Hai thế giới

Anh ấy từng rất yêu tôi! Tôi nhận ra được điều ấy. Tôi từng xem anh ấy là tất cả. Nhưng đôi khi tình yêu ở tuổi vừa trưởng thành lại chẳng đưa nhau đi được đến đâu.
Chúng tôi với một tình yêu êm đềm không sóng gió, tôi và anh từng rất hạnh phúc không một lời cãi vã mình thường nhường nhau rất nhiều thứ và nghĩ luôn có nhau trong cuộc đời này. Nhưng sự thờ ơ của chúng ta lại giết chúng ta lúc nào chẳng biết được. Tôi lạnh lùng anh ít nói mọi thứ trở nên mờ nhạt dần. Tôi không biết bày tỏ anh chẳng biết cách yêu một người. Tôi nhận ra sự thay đổi từ anh ấy vào những dịp lễ chẳng có gì mới mẻ hơn ngày thường từng cách nói chuyện từ những món quà anh ấy chẳng chuẩn bị cho tôi như những lần trước nữa, tôi rất buồn! Nhưng chẳng bao giờ nói tôi luôn nghĩ hướng tốt cho anh ấy nhưng ngày lễ này qua ngày lễ khác tôi cũng chẳng thấy sự thay đổi gì. Không đòi hỏi nhưng tôi lại cảm thấy ganh tị rất nhiều. Có lẽ tôi nhận ra tình cảm anh ấy chẳng còn như trước nữa. Lúc mới quen nhau anh từng chút một dịu dàng lắng nghe, anh chu đáo từng li một với tôi, trở về sau tôi nhận ra có lẽ cái gì mới mẻ điều luôn tốt đẹp nhỉ? Có những lần nỗi buồn trong tâm đồn nén quá lâu và tôi đã hỏi anh ấy chỉ qua những dòng tin nhắn gửi đến anh nhưng có lẽ anh cũng chẳng hiểu nỗi tôi và tôi lại ít nói hơn và im lặng quan sát nhiều hơn. Tôi thương anh thương rất nhiều nhưng càng ngày tôi lại càng lạnh lùng hơn với anh rất nhiều vì tôi chưa chắc chắn tôi chưa thấy sự an toàn từ trong tình yêu này. Và có lẽ những lần ấy là những lần anh đã không còn cần đến tôi? Tôi chẳng hiểu nổi anh ấy tôi vẫn cứ bình thường chỉ là nghi ngờ rồi nhạt nhoà nhưng tình cảm của tôi chẳng một chút gì thay đổi.
Rồi ngày đó cũng đến ngày anh ấy nói với tôi là dừng lại (lần 1) với lý do chẳng hợp lúc này tôi quả nhiên mệt mỏi và rất đau lòng, kiểu như tất cả đều đổ vỡ chỉ vì một câu nói ấy. Tôi khóc rất nhiều tôi đau lòng vì tại sao anh lại nói với tôi như thế, nhưng có lẽ tình cảm lúc đó quá lớn tôi chẳng thể nào ngừng quan tâm qua hôm sau cũng chính tôi là người níu kéo. Tôi không nghĩ mình lại chịu hạ mình vì một người mà mình đã chịu đựng nhiều như thế. Mọi chuyện vẫn bình thường trở lại sóng yên biển lặng tôi nghĩ có lẽ sẽ giúp chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng trở về sau tôi lại nhận ra sự thay đổi từ anh, dần về sau mỗi tối anh chẳng còn hỏi tôi ăn gì như những lần trước đó nữa, chỉ vỏn vẹn là đi uống nước rồi về chúng tôi dần ít nói tôi cảm nhận được sự tiền bạc đặt nặng hơn đối với tình yêu này. Tôi chẳng mong cầu anh dắt đi đây đi đó ăn này ăn kia nữa vì cái tôi quá cao và có lẽ cái suy nghĩ khiến tôi trầm lặng hơn rất nhiều tôi mong một lần anh ấy có thể hiểu và quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Vài tháng sau đó mọi chuyện đều nhạt nhẽo hơn chẳng ai còn đặt nặng cảm xúc cho nhau nữa. Thả tình yêu vào tự do mặc cho nó chạy về đâu. Đôi khi tôi lại cảm thấy bản thân mình ích kỉ mặc dù biết tình cảm cạn kiệt nhưng chẳng bao giờ muốn buôg tay anh ấy tôi sợ anh buồn nhìn anh có vẽ yếu lòng tôi sợ anh đau lòng nên chưa bao giờ nghĩ sẽ để lại anh một mình. Tôi luôn chịu đựng vì người con trai này mặc cho mọi thứ của anh luôn trái ngược với tính tình tôi. Những lần vừa quen anh ấy đều chỉnh chu khi đến đón nhưng trở về sau mọi thứ có lẽ anh nghĩ là quá quen thuộc và người con gái như tôi mãi mãi thuộc về anh rồi. Anh thay đổi tôi nhận ra được sự thay đổi của anh anh không còn là người con trai hôm nào đến đón em nữa. Em thì vẫn thế nhưng anh chẳng nhận ra. Đi chơi đi tiệc em vẫn chỉnh chu từng bộ đồ từng món đồ để anh có thể nở mặt cùng bạn bè người quen thế nhưng có bao lần anh đặt ngược vị trí và suy nghĩ đến người con gái này chưa??? Anh ta cho rằng tôi đòi hỏi tôi nhìn lên nhưng anh lại chẳng bao giờ nghĩ đến tôi vì anh như thế nào. Quả nhiên người ta chỉ nhìn đoạn kết nhưng chẳng ai chú ý đến sự bắt đầu và lúc cố gắng của người khác. Tôi yêu anh ấy nhiều hơn tôi nghĩ! Tôi cố gắng thay đổi bản thân chỉ để vì chữ thương quá nặng nhưng tôi chẳng bao giờ để cho họ biết tình cảm này. Tôi không nói quá nhiều không hứa quá nhiều nhưng những gì tôi có thể làm được tôi nguyện dành hết cho anh ta.
Thật thất vọng khi mà tôi nhận được chỉ là một cái kết đau thương chính người mà tôi thương nhất! có lẽ cuộc đời đã nợ tôi một lần vui hay tôi đã sắp trả dứt duyên dứt nợ với anh ấy rồi. Và lại một lần chia tay ( lần2) tôi chẳng còn hy vọng tôi nhận ra quá đủ mệt mỏi anh cũng thế chúng tôi im lặng không nói với nhau. Mặc dù biết là không đáng nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi một tin nhắn từ anh để quay lại đợi mãi đợi mãi tôi rất mệt anh chẳng biết cảm giác đau lòng của người con gái yêu quá nhiều như tôi thì phải? Và loáng thoáng tôi nghe anh đã nói chuyện với một người tôi vẫn chưa tin là sự thật tôi tìm hiểu hy vọng rồi lại thất vọng rồi lại hy vọng và đau đớn cố tỏ ra mình không sau nhưng tôi đã khóc khóc đến chẳng còn thấy bình yên gì ở bầu trời này tôi đau lòng rồi lại tự nhủ bản thân 1 ngày 2 ngày không qua được thì một tháng hai tháng sẽ qua. Và tôi lại cô đơn và những người con trai khác họ đến và quan tâm tôi cảm thấy đỡ đi rất nhiều tôi cố tình đăng tải những dòng tin thương yêu để lấp đầy khoảng cô đơn tối tâm ấy. Mặc dù tôi chẳng có lúc tình yêu gì đối với họ và cũng chẳng nghĩ những lời thương yêu quan tâm họ dành đến tôi là thật lòng, chỉ đơn giản quá đau lòng vì anh ấy nên cố tìm người để ngày đêm không nghĩ ngợi gì nhiều.

Chuyện trong tôi
14/01/2018
➡️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top