíc đến trước mặt thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng lập tức nhịn không nổi nữa mà kéo cậu lại trách móc vài câu rồi quay qua các thầy cô phía bên kia phán một câu làm tinh thần cậu sụp đổ:" Đây là lãnh đạo bên Sở giáo dục đến để kiểm tra chất lượng cơ sở vật chất, giáo viên và học sinh trường mình đấy. Nhân đây cũng xin giới thiệu với các đồng chí, đây là Lê Khải Doanh, học sinh xuất sắc nhất khối 10 của trường chúng tôi, kì khảo sát đầu năm vừa rồi em ấy đứng thứ nhất với tổng điểm 28,7. Doanh, mau chào hỏi các thầy cô đi!"
Doanh vẫn chưa qua cú sốc tâm thần này, một mặt lễ phép cúi đầu mỉm cười: " Dạ em chào các thầy các cô ạ, em là Doanh, học sinh lớp 10A ạ!", một mặt âm thầm gào thét trong vô vọng: Trời ơi!!!! Cuộc đời đến đây là coi như xong!! Eo ơi sao ngày lào cũng nhảy tường mà đâu có làm sao đâu, mà tự nhiên hôm nay các thầy cô bên Bộ về đây làm cái zì zậy hở!!!
Vì sự lễ phép, ngoan ngoãn bất ngờ của Doanh, cũng có thể là vì cậu quá đập chai, các thầy cô ai cũng mỉm cười gật gù. Nhân cơ hội này, Doanh định chuồn luôn: " Dạ xin phép các thầy cô cho em về lớp ạ, sắp hết giờ truy bài rồi ạ!" .
Thầy hiệu trưởng cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đúng là 5 phút nữa là vào tiết 1 thật, đành vẫy tay ý bảo cậu có thể đi: " Ờ.. được rồi, em đi trước đi.". Thấy ý định đã đạt được, Doanh nhanh chân lủi mất hút, chỉ bỏ lại một câu: " Em chào các thầy cô ạ!".
Thầy hiệu trưởng mỉm cười bất lực: " Đấy các thầy cô xem, dạo này bọn thanh niên nó cứ như vậy đấy, tôi cũng sắp đến mệt với chúng nó!" Chợt nhận ra mình đã quên khuấy đi mất đứa học sinh ngoan ngoãn lễ phép vừa rồi không những đi học muộn, trèo tường mà còn không sơ vin áo đồng phục, ông giật mình quay lại, la lên: "Khoan đã, Doanh, đứng lại!!!"
Cậu học sinh bị hiệu trưởng quát vẫn đang vui vẻ ưỡn ngực hiên ngang mà sải bước giữa sân trường đến lớp học của mình. Doanh thở phào một cái, rẽ vào hành lang, đi ngang qua khu nhà 2 tầng của giáo viên thì bỗng thấy một anh bạn nào đó lấp ló trước cửa tổ Tự nhiên đang nói chuyện với thầy Triều, chủ nhiệm lớp cậu, trông rất lạ.
Mặc dù chỉ thấy loáng thoáng góc nghiêng, nhưng cậu bạn kia dáng người cao ngất, còn cao hơn cả thầy, mặc áo phông cộc tay màu đen và quần tây xám ống rộng vô cùng nổi bật, vai rộng khoác ba lô đen trên lưng, cánh tay rắn chắc đưa lên vuốt mái tóc phủ qua gáy, mặt đồng hồ đen lóe lên vì bị ánh nắng chiếu vào.
Dù mới khai giảng được hơn một tháng nhưng Doanh đã nhớ hết mặt mấy anh chị lớp trên rồi, mà bây giờ tự nhiên lại lòi đâu ra một đứa lạ hoắc thế này? Học sinh chuyển trường à? Học được gần 2 tháng rồi còn chuyển làm gì? Doanh cũng không để ý mấy, vì cách hơi xa nên cũng không nhìn rõ lắm, chỉ thấy là lạ, rồi nhanh chóng vứt ra sau đầu.
Đang định rời mắt đi tiếp thì bỗng nhiên cậu ta quay ra đối diện với ánh mắt cậu. Doanh run lên một cái, chớp chớp mắt nhìn lại người ta, rồi lại bắn ra ánh mắt phán xét, bạn đang làm cái gì vậy hả, tự nhiên lại quay ra lườm tôi là sao, tôi đẹp troai lắm hay gì, bạn yêu tôi rồi đúng không? Hai đứa cứ đứng đực ra đấy nhìn nhau 5 giây gì đó, rồi cậu bạn kia bỗng dưng lộ ra cái biểu cảm như bừng tỉnh đại ngộ, cong mắt mỉm cười nhìn Doanh thêm phát nữa rồi quay ra nói chuyện với thầy Triều tiếp, nhưng lần này thầy lại là người quay ra lườm cậu:)))😥😋😌😨. Cậu đảo mắt một vòng, đối diện với cái lườm đầy sắc bén của thầy mà cười thật tươi, rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang trong sự sợ hãi🥴, một mạch tiến vào lớp học mà không hề quay đầu lại.
Phòng học cũng không khác thường ngày là mấy, chỉ vắng vài đứa bên Đoàn thanh niên đi họp đầu tuần thôi. Chân vừa mới bước vào lớp đã nghe thấy tiếng chúng nó xì xào bàn tán rồi. Như mọi khi, Doanh cất tiếng: " Lô anh em, có chuyện gì đấy?". Thằng Thắng lập tức quay ra: " Lô anh Doanh, anh đến rồi à!". Bước vào chỗ ngồi, vứt cặp lên bàn, cậu ngẩng đầu lên hóng chuyện. Thắng ngồi xuống chỗ trống còn lại, bắt đầu luyên thuyên: " Em nghe con Linh nó kể là hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy!"
" À, vửa đi qua khu nhà giáo viên hình như tao mới thấy một đứa xong!"
" Anh thấy rồi á! Như nào?"
Doanh chưa kịp trả lời thì mấy đứa khác đã xúm vào, trong đó tiếng con Linh là rõ nhất: " Mày nhìn thấy bạn mới rồi à! Đẹp troai không?!"
Mấy đứa con gái cũng hùa theo, Doanh bất lực: "Thằng đấy ở xa vã ò ra, tao lại còn đi muộn nữa chứ, vội vội vàng vàng, có kịp nhìn rõ đâu ( nhìn rất rõ rừ chân đến đầu người ta là đằng khác😋😚🤪), chỉ thấy nó cao hơn đại ka nửa cái đầu thôi! Ơ thế là nó cũng cao ra phết đấy chứ!".
" Uầy, cao hơn đại ca cơ à, đại ca hơn mét tám đấy, anh cũng chỉ cao hơn đại ka có 5 xăng thôi!" – Thằng Thắng trợn tròn mắt, cười hì hì –" Ngon, ra chơi anh em mình rủ nó làm vài quả úp rổ đê!"
" Ô kê luôn!".
"Chơi luôn anh em ơi!". – Mấy thằng cứ thế đập bàn hùa theo.
" Lào lào, không được bắt nạt bạn mới như thế:)) Ra chơi chúng mình đi tha hóa bạn trước đã:))" Con Dương lên tiếng làm cả bọn phá lên cười.
" Các trò muốn tha hóa ai cơ?" – Bỗng từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cả bọn quay phắt ra, chỉ thấy " đạ ka" từ đâu chợt xuất hiện, thân hình lực lưỡng, hàng lông mày tôn nghiêm sắc bén khẽ nhíu lại, tựa vào cửa lớp mỉm cười làm cả lớp dựng hết tóc gáy.
Cả bọn cuống quồng giải tán, ai lại về chỗ người nấy, thầy Triều thở dài ngao ngán bước vào lớp, ngồi xuống bàn giáo viên trên bục giảng:
" Lớp phó lao động đâu?"
" Dạ!" – Thằng Mạnh chợt bị gọi tên lập tức đứng phắt dậy.
" Tí nữa em phân công nhóm trực nhật hôm nay mang biển lớp xuống cho các bạn chào cờ"
" Vâng! Thằng Thắ..."
" Khoan! Đợi thầy nói xong đã xem nào:))"
Mạnh cười hì hì ngồi xuống. Thầy Triều nói tiếp:
" Nhân đây thầy cũng giới thiệu luôn, hôm nay lớp ta có học sinh mới!"
" Hú!!!" Cả lớp lập tức hò hét vỗ tay ầm ĩ, làm đại ka Triều dở khóc dở cười kêu lũ học trò bình tĩnh lại.
" Chắc các em cũng biết cả rồi chứ? Với trình độ hóng hớt của cái lớp này thì thầy không tin là các em chưa biết cái gì được:)) Được rồi, vào đê em!"
Từ ngoài cửa lớp, một anh bạn khá là ra gì khoác cái cặp đen ngầu đét bước vào phòng học, cả lớp lập tức reo hò. Doanh cũng ngay lập tức nhận ra, đúng là cái thằng vửa nãy rồi! Nhìn nhau lâu như thế rồi, không thể nào mà nhầm được! Cậu chàng này khá là đẹp troai, à không, không chỉ "khá" mà phải gọi là "rất rất rất" đẹp troai, để quả đầu mullet* rất choáy, áo phông cộc tay đen ngầu lòi, thân hình cao ngất, ung dung tiến bước làm đứa lào cũng ồ một hơi rõ dài. Đứng cạnh thầy mới thấy đúng là cao hơn thầy nửa cái đầu thật, kẽ mỉm cười: " Lô các bạn, tôi tên Chu Tử Du, chuyển về từ Hải Phòng."
* Đầu mullet: đầu của bạn Du trong tưởng tượng của tôi:)) :
Kiểu kiểu như vậy ấy:)))
Cả lớp nhao nhao những tiếng: " Lô bạn mới!", " Đù! Tóc chất quaaaa!" , " Hải Phòng không lòng vòng!", " Được đấy người anh em!", làm thầy Triều phải giơ tay cản chúng nó lại: "Cả lớp trật tự trật tự!!"
" Được rồi! Du muốn ngồi đâu em!"
" Hừm, để em nghĩ ạ..." –Du nhìn quanh lớp suy tư, cười cười bước xuống bục giảng trong cái nhìn mong chờ của mấy đứa hay hóng hớt.
Thấy người ta càng ngày càng tiến gần đến mình, nét mặt Doanh dần hiện vẻ kinh ngạc, cho đến khi Du đứng trước mặt cậu rồi mỉm cười:
"Tớ ngồi đây được không?"
( *** Lưu ý: trong lời thoại của nhân vật có thể sẽ có "chửi thề", nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để hai nhân vật chính không thốt ra những từ này và hạn chế cho những người khác nữa để các bạn có thể chấp nhận😇😖😓🥰😉. Cám ơn mọi người🙏🙏.)
Chú ý: Hiện tại truyện chỉ được đăng và cập nhật duy nhất trên wattpad của Kẻ Vô Dazh:))) (TrnPhng120351) !!!! Nếu bạn có tìm thấy truyện của tôi ở đâu đó trên bất kì trang web nào ngoài wattpad hoặc tác giả đó không phải tài khoản chính chủ của tôi, mong bạn hãy ngừng đọc, rời khỏi đó và tìm về đúng nơi sản xuất nhé! Việc này không chỉ cho tôi biết rằng bạn rất tôn trọng tác phẩm và công sức của tác giả, đồng thời cũng làm cho những kẻ đi reup không đạt được mục đính xấu. Nếu có thể, tôi rất mong bạn báo lại dưới phần bình luận hoặc để lại một tin cho tôi về những trường hợp đó để tôi có biện pháp xử lý kịp thời ạ. Rất cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe và đồng hành!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top