Chương 1
Cơn mưa sầm sập đổ xuống nửa tiếng trước để lại trên mặt đất những vũng nước đọng loang lổ, hơi ẩm quẩn quanh trộn lẫn trong bầu không khí nóng nực. Hiếu khẽ cau mày kéo giãn chiếc khẩu trang, trong lòng anh cảm thấy bực bội, có lẽ vì thời tiết khó chịu, hoặc có lẽ vì điều gì khác.
Tắt máy dừng xe lại trước cổng một ngôi nhà, anh tần ngần nhìn qua khe cổng. Trong nhà hắt lên ánh sáng đèn dịu nhẹ, cánh cửa sắt bên trong chưa kéo kín hẳn, “Chắc là vẫn có người còn thức” - Hiếu thầm nghĩ. Đạp chân chống xe, anh bước đến bấm chuông, chờ đợi vài giây có tiếng người mở cửa.
- Ai đó? - Giọng một người phụ nữ vang lên nhỏ nhẹ.
Hiếu không trả lời, đợi người phụ nữ đến sát cánh cổng anh mới kéo khẩu trang xuống dưới cằm và thì thầm:
- Con nè cô Trinh.
Người phụ nữ nhìn Hiếu đầy ngạc nhiên, bà vội vàng hạ giọng hỏi:
- Ủa sao con lại đến giờ này? Nay con đi quay mà, phải hông? - Vừa nói bà vừa vội vàng mở cổng.
Hiếu mỉm cười không vội trả lời, anh đẩy xe vào trong sân, đợi người phụ nữ khoá cổng lại rồi mới nhẹ nhàng nói:
- Con chạy qua xem nó thế nào, nó tắt điện thoại rồi con không liên lạc được.
Người phụ nữ ngước lên nhìn Hiếu, đứng trước cửa nhà ánh sáng trắng rõ hơn ánh đèn vàng ngoài đường, bà thấy khuôn mặt Hiếu có chút mệt mỏi, quầng thâm viền quanh đôi mắt. Bà dắt Hiếu vào nhà, rót cho anh cốc nước và bảo:
- Con có mệt không? Uống nước đi đã. Rồi bà nhìn lên phía trên tầng, khẽ khàng nói:
- Nó cứ nằm hoài, cô gọi nó dậy ăn cơm mà nó không xuống. Để cơm trước cửa phòng nó cũng không ra lấy. Ba rồi các anh, ai gọi nó cũng chỉ ừ hử vậy thôi, báo cho mọi người nó không sao rồi lại im lìm ở trong phòng vậy đó con.
Ngồi gần người phụ nữ, Hiếu mới thấy hai bên tóc mai của bà lất phất vài sợi bạc, đôi mắt bà trũng sâu. Ngày bình thường bà luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, tươm tất, hôm nay nhìn bà có nét bơ phờ khiến anh có chút chạnh lòng. Đặt cốc nước lên bàn, nhìn vào mắt bà, Hiếu nói:
- Cô cho nó ra ngoài với con một chút nha cô? Bất ngờ với câu hỏi của Hiếu, người phụ nữ suy nghĩ giây lát. Bà có nhiều lo lắng trong lòng, bà nghĩ đến đứa con trai út đang rúc mình trong chiếc vỏ của nó kia, bà nghĩ đến những đôi mắt chòng chọc nhìn về phía gia đình bà những ngày qua, bà nghĩ đến những lời cay nghiệt mà bà nhận được mỗi khi mở điện thoại lên. Những điều này khiến bà thấy nôn nao, bất an. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của chàng trai ngồi đối diện, đôi mắt khẳng khái và kiên định, những lo lắng ấy dần dần vơi nhẹ. Bà mỉm cười, ánh mắt hiền dịu:
- Ừ, con đưa nó đi chơi đi cho khuây khoả.
Hiếu đáp bằng một tông giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:
- Dạ cô yên tâm, con sẽ đưa nó về nhà an toàn.
——————*—————-
Bước đến trước cửa phòng An, Hiếu gõ vài tiếng lên cánh cửa rồi cất giọng hỏi:
- Ngủ chưa An?
Vài giây im lặng trôi qua không nghe được tiếng hồi đáp, anh lại lên tiếng:
- Chưa ngủ thì mở cửa đi, mới đi quay về chạy qua đây luôn mệt quá nè ba.
Thấy tiếng lục cục từ bên kia cánh cửa, Hiếu cười thầm trong bụng, đúng là dễ dụ thiệt.
Cánh cửa cót két mở, tiếng nhạc theo khoảng trống tràn ra khỏi cửa, một bóng áo xám đứng thu lu trước tầm mắt Hiếu, trùm mũ kín đầu. Hiếu bước vào phòng, nhìn quanh thấy đồ đạc lộn xộn bừa bãi, sàn nhà chỗ này cái quần cái áo gì đó lẫn lộn, chỗ kia một đôi giày đôi dép, chỗ nọ thì là con quay yoyo nằm chỏng chơ. Trên bàn vẫn còn vỏ hộp sữa Milo uống hết chưa vứt đi, bên cạnh là vài ba tờ giấy nhàu nhĩ đã kẻ khuông nhạc, nguệch ngoạc những câu chữ đang viết dang dở. Hiếu nhướn mày, khuôn miệng hơi mỉm cười, cẩn thận nhặt từng tờ, vuốt thẳng, rồi anh đặt một quyển sách lên ép lại. Hiếu quay sang nhìn An - người đang ngồi bó gối trên giường, mũ vẫn sùm sụp che hết mắt, anh hỏi:
- Viết nhạc mà không thấy khoe vậy?
An ngập ngừng trả lời:
- Ờm…, viết linh tinh thôi…
Hiếu lại chỗ tủ quần áo, chọn lấy một chiếc áo mỏng có mũ, thêm một chiếc quần thụng rộng rãi, với tay lấy chiếc khẩu trang từ trong hộp đưa cho An và nói:
- Mặc đi rồi đi ra ngoài với anh.
An ngước mắt nhìn lên, mũ áo khẽ rơi xuống vai, lộ ra mái tóc bù xù nhìn là biết cả ngày dính chặt lấy cái giường. Đôi mắt An sưng húp, mi mắt vốn đã sụp nay lại càng híp hơn, đôi môi khô tróc một hai mảng, hai bên má có chút xanh xao.
- Đi đâu cơ? - An chậm rãi hỏi Hiếu.
- Linh tinh.
- Thôi em không muốn đâu.
- Đi quay về chưa ăn gì luôn, chạy xe một mạch đến đây nè, đói lắm rồi.
An nghi hoặc nhìn Hiếu: “Vậy để xuống nấu mì”. Hiếu kéo khuỷu tay, nhét quần áo và khẩu trang vào lòng An: “Muốn ăn cơm gà, ăn mì chán lắm rồi. Giờ đặt người ta giao đến nhà cũng không tiện, ra ngoài ăn chút rồi về thôi.”
Trong lòng An vẫn thấy lấn cấn ở đâu đó, nhưng cậu biết mình tranh cãi với Hiếu không có đường thắng, nên đành lặng lẽ mặc đồ.
“Thay cả áo nữa nha, ngoài đường nóng lắm!” - Hiếu bồi thêm.
Bỗng dưng An chợt cảm thấy Hiếu thật là…phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top