ngày thứ 2, anh mất em

NGÀY THỨ 2 ANH NHẬN RA CHÚNG MÌNH KẾT THÚC THẬT RỒI
Bé ơi, hôm nay nhờ công ơn của chíp quậy mà anh dậy trễ. Thế là anh phải xách cái xe lên cổ chạy cm mới kiệp giờ. Nhưng mà hong kiệp ăn sáng =(buồn gớt nước mắt luôn. À mà anh xóa face rồi, anh hong chiệu nỗi khi nhìn mấy cái status tình cảm. Nên bây giờ anh thành tối cổ =)). Mà Anh cũng hong hiểu sao mỗi lần vô tiết anh văn là anh lại nhớ bé xỉu. Mà ngộ ghê, lúc còn bên bé thì anh lại cư xử như ông cụ non, mất bé rồi anh như một thằng con nít mới biết yêu=)) hôm qua tối anh còn cầu trời đổi 1 năm tuổi thọ của anh, để bé về bên anh lại, tại bây giờ bé là niềm vui duy nhất của anh, mà chắc không đc đâu.
Anh vô tình nhận ra được là anh bị bé lây chữ ai gảnh r, với sáng anh đánh bài mà bị bạn ns ngu anh lợi bất giác nhớ đến những lần nói em ngu, thế là lại buồn. Em à, anh chưa bao giờ thấy anh yếu đuối như lúc này, lần đầu tiên anh không dám hát nhạc buồn, tại anh sợ anh sẽ khóc vì đau. Anh quá yếu đuối đúng không?
Lát bé cho anh đi cà phê nha. Mà nãy anh có chở 2 đứa bn là con gái anh của anh á, đừng giận nha. Nãy anh chạy ngang qua nhà em, mà bị chiếc xe hơi phía trước chặn lại ngay trước cửa nhà bé, nên anh phải nhắm mắt mà lái qua khúc đó luôn.
Anh đang ở cà phê, vẫn như thường lệ là ở một mình. Nhưng lạ là anh vẫn cảm thấy thoải mái, ít ra đỡ ngợp ngạc hơn so với ở nhà, rồi lại suy nghĩ, rồi lại không vui. Mà bé, mess anh dạo này kì lắm, dù anh đã block em rồi. Nhưng không hiểu sao nó vẫn hiện chấm xanh của em lên đầu tiên. Em thấy thấy là mess đang chơi anh đúng không?
Một ngày hôm nay của anh như vậy? Còn hôm nay của bé ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: