Nhớ ? Vậy sao còn chia tay ?


Hôm nay là ngày thứ 3 sau chia tay , Dunk lim dim mở mắt . Đưa tay sờ chỗ bên cạnh tìm lấy hơi ấm như một thói quen . Nơi bên cạnh đã không còn hơi ấm của người kia nữa .

- Dậy rồi sao ?

- Anh chuẩn bị đồ đi đâu đó ?

- Công tác

- Bao lâu mà anh đem nhiều đồ vậy ?

- 4 ngày

- Sao anh không nói cho em biết chứ ? Em là....

- Là gì ?

- Chả biết - em nằm phịch xuống giường trùm chăn lại.

- Bữa sáng tôi chuẩn bị cho em rồi , đừng có bỏ bữa tôi sẽ gọi kiểm tra .

- Vângg

_______________________________

Cậu đang làm việc bỗng điện thoại có người gọi đến .

Chen♡

- Em nghe

: Đã ăn sáng chưa

- Dạ rồi , ăn hết trơn luôn .

: Tốt , lát lên phòng tôi lấy sữa uống , mới mua đó .

- Em biết rồi .

: Tôi cúp đây , họp .

* tút tút tút

Chưa kịp để cậu trả lời hắn đã ngắt máy . Cậu đặt điện thoại lên bàn , chu chu môi oán trách .

- Tên Archen này , đồ đang ghét .

Ngày đầu hắn còn có thời gian rảnh để gọi hỏi thăm cậu . Đến ngày thứ hai hắn đã bận đến hoa mắt . Chỉ có thể vừa làm vừa nhìn cậu qua camera .

Hắn thì còn đỡ , còn được nhìn cậu qua camera . Còn cậu thì nhớ hắn đến ngất nhưng chẳng biết tìm hắn ở đâu .

Đêm ngày thứ ba kể từ khi hắn đi công tác . Cậu đã nhớ hắn đến phát khóc luôn rồi . Cậu nhắn tin hay gọi điện hắn cũng chẳng thèm trả lời . Chỉ đến đêm khuya hắn mới vào xem rồi tim tin nhắn của cậu thôi .

- Sao Chen hong gọi cho mình nữa nhỉ , chắc anh quên mình rồi .

Không biết từ đâu mà tin tức hai người đã chia tay được lan truyền trong công ty . Suốt mấy ngày qua đi làm cậu phải chịu đựng những ánh mắt phán xét , dè bĩu .

Lúc cậu mới quen Joong còn có người đồn cậu là MB . Nhưng không ai biết cậu là con trai của một tập đoàn có địa vị cao . Chỉ là vì yêu hắn nên mới chuyển qua công ty hắn làm việc .

Mấy ngày qua , cô trưởng phòng cứ giao hết việc này đến việc khác cho cậu . Thiết nghĩ cô ta làm vậy để làm gì ?

- Cậu mau hoàn thành xong dự án này đi , mai là chủ tịch về rồi . Không xong thì đừng có trách , không còn ai chống lưng cho cậu đâu .

Nói rồi cô ta ngạo nghễ bước đi . Để coi cô ngông được bao lâu !

Dunk đã làm việc không ngưng trong thời gian dài . Cơ thể đã mệt đến khó thở nhưng vẫn cố hoàn thành cho xong . Làm dự án cô ta giao cho từ sáng cho đến đêm muộn .

Cậu đang ngồi trên sofa trong phòng khách làm việc . Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa .

- Ai đó ? - em gọi một tiếng lớn nhưng chẳng ai trả lời , em bắt đầu hoảng rồi .

" Không lẻ ... có trộm "

Em móc điện thoại ra gọi ngay cho Joong để cầu cứu . Nhưng chẳng ai nhất máy hết .

- Joong ơi nghe máy em đi , aiss em khóc bây giờ nèee.

* cạch

Cửa đã được mở , em chỉ biết ngồi co ro trong góc sofa đợi người kia bước vào . Người kia kéo một cái gì đó to lắm bước đến chỗ em .

- Hức hức đừng lại đây , Chen ơi cứu em . Chen ơi , Chen ơi - em liên tục gọi tên người thương .

Chợt người kia nắm lấy tay em .

- Dunk ! Dunk ! Là anh , em nhìn nè ! - là hắn , không phải ngày mai hắn mới về sao , sao tự dưng lại về sớm vậy .

- Chen...hức hức oaaa làm người ta sợ muốn chết - cậu ôm chầm lấy người hắn khóc to .

Hắn cứ đứng yên đó , chẳng thèm ôm lại cậu . Bực mình cậu buông tay khỏi người hắn , đem hai tay hắn đặt lên eo mình rồi mới tiếp tục ôm hắn .

- Bị gì vậy ?

- Muốn ôm ôm .

- Sao giờ này không ngủ mà còn làm việc đến giờ này ?

- Em..em làm cho xong việc luôn ạ .

- Làm từ 8 giờ sáng đến giờ rồi còn đòi làm nữa à ? Tôi biết hôm nay em chỉ ăn mỗi ổ bánh mì vào buổi trưa thôi đấy nhé !

- Sao anh biết được !? Rõ là em nấp vào góc ăn rồi mà .

- Nhắn cho tôi thì bảo em vừa đi ăn cơm với đồng nghiệp xong . Nhưng thực chất là ngồi một góc ăn ổ bánh mì .

- Mà phải chi bánh mì thịt hay sandwich thì tôi không tức , đằng này đi ăn bánh mì không . Em coi lời nói của tôi là cái gì ?

- Là do em bận chứ bộ , còn cả đống công việc kia kìa . - cậu mếu mếu chỉ tay về phía hồ sơ nằm bừa bộn trên bàn .

- Em không cần phải nói , tôi đuổi việc cô ta rồi . Có chuyện gì cũng chẳng thèm nói cho tôi biết một câu . - hắn đang rất kìm chế cơn giận trong lòng mình xuống , sợ làm cậu tổn thương .

- Anh biết hết rồi hả ...? - em e dè nhìn hắn .

- Ừ cả chuyện kia nữa . - hắn lạnh nhạt nói .

- Em tất thảy cái gì cũng giấu diếm tôi , thật thất vọng .

Cậu níu tay hắn lại , nhưng rồi cũng bị hắn gạt tay ra .

- Dọn đồ lên phòng ngủ sớm đi .

Hắn lạnh lùng nói một câu rồi kéo vali lên phòng . Cậu nhìn theo mà rơm rớm nước mắt .

Dạo này , em dễ khóc quá nhỉ ?!

_______________________________

Hắn đang lim dim chuẩn bị ngủ chợt có gì đó đang chuyển động ở trong chăn . Hắn mở chăn ra bỗng cậu xuất hiện .

- Vào đây làm gì ? - hắn lạnh lùng quay sang hướng khác .

- Ngủ a~

- Phòng có sao không ngủ , vào đây phá hả ?

- Đâu có , tại người ta nhớ chứ bộ - càng nói giọng em càng nhỏ hơn , tay vẽ nguệch ngoạc lên nệm .

- Nhớ ? Vậy sao còn chia tay ? - hắn sau người sang đối mặt với cậu .

- Tại...tại mẹ anh .

- Kể tôi nghe đi - tuy hắn biết hết rồi nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng em nói .

- Mẹ anh bắt em phải chia tay với anh . Dọa sẽ làm hại anh , không cho anh gặp em nữa .

Dunk càng nói giọng em càng nhỏ dần nhỏ dần . Mắt em cụp xuống em chẳng dám đối diện với hắn xíu nào hết . Hắn hung dữ lắm , em sợ .

- Tại sao em không nói cho tôi biết ?

- Em sợ anh lo , anh vất vả lắm rồi . Với em sợ mẹ con anh không hòa thuận .

- Ngốc , đó không phải mẹ tôi . - hắn chậm rãi thốt ra từng chữ .

- Hả !?

- Đó là người của dì tôi , dì ấy kì thị người đồng tính . Nên phản đối chuyện tình cảm của tôi và em rất kịch liệt .

Em lặng người một lúc lâu , từ từ nhìn sâu vào đôi mắt hắn . Em lí nhí nói ra sự thắc mắc của mình .

- Đồng tính là có tội hả anh ?

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu . Chậm rãi trả lời thắc mắc của người nhỏ .

- Đồng tính không có tội , tội ở chỗ là họ không dễ dàng gì để có được một tình yêu đẹp em ạ .

- Anh chẳng biết phải nói sao để em hiểu , nhưng những người đồng tính không hề có tội . Và đồng tính cũng chằng phải là một căn bệnh nào cả .

Cậu im lặng hồi lâu trầm tư suy nghĩ về những lời hắn nói . Dì hắn đã ngăn cấm như vậy rồi , lỡ mẹ hắn cũng cấm như vậy thì sao .

- Nhưng lỡ..mẹ anh cũng...- em lí nhí nói .

- Mẹ tôi không cấm , hôm tụi mình chia tay tôi còn định dẫn em về ra mắt . Dù sao cũng quen nhau được gần 1 năm rồi .

- Sao anh không nói cho em biết - cậu nhìn hắn , ánh mắt thể hiện sự chờ đợi .

- Tôi đã kịp nói gì đâu .

- Em xin lỗi , Chen .

- Được rồi , ngủ thôi .

Hắn nằm xuống cạnh cậu . Lần này hắn không ôm cậu nữa , nằm quay lưng về phía cậu . Hắn nhắm mắt ngủ , nào biết có một mặt trời nhỏ đang chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn .

Dunk nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được , nhìn tấm lưng to lớn trước mắt mình . Lòng em lại cảm thấy rối bời hơn bội phần .

" Mình có nên xin quay lại với anh ấy không "

" Nhưng liệu anh ấy có còn tỉnh cảm với mình không "

Một dấu chấm hỏi to đùng quẩn quanh trong tâm trí em . Cậu đưa tay chạm vào vai hắn , nơi mà cậu hay vùi mặt vào mè nheo nũng nịu .

- Sao giờ còn chưa ngủ ?

Chợt hắn lên tiếng , xoay người lại đối mặt với cậu .

- D-dạ em , em không ngủ được .

- Lại đây

Hắn mở chăn ra chừa một khoảng trống rồi nhìn cậu bảo . Cậu ngoan ngoãn chui vào trong chăn để hắn ôm gọn trong lòng .

___________________________________________

Wattpad của tui cứ bị lỗi hoài luôn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top