02/02/24
Sáng sớm đã thấy Linh chuẩn bị đồ đi về quê rồi, tớ lưu diu mắt hỏi vài câu rồi lại ngủ tiếp, thời tiết Hà Nội dày đặc sương. Nếu không biết người ta còn tưởng đang ở Tà Xùa hay Hà Giang quá, nhưng tiếc đây là bụi mịn chứ chẳng phỉ sương mù như ở trên kia.
Tớ tỉnh dậy là lúc 10h. Đánh răng rửa mặt rồi dọn dẹp một chút lại căn phòng. Cũng sắp Tết rồi, rồi có thể tớ sẽ chuyển ra nữa... Tớ cứ hơi do dự, luôn trong tình trạng do dự, tớ ghét bản thân như thế quá. Hoa Ly Ếch tặng hôm trước, nở bung ra, thơm lắm. Trời sáng sương thế mà trưa nắng đã tràn vào, trông yêu kinh khủng
Trưa Như nhắn tớ là Như sang, tớ oke.
tớ ăn trưa lúc 2h chiều. Như cũng sang ăn... bọn tớ hơi gượng gạo, tớ không biết nói gì... tớ xin lỗi nhưng tớ không cảm thấy thoải mái như trước nữa, tớ không biết lý do là gì. chỉ là tớ không còn thấy chúng ta gần nhau như trước nữa, tớ không còn thoải mái chia sẻ với Như nữa...
chiều tớ đi làm, tớ đổi ca với chị Ngân. Trời nắng đẹp kinh khủng, trên đường người ta bầy bán hoa đào, quất, mai đầy đường, đẹp điên. Cánh hoa đào phai hồng xinh rụng trên mặt đất, nắng chiếu qua... tớ nghĩ như tớ đang yêu ý, yêu cuộc đời, yêu cái khoảng khắc ấy
hôm nay, tớ mới đi làm lại. Chị Trâm làm cùng tớ, Cafe có Nga, lúc sau có Minh Nghĩa. Mọi người nói nhiều chuyện, tớ nghe thôi, tớ chẳng có gì để kể cả... tớ cũng không biết kể gì
Việc anh Long từ lúc đó làm tớ thi thoảng cứ nghĩ đến, tớ không biết như nào nữa. Chuyện của Dương thì chắc tớ thôi nghĩ rồi, thi thoảng vài người vẫn hỏi tớ nhưng tớ bảo thôi, tớ chẳng muốn nữa. Dù sao thì Dương với tớ khác nhau nhiều lắm, tớ không muốn cố chấp đâu. Rồi mai kia người buồn nhiều cũng sẽ là mình vậy thôi. Nên thôi, tớ xin rút, tớ nhường, tớ dừng lại. Tớ không còn cảm thấy mình chấp nhận được người ta nhiều nữa nên thôi, tớ không muốn tiếp tục
Tối về tớ nấu cơm, tớ hơi mệt để nghĩ bất cứ cái gì nữa, ăn cơm ngon.
Xem phim với Như đến 12ruoi, rồi tắt đèn ngủ. Chị Trâm nhắn hỏi tớ về việc thứ 2 đi chụp cho Tiin, tớ hơi phân vân nhưng chắc ổn thôi, mọi thứ đều có thể giải quyết mà.
thôi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top